Chương 7: tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Tiếp theo sau đây là tin tức về vụ án mất tích của một nam thanh niên trẻ, theo thông tin cảnh sát điều tra được cho biết tên đầy đủ của cậu ấy là Chu Tưởng Lâm, 23 tuổi và hiện đang sống tại khu nhà trọ XXX.

      Khoảng 00:00PM năm ngày trước sau khi nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là bạn của nạn nhân, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành tìm kiếm. Khám xét phòng trọ của nạn nhân không có bất kỳ dấu hiệu lục lọi hay dấu vân tay của người ngoài nên không phải là một vụ trộm. Ngoài ra nạn nhân còn xuất thân từ cô nhi viện, không có họ hàng thân thích nên không có khả năng bắt cóc tống tiền.

      Theo như chia sẽ từ bà chủ cho thuê trọ, nạn nhân là một người rất lễ phép và hiểu chuyện nên khả năng gây thù oán rồi bị người khác trả thù cũng bị loại trừ.

     Cho đến nay cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân về vụ mất tích " kỳ lạ " này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ".

     Tiếng chiếc ti vi cũ trong quán ăn vừa dứt lập tức tiếng xì xào bàn tán của những người trong quán nổi lên.

     " Này, mấy cái người dẫn chương trình này toàn nói quá lên ấy nhỉ, cái gì mà kỳ lạ ". Một cô gái nói.

     " Đúng vậy, cũng mới có năm ngày, mấy vụ mất tích lúc trước có khi đến mấy năm còn tìm ra ". Người bạn trai đi cùng cô tiếp lời.

     Cô gái nhìn chân dung Chu Tưởng Lâm được chiếu trên màn hình nói :" cơ mà, cậu này cũng là người có nhan sắc đó, tiếc là mồ côi "

     " Không mồ côi thì em tính thế nào ?". Cậu bạn trai liếc cô một cái.

     " Em cũng chỉ nói thế thôi ". Cô gái bĩu môi rồi cặm cụi ăn tiếp.

__________________________________

     Tối hôm Chu Tưởng Lâm mất tích, Tiểu cận sau khi điện lại vài cuộc mà phía bên kia chỉ đổ chuông chứ không ai bắt máy liền cảm thấy có chút bất an.

      Khi chạy đến phòng trọ, hắn vừa rõ cửa vừa gọi to hồi lâu mà bên trong vẫn im bặt, mấy người ở phòng kế bên cũng vì vậy mà bị đánh thức.

     Sau khi nghe kể lại sự việc, bà chủ nhà đã lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Cánh cửa được mở ra nhưng bên trong chỉ có chiếc điện thoại nằm dưới sàn nhà, ngoài ra không thấy Chu Tưởng Lâm đâu.

     Lúc đó Tiểu cận hoảng hốt vô cùng, hắn gọi điện thoại cho những người còn lại trong đám bạn, sau khi bình tĩnh được xíu mới vội điện báo cảnh sát.

     " Này A Đông, cậu nói xem rốt cuộc tại sao Tưởng Lâm lại mất tích ?". Tiểu cận nằm ườn trên ghế dài uể oải hỏi.

     Mấy ngày nay hắn vì vụ này mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, giờ đã muốn kiệt sức rồi.

     " Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai "

     " Đúng đó, người cậu ấy nói chuyện cuối cùng là cậu mà ". A Nhật vừa lướt điện thoại xem tin tức vừa nói.

     Tiểu Cận mệt mỏi ngồi dậy, hắn thật sự nghĩ không ra nguyên nhân, rõ ràng là đang nói chuyện với hắn về viên đá tự phát sáng rồi đột nhiên im lặng sau là biến mất.

     " Khoang, Viên đá, viên đá phát sáng...", Tiểu Cận lẩm bẩm.

     " Cái gì, đá gì phát sáng cơ ?". A Đông hỏi.

     " A! Là viên đá, chắc chắn là vậy, lúc đó Tưởng Lâm nói với tớ về viên đá tự phát sáng ". Tiểu Cận réo lên, bộ dạng mệt mỏi lúc nãy đã không còn.

     A Nhật bỏ điện thoại xuống, khó hiểu hỏi: " Nhưng viên đá thì liên quan gì tới việc cậu ấy mất tích ?"

     Tiểu Cận nói :" đêm hôm trước khi cậu ấy mất tích đã gọi điện cho tớ, nói rằng đã phát hiện ra viên đá đã chuyển màu rồi còn phát sáng, lúc khám nghiệm hiện trường phía cảnh sát cũng nói rằng không tìm thấy viên đá nào như miêu tả hết "

     " Không lẽ là...". A Đông dường như hiểu ra cái gì, trợn mắt nhìn Tiểu Cận.

     Tiểu Cận cũng nhìn hắn đáp: " Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi, nếu không thì sao cậu ấy từ một người bằng xương bằng thịt lại đột nhiên biến mất như vậy "

     " Nhưng...cái này quá khó tin "

     Tiểu Cận đang hào hứng quay sang lườm A Nhật một cái:" ý cậu là không tin cậu ấy à ?"

     " Không phải không tin, chỉ là tớ đang đứng ở phương diện của một người khác kìa ". A Nhật nói.

     A Đông cũng gật gật đầu nói :" A Nhật nói đúng, một viên đá có thể tự phát ra ánh sáng sau đó còn có thể làm cho người khác biến mất...e là sẽ chẳng ai tin "

     " Không tin thì thế nào ? không tin thì các cậu bỏ cuộc sao ? Là Chu Tưởng Lâm đó, là bạn của chúng ta đó, các cậu định biết mà coi như không biết à ?". Tiểu Cận có hơi tức giận nói.

      A Đông vội khuyên hắn :" cậu bình tĩnh chút, đâu có nói là sẽ bỏ cuộc, chỉ là không thể nói sự biến mất của cậu ấy là vì viên đá đó thôi "

     " Đúng vậy, với lại cậu nghĩ xem, bây giờ cho dù mọi người có tin đi nữa thì cậu tính làm thế nào ? Không những Tưởng Lâm mà viên đá cũng biến mất rồi, cậu quên rồi à "

     Tiểu Cận khuôn mặt thất vọng nói :" các cậu nói đúng, viên đá biến mất rồi càng không có bằng chứng "

     " Haizz, Tiểu Cận, không chỉ mình cậu lo lắng đâu, bọn tớ cũng vậy mà. Nhưng cái gì cũng phải bình tĩnh ". A Nhật thở dài đi tới vỗ vỗ vai Tiểu Cận.

     A Đông suy nghĩ một lát rồi nói :" nè, còn nhớ cái ông già đã tặng viên đá cho Tưởng Lâm chứ ?"

     Cả hai người đồng loạt quay sang, hắn không nhắc thì họ đã quên thật.

     " Cậu nói tớ mới nhớ, Tưởng Lâm nói ông ta không lấy tiền, làm gì có người tốt đến vậy ". A Nhật nói.

     Không để bọn họ nói nhiều Tiểu Cận đã đứng dậy đi ra phía cửa: " đi, đi kiếm ông ta, tớ không tin ông ta không biết gì về việc này "

__________________________________


     Phía " bên kia thế giới ", Chu Tưởng Lâm sau khi kết thúc một màn giải thích với một nhà ba người vừa thở phì phò vừa uống nước.

     Hắn phải vừa kể lại chi tiết vừa trả lời những câu hỏi trời ơi đất hỡi của Kim Thược, mấy lần nhịn không được chửi ầm lên.

     " Vậy, vậy theo cậu nói cậu, cậu thật sự không phải là, là quỷ tộc ?". Kim Thược hỏi.

     Chu Tưởng Lâm bỏ xuống ly nước đã uống cạn gật đầu đáp :" tôi chắc chắn "

     Mạc Du nãy giờ chăm chú nghe cậu nói nhí nha nhí nhảnh chạy lại gần :" nói vậy, ca ca, anh không phải người xấu rồi "

     " Đúng vậy a, anh đã nói từ đầu rồi mà ", Chu Tưởng Lâm cười nói.

      Ông cụ cũng lên tiếng hỏi :" cậu nói cậu từ nơi khác xuyên không đến đây, nơi đó gọi là...trái đất ?"

     " Phải "

     " Cậu nói bị một nguồn ánh sáng phát ra từ viên đá kéo đến?"

     " Đúng vậy "

     " Vậy viên đá đó đâu ?"

     " ... "

     " A, đúng rồi, viên đá đó đâu ?". Chu Tưởng Lâm sực nhớ ra, từ lúc tỉnh dậy đến giờ hắn đã quên bén đi.

      Thấy hắn kích động ông cụ lên tiếng:" Đừng vội, có thể tìm lại sau, cậu rơi xuống ở chỗ này thì chắc viên đá cũng không rơi xa đâu, đợi vài hôm tôi giúp cậu tìm "

     Chu Tưởng Lâm nghĩ cũng có lý, thôi thì ở đây ngoài bọn họ ra cũng không có ai, nghĩ ngơi vài hôm cho khỏe hẳn đã.

    

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC !

    

    

    

    

    

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro