Chương 8: đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Theo như lời lão Mạc đã nói, nơi đây chính xác không phải là " trái đất " nhưng cũng không hẳn là không phải. Nói cho dễ hiểu thì đây là một thế giới song song, cùng tồn tại với thế giới của Chu Tưởng Lâm.

     Cái tên " Nhược " không biết là do ai đặt ra, kể cả người cầm quyền tối cao nhất của thần tộc cũng không rõ.

     Thật ra không phải là " dù khác nhau về màu sắc nhưng các tộc đều sống hòa thuận với nhau " như lão Mạc kể lại.

      Thần tộc nắm giữ quyền lực, nhưng chỉ có một người duy nhất được tôn làm quốc vương, là người có quyền thế cao nhất.

     Mà trong thần tộc lại có ba tộc thần khác nữa là xanh, vàng, trắng. Người của tộc nào được lên làm quốc vương đương nhiên tất cả người của tộc đó cũng sẽ được thừa hưởng hết thảy những đặc quyền hơn hẳn các tộc còn lại.

     Vì đó mà dù có là thần thánh gì đi chăng nữa thì khi đứng trước quyền lực cũng sẽ đấu đá lẫn nhau. Tranh giành, hãm hại, tất cả cũng chỉ vì muốn được đứng trên nơi cao nhất.

     Từ xưa đến nay, không ai có thể xưng vương quá lâu. Có kẻ xui xẻo thì vài tháng, còn may mắn thì được vài năm, còn may mắn hơn nữa thì bốn mươi năm, đây cũng là do sách xưa ghi lại, là thời đại đầu tiên của vương quốc và là lần duy nhất cho tới hiện nay.

      Và tất nhiên là dù đấu đá lẫn nhau nhưng họ làm sao có thể để danh tiếng của mình bị vấy bẩn được. Bên ngoài thì là viên minh châu thanh thuần sạch sẽ nhưng bên trong toàn là bùn đất bẩn thỉu.

     Cái gọi là " sống hài hòa " dù khó tin nhưng song chỉ có ở quỷ tộc. Quỷ tộc chỉ có một tộc duy nhất và mục đích của chúng là giống nhau: chống lại thần tộc.

     Cái mà hầu hết yêu tộc thấy chỉ là vẻ bề ngoài, chẳng qua chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

_________________________________


     Quốc vương của Nhược quốc hiện tại là một người của tộc màu xanh, hắn đã trị vì vương quốc này gần hai mươi năm. Để ngồi được ở vị trí cao nhất cũng như nguy hiểm nhất trong khoảng thời gian dài như vậy cũng đủ biết hắn là một người có năng lực thế nào.

     Trình Uy hay quốc vương nay đã năm mươi tuổi, cái tuổi mà sức khỏe đã từ từ xuống dốc. Những tưởng đây là thời cơ tốt nhất để lật đổ nhưng không.

     Phía dưới hắn còn có một đứa con trai, là người tiếp theo sẽ thay hắn lên làm chủ vương quốc. Trình Uy ngay từ khi con trai còn nhỏ đã đem công bố với toàn quốc đây sẽ là quốc vương của đời tiếp theo.

     Cho đến nay là hai mươi năm sau, Trình Diệp Tân đã hai mươi tuổi, cái tuổi mà sẵn sàng để lên ngôi kế vị. Thế nhưng hắn không muốn, không muốn trở thành người quyền lực nhất.

     Mẹ hắn qua đời khi hắn chỉ vừa được hơn hai tháng tuổi, mà đau đớn hơn, kẻ gây ra cái chết cho mẹ hắn lại là người quyền lực nhất bây giờ đây, cha hắn.

     Vốn cha hắn là tộc thần màu xanh, mẹ hắn là tộc thần màu trắng, lúc đó người đang xưng vương là cha của nàng.

      Vì tham vọng vươn đến đỉnh cao quyền lực nên cha của Trình Uy đã lợi dụng con trai mình. Hắn muốn Trình Uy tiếp cận nàng, kết thành vợ chồng, sau đó lợi dụng nàng để giết chết cha nàng rồi đưa con trai mình lên làm vương.

     Nhưng trong quá trình thực hiện lại xảy ra một chuyện ngoài dự liệu, đó là nàng đã có thai. Vốn kế hoạch đã sắp đi đến hồi kết nhưng vì sự xuất hiện của đứa nhỏ mà phải kéo dài thời gian so với dự tính.

     Sau hai tháng đứa nhỏ ra đời, trình uy cùng cha hắn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Chỉ trong một đêm, cha mẹ nàng chết, anh chị em nàng chết, người thân của nàng cũng đều chết ngay trước mắt nàng.

     Có lẽ cả đời này Trình Uy cũng không quên được ánh mắt tuyệt vọng của nàng.

     Trình Uy lúc đó tiếp cận nàng chỉ vì nghe theo lời cha hắn, vốn không hề có tình cảm với người vợ đã ở bên mình ba năm trời. Hắn đã giết nàng, một nhát kiếm sâu kéo dài từ bả vai xéo xuống eo.

     Nàng chết, hắn lên ngôi, tộc của hắn được vang vẻ. Trong buổi tiệc chúc mừng hắn đã bế con trai ra ngồi trên ngai vị và lớn giọng tuyên bố rằng:" hỡi toàn thể người của vương quốc này, đây là con trai của ta cùng với hoàng hậu, cũng sẽ là quốc vương kế tiếp của các ngươi, hãy nhớ cho kỹ "

    

______________________________


     Trình Diệp Tân, cái tên do ông ngoại đặt cho hắn khi còn trong bụng mẹ, nay đã theo hắn được hai mươi năm rồi.

     Hắn sinh ra với đôi mắt và mái tóc màu xanh cùng nét lạnh lùng giống cha, sóng mũi thẳng tắp và đôi mài sắc xảo giống mẹ.

     Ngũ quan nhìn chung toát lên khí khái uy nghiêm của bậc vương giả nhưng nếu xét riêng lại thấy được vài nét dịu dàng nhợt nhạt.

     Với tính khí trời sinh lạnh lùng lại còn ít nói, chưa kể lại là đế vương tương lai, vì vậy thái độ mấy tộc nhân đối với hắn luôn là nể sợ.

     Cơ mà không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được, mặc dù lạnh lùng ít nói giống cha nhưng bên trong Trình Diệp Tân lại có vài phần dịu dàng, nhu hòa giống mẹ.

     Chỉ là vừa nhìn đến khuông mặt lạnh như cục nước đá của hắn thôi đã làm người ta sợ mất mật rồi nói chi đến việc tìm hiểu con người hắn như thế nào.

     Đối với việc hắn không muốn thừa kế ngôi vị là vì hắn không muốn trở thành một người như cha hắn. Trình Diệp Tân hắn không muốn trở thành một kẻ vô tình, chỉ biết đến quốc sự như Trình Uy.

     Với lại cái ngôi vị đó vốn không phải là thứ thuộc về hắn, không, phải nói là không thuộc về tộc hắn. Hắn biết ngôi vị cha hắn đang ngồi này là do cướp được, là lấy xương máu của mẹ hắn, của ông ngoại hắn, của nhiều người khác nửa đổi lấy.

     Trình Uy hắn sao có thể để cho con trai biết sự thật rồi còn muốn nó kế vị, sao hắn có thể tàn nhẫn đến mức đó.

     Trình Diệp Tân không muốn, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, có thể an an ổn ổn sống đến cuối đời.

     Cho dù không có kẻ hầu người hạ mọi việc phải tự làm lấy, cho dù phải cật lực kiếm tiền để sống qua ngày, chỉ cần, chỉ cần không phải đối mặt với cha hắn, hắn đều chấp nhận.




CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC !


    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro