Chương 9: ta muốn tìm một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiếng cánh cửa dày nặng mở ra rồi đóng lại, Trình Diệp Tân vươn đôi vai rộng, hít lấy khí trời lành lạnh. Hắn đã ngồi xuyên suốt gần ba tiếng đồng hồ trong phòng hội đồng.

     Trước nay chuyện quốc sự đều do cha hắn cùng các trưởng lão lo liệu, không biết sao mấy ngày gần đây cả hắn cũng bị lôi vào.

     Dù là thanh niên hai mươi tuổi khỏe mạnh nhưng đối với một người thích hoạt động chân tay hơn là ngồi một chỗ như hắn thì việc ngồi yên mấy tiếng đồng hồ là một cực hình dã man.

     Chưa kể là cha hắn cùng mấy ông bà lão thay phiên nhau nhồi nhét vào đầu hắn mấy chuyện trong ngoài nước, Trình Diệp Tâm cảm tưởng chỉ cần ở lại lâu hơn một chút nữa thôi cái đầu của hắn sẽ nổ mất.

     Thời tiết bây giờ đang là mùa đông, gió mang theo hơi thở của băng tuyết se se lạnh, lại bước trên hành lang không một bóng người, cái lạnh cùng sự vắng vẻ này làm Trình Diệp Tân cảm thấy đã lạnh còn lạnh hơn.

     Bước ra khỏi cửa cung điện đã thấy một cổ xe ngựa đợi sẵn. Thấy hắn cứ chần chừ không lên người quản giáo mới tiến lại cuối đầu chào rồi nói.

     " Thái tử, mời lên xe, ngài còn phải kịp giờ học bắn cung hôm nay ".

     Thái tử, thái tử thì phải làm những việc gì ? Trình Uy là một người thích sự hoàn hảo, hắn muốn con trai mình cũng phải thật hoàn hảo về mọi mặt.

     Không quan tâm Trình Diệp Tân có muốn hay không, mỗi một giây một phút thời gian trong ngày của hắn đều đã được Trình Uy tính toán sẵn.

     Mỗi sáng thức dậy, quản giáo sẽ trình sơ qua với hắn những việc phải làm trong hôm nay. Rồi hắn cứ như một cổ máy được lập trình sẵn mà làm theo, làm mọi việc theo một trình tự nhất định do cha hắn sắp xếp.

     Cha hắn nói rằng :" thân là một thái tử, là quốc vương tương lai trên vai gánh cả vương quốc, bản thân ngươi phải biết hoàn thiện mình, chỉ có khi không có điểm yếu, ngươi mới thật sự là kẻ mạnh nhất "

     Mỗi lần nhớ lại câu nói này là hắn lại thấy buồn cười. " không có điểm yếu "?, trên đời này làm gì có ai mà toàn vẹn như Trình Uy nói.

     Ngay cả bản thân Trình Uy còn chưa vẹn toàn được như vậy thì lấy tư cách gì bắt ép con trai mình.

     Trình Diệp Tân, cái hắn muốn là một gia đình thật sự, là " nhà ". Hắn muốn có được ánh mắt đầy tràn sự quan tâm của những người cha người mẹ khi nhìn con cái họ, nhìn người họ yêu.

     Nhưng cái mà hắn có được là một ánh mắt lạnh thấu xương, một gương mặt vô cảm từ miệng chỉ biết thốt ra những lời nói cứng ngắc.

     Ngồi trên xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, Trình Diệp Tân ngắm nhìn cái khung cảnh náo nhiệt trên phố. Những kẻ quý tộc giàu có lắm tiền thì không nói làm gì, nhưng tại sao cả những người dân thường cái gì cũng chỉ dừng ở mức trung bình cũng cười tươi đến vậy.

     Quần áo không phải loại vải cao cấp, nhà cửa không nguy nga tráng lệ, chỉ là một thường dân trong tay không quyền không thế mà còn có thể cười tươi đến vậy sao.

     Không phải kiểu cười xu nịnh hắn thấy hàng ngày mà là một nụ cười thật sự. Không phải cười vì lợi ích mà vì hạnh phúc.

     Phải chăng cái họ có còn hơn cả những thứ quần áo đắt tiền, trang sức xa xỉ, cung điện đồ sộ và quyền lực của hắn ư.

     Hắn bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của họ khi xe ngựa chạy ngang qua. Ánh mắt nói lên bọn chúng mong muốn được như hắn, nhưng ai biết hắn lại khao khát được như bọn họ thế nào.

     Trình Diệp Tân ước gì hắn cũng có một người đối với mình tươi cười như vậy, dùng ánh mắt ấm áp nhìn hắn, một người chỉ của riêng một mình hắn thôi.

______________________________

    

     Chu Tưởng Lâm tay phải cầm chén cháo tay trái cầm bánh bao, miệng thì hoạt động hết công suất. Cũng phải thôi, đã mấy ngày rồi hắn chưa có gì trong bụng ngoại trừ mấy chén thuốc đắng ngắt.

     " Cậu, cậu ăn từ từ thôi ". Kim Thược ngồi bên thấy hắn mấy lần suýt nghẹn nên khuyên.

     Chu Tưởng Lâm tay vẫn đưa đồ ăn vào miệng muốn đáp nhưng chỉ phát ra mấy tiếng không nghe ra được.

     Lão Mạc cũng lên tiếng :" cứ để cậu ta ăn, ăn nhiều mới mau khỏe "

     Chu Tưởng Lâm cảm thấy đây là cháo và bánh bao ngon nhất mà hắn từng được ăn. Trước đây dù có khó khăn cỡ nào thì hắn cũng một ngày ba bữa đầy đủ, nay lại phải nhịn tới mấy ngày.

     Ăn uống no nê xong hắn thấy mình như sống lại một lần nữa. Mạc Du chọt chọt vô cái bụng nhô lên tròn tròn của hắn nói :" ơ, Lâm ca ca, ca có em bé ạ ?"

     Chu Tưởng Lâm phì cười bế nó lên đặt trên đùi đáp :" đồ ngốc, con trai làm sao có em bé được, do anh ăn nhiều quá nên bụng to ra thôi "

     Xong lại ngạc nhiên hỏi :" ủa, cánh của em biến đâu mất rồi ?"

     " Em cất vào rồi, khi nào cần thì lại lấy ra, ca muốn xem sao ?"

     " Không cần đâu, em tên Mạc Du nhỉ, bao nhiêu tuổi rồi ?"

     Mạc Du đưa hai bàn tay nhỏ xíu ra đếm đếm một hồi rồi dơ tám ngón ra đáp :" em bảy tuổi rồi "

     Chu Tưởng Lâm ép xuống một ngón tay của nó rồi cười trêu chọc :" này mới là bảy nhé, em là đồ ngốc à "

     Mạc Du giận dỗi tuột xuống khỏi người hắn sang bên cạnh gặm bánh bao.

     Chu Tưởng Lâm lùc này mới sực nhớ ra cái gì quay sang Kim Thược hỏi :" đúng rồi, Kim tỷ, chồng tỷ đâu ?, từ hôm bữa tới nay hình như tôi chưa gặp thì phải"

     Hắn thoáng thấy bầu không khí hình như bị thay đổi, ba người đang ăn động tác nhất thời bị câu hỏi của hắn hơi ngưng lại một chút.

     " Tôi...tôi nói gì sai sao ?". Chu Tưởng Lâm cũng hơi mất tự nhiên hỏi.

     Kim Thược tiếp tục động tác vừa ăn vừa nói :" đã mất, mất được bảy năm, năm rồi "

     Ôi là trời, Chu Tưởng Lâm khỏi nói cũng biết bản thân có bao nhiêu khó xử. Hắn lúng túng nói :" a tôi xin lỗi, tôi không cố ý "

     " Không có, có gì ". Kim Thược đáp.

     Lão Mạc thở dài một hơi nói :" bảy năm trước, nhà của lão gia cảnh thiếu thốn, lại thêm A Thược đang mang thai Tiểu Mạc không thể lao động kiếm tiền, con trai lão Tuấn Hiên phải gánh vác tất cả. Trong một lần ra phố buôn bán lại chẳng may va phải một tên quỷ tộc, sau đó...đến khi hay tin này, ta cùng A Thược đến nơi chỉ thấy một cái xác đã lạnh "

     Chu Tưởng Lâm nghe xong một cỗ thương xót cùng phẫn nộ dần lan ra. Quỷ tộc chẳng lẽ thật sự tàn bạo tới mức đó, chỉ một cái va chạm lại đổi bằng mạng sống sao.

    

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC !

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro