cầu vồng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WonWoo vừa rời đi, HanSol và JiHoon thấy một tốp hơn chục người tiến vào biệt thự, nhất thời lúng túng. Kim Gia cử đến chục người trong khi đồ của họ chỉ có bốn cái thùng giấy, bên trong toàn sách tài liệu, dàn máy tính và một vài bộ quần áo.

Sự nhiệt tình này khiến họ có chút rùng mình.

Dẫn đầu là một người mặc sơ mi đen cởi hai cúc trên, trông qua có dáng dấp rất có khí chất theo lời giới thiệu của người tên SoonYoung thì anh ta chính là đại ca của câu lạc bộ Hoằng Lực, quyền lực tối cao nhất, chỉ sau lão đại. Phía sau còn có hai người, một nam và một nữ, cả hai đều có vẻ rất thanh tú, không hề giống người trong hắc đạo.

Cậu trai đó là Xu MingHao, cháu nuôi của Kim MinGyu còn cô gái kia là Kim, thuộc hạ thân cận của Kim Gia.

Lee JiHoon như thấy trán cũng muốn đổ mồ hôi, với đội hình này bọn họ có thể đến bứng cả biệt thự này đem đến Kim Gia chứ đừng nói là giúp họ thu xếp đồ.

Choi SeungCheol nhìn bốn chiếc thùng nằm chổng chơ giữa nhà mới ngước sang, "Chỉ có nhiêu đây thôi à?"

"Chỉ nhiêu đây thôi." HanSol gật đầu rồi nói, "Cái thùng đánh dấu đó, cẩn thận một chút, có dàn máy của tôi."

SeungCheol gật đầu đưa tay cho thuộc hạ bê đồ ra xe, cũng không quên hạ giọng nhắc nhở đám thuộc hạ bê cẩn thận. Xong xuôi, JiHoon và HanSol cũng đi theo ra ngoài ngồi trên một chiếc xe của bọn họ. JiHoon vừa ngồi vào đã nhận ra người cầm tay lái là SoonYoung, anh ta quay đầu hẳn ra sau, mặt vui vẻ chào một tiếng sau đó lập tức nhấn mạnh chân ga.

JiHoon và HanSol theo quán tính, bị giật ngược ra như dính chặt lưng vào ghế. Một lúc mới làm quen được với tốc độ của SoonYoung, JiHoon ngoái đầu nhìn hai chiếc xe vẫn còn trong dinh thự mới hỏi một cách dè chừng:

"Họ vẫn còn ở đó làm gì?"

SoonYoung vừa lái vừa cười nói, "Yên tâm đi, họ gắn hệ thống cảnh báo rồi đến thẳng câu lạc bộ Hoằng Lực."

"Còn chúng ta?"

"Về lại Kim Gia" SoonYoung nhún vai. Đúng là người ở phòng luật sư, việc gì cũng đặt vấn đề được.

JiHoon gật gù nhưng mắt vẫn cố nheo lại để quan sát hai chiếc xe kia mãi cho đến khi không còn thấy trong tầm mắt nữa.

Vừa ra đến đường cao tốc, Kwon SoonYoung hơi hạ tốc độ, nhướn mắt nhìn gương chiếu hậu rồi cười cười, "Hai cậu có bao giờ đua xe chưa?"

"Hả?" JiHoon đang lơ đễnh nhìn ra cửa kính vì câu này mà bật dựng dậy.

"Muốn thử không?" Anh ta nhếch miệng.Ba giây, thấy hai người phía sau còn đứng hình trố mắt, SoonYoung mặc định xem đó là đồng ý rồi nhấn ga chạm sàn. Chiếc xe phóng đi như bay giữa bốn làn xe cũng không phải là vắng vẻ. Hiện là buổi sáng, xe trên cao tốc khá nhiều vậy mà anh ta cứ thỏa sức nhấn ga rồi lách qua mấy chiếc xe như chơi một trò chơi điện tử.

Phút chốc, dàn xe của thuộc hạ phía sau đã không còn trong tầm mắt.

Mặt mày JiHoon tái mét, đưa mắt trân trân nhìn SoonYoung một cách căng thẳng. Choi HanSol thoạt đầu bị một phen hú vía, đi gần nửa con đường thì có vẻ thích thú mà khóe môi nhếch lên.

Thẳng một đường về tới chân đồi của lâu đài Kim Gia, SoonYoung mới nhấn phanh, bánh xe ma sát vào mặt đường phát ra tiếng chói tai.

Kinh khủng thật, từ biệt thự của họ đến lâu đài Kim Gia đoạn đường cũng phải xuyên qua ba thành phố vậy mà chưa đầy nửa giờ SoonYoung đã đến nơi.

SoonYoung nghiêng đầu khóe môi đắc ý:

"Trong giới, tôi còn được biết đến là vua tốc độ Hoshi. Được ngồi trên xe tôi, không phải ai cũng có phúc này đâu."

Lee JiHoon trừng mắt nhìn anh ta. Phúc này cậu không dám nhận!


Ở lại biệt thự, sau khi hai người thuộc hạ báo cáo đã gắn thiết bị an toàn quanh biệt thự, Choi SeungCheol đảo mắt đi một lượt để đảm bảo không có gì bất thường mới đi ra. MingHao và Kim đi sau lưng hắn, Kim thì thầm nói với MingHao bằng giọng đùa cợt: "Từ lúc đại ca bỏ mặt nạ, học viên đến lớp né dao ngày càng nhiều."

Quả nhiên hắc đạo có những cột mốc đáng nhớ, một trong số đó chính là ngày đại ca Coups của Hoằng Phong khi xưa lột bỏ lớp mặt nạ, lộ diện chân tướng. Hắn trở thành Choi SeungCheol, người nắm cả câu lạc bộ huấn luyện Hoằng Lực.

Hoằng Phong giao lại cho DK và MingHao đứng đầu. Hắn lâu lâu chỉ đến huấn luyện lớp né dao, lớp này khi trước là ác mộng của toàn bộ học viên của Hoằng Phong. Thế nhưng bây giờ xem ra được ngắm vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí của SeungCheol khi phóng dao là thú vui nữ nhi của mấy cô gái học viên.

Đoạn hai người phía sau còn hi hi ha ha, SeungCheol chỉ hắng giọng liếc mắt một cái thì MingHao và Kim đều im bặt nhưng khuôn miệng vẫn mím lại cười hì hì.

Hắn "hừ" một tiếng trong mũi, "MingHao đi với tôi, còn lại đi xe kia."Ngồi ghế bên cạnh, MingHao nhận thấy SeungCheol không lái đường cao tốc về lại câu lạc bộ Hoằng Lực mà cố tình chạy đường vòng. MingHao thừa biết điều hắn sắp nói là gì, cậu chủ động đưa mắt sang:

"Về người cảnh sát đó, em biết anh ta không phải Jun. Lúc đó em chỉ nhất thời ngộ nhận thôi."

SeungCheol liếc mắt nhìn cậu một cái, chất giọng lạnh lùng như dịu lại nhưng vẫn mang tính nghiêm khắc như một người anh trai:

"Vậy tại sao hôm qua vẫn còn đến cục cảnh sát?"

MingHao khựng người, cụp mi cười khổ. Sao cậu có thể quên người anh trai nuôi này là đại ca của Hoằng Long chứ. Đã vậy, chú nuôi của cậu còn là bá chủ hắc đạo. Cậu hóa ra chỉ là con ếch ngồi trong đáy giếng, tưởng được tự cao tự đại, ai dè không chỉ có một ông trời mà có tận hai ông trời quản cậu.

Nhất cử nhất động của MingHao đều nằm trong lòng bàn tay của Kim MinGyu và Choi SeungCheol.

Xu MingHao lúc này mới thở hắt ra, nói như tự thú:

"Em nhớ anh Jun. Em chỉ đứng từ xa nhìn cảnh sát Moon một chút thôi."

Bàn tay cầm vô lăng của SeungCheol siết lại, SeungCheol trầm mặc thở mạnh ra nhìn MingHao, trong ánh mắt như có chút yêu thương phảng phất.

Chuyện ba tháng trước.

Hôm đó trời đổ mưa, đang là xế chiều nên con phố nằm giữa quảng trường đông đúc người tan ca trở về. MingHao che ô đi hòa vào dòng người, trời mùa hè nóng nực mưa đổ xuống liền một mùi đất pha lẫn hơi người xộc lên khiến người khác có cảm giác bứt rứt khó chịu.

Vô tình thấy một đứa bé độ bảy tám tuổi, hai chân như bị khuyết tật ngồi nép bên vệ đường, bên trên dựng hề một tấm bìa carton để che mưa, MingHao dừng bước nghĩ nghĩ rồi quyết định đi lại.

Cậu ngồi thụp xuống, thằng bé mặt mày lấm lem, tóc tai rối tung nhìn cậu một cách dè dặt rồi giọng như mếu: "Em đói.."

MingHao có chút xót, nhưng quả thật cậu ra đường không bao giờ đem theo tiền lẻ. Sau hai năm gặp Kim, cậu quả thật càng sống càng lưu manh. Những gì cậu muốn, cậu chưa bao giờ bỏ tiền ra để mua. Một là cướp hai là lừa người. Kim Gia cứ để bọn họ thỏa thích chơi đùa, chỉ cần Kim MinGyu không ý kiến thì cũng không ai dám ý kiến.

Cậu nhíu mày bất lực rồi chìa cái ô của mình ra đưa cho thằng bé:

"Lấy cái này đi, đừng để bị bệnh."Thằng bé thấy MingHao chỉ đưa cho cái ô lại có biểu cảm hơi chán ghét, thậm chí chỉ gật đầu rồi giật lấy mà không cảm ơn. MingHao lại không đủ tinh tế để nhận ra thái độ bất thường của đứa nhóc.

Trong lòng vẫn có lỗi, cậu đứng dậy, ngó nghiêng rồi nói, "Chờ chút."

Trong dòng người đi hướng ngược lại, tầm mắt MingHao tia đến một người đàn ông mặc đồ công sở chỉnh tề trông qua có vẻ là sếp lớn, tay anh ta cầm ô, tay kia lại nghe điện thoại mặt mày khó coi quát mắng nhân viên.

Cậu nhắm được mục tiêu rồi vờ như đang vội vã phóng người chạy đến cố tình va vào người anh ta. Chưa đầy một giây, hai ngón tay nhanh như chớp luồn vào túi áo trong của áo vest moi ví tiền ra rồi bỏ chạy. Anh ta bực bội liếc ra sau thấy tên tiểu tử vừa đụng trúng đã chạy đi, anh ta chửi thề một tiếng sau đó cũng tiếp tục bước đi.

MingHao chạy cách anh ta một khoảng mới dừng lại mở ví tiền ra, nhận thấy bên trong chỉ có mấy đồng lẻ mới bĩu môi:

"Nhiêu đây còn chưa đủ mua một thùng mỳ tôm."

Mọi hành động của cậu lọt vào tầm mắt thằng bé, nhìn cậu đang kẹp xấp tiền lẻ mặt mày thằng bé lúc này mới sáng lên vài phần.

Cậu đi lại chìa xấp tiền lẻ xuống cho thằng bé:

"Có nhiêu đây thôi, xài tiết kiệm thì đủ ăn một tuần."

Bàn tay nhem nhuốc của thằng bé vừa giơ lên định lấy tiền thì bị một bàn tay to lớn khác chộp lấy. Người kia không lấy tiền mà nắm hẳn cổ tay của Xu MingHao bóp chặt rồi giơ lên như bắt tại trận.

"Không được cho nó!" Cảnh sát viên này gằn giọng.

MingHao giật mình lập tức ngước mắt lên, ngay lập tức cậu như điêu đứng khi thấy gương mặt anh tuấn của Jun, từng chi tiết đều không sai lệch, đây đích thị là Jun. Trong lúc MingHao còn thẫn thờ, thằng bé nhìn lên người cảnh sát viên mặt mày tái mét sợ hãi vội vàng bỏ chạy.

Xu MingHao thấy thằng bé phóng người chạy đi mới biết bản thân nãy giờ bị lừa bởi một đứa nhóc. Nhưng điều đó không còn quan trọng với cậu, tâm trí cậu đã hoàn toàn đóng băng bởi sự hiện diện của người cảnh sát viên trước mắt.

Cơn mưa cũng chợt tạnh, sự xuất hiện của JunHwi với MingHao lại bừng sáng như cầu vồng sau mưa vậy.

Moon JunHwi trừng mắt nhìn thằng bé định chạy theo bắt lấy nhưng rốt cuộc bất lực thở hắt ra. Dời mắt qua nhìn MingHao, anh ta vẫn nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức luồn vào túi quần cậu moi ra một cái ví.Anh ta mở ví ra, nheo mắt nhìn hình của người trên chứng minh thư hoàn toàn khắc với MingHao, khóe môi nhếch lên như thành công bắt được kẻ gian.

JunHwi lấy còng ra, giọng đanh lại, "Mời cậu về đồn."

Vừa nhìn đến gương mặt MingHao, anh ta liền nhíu mày khi thấy hai má cậu đã ướt đẫm nước mắt và nước mưa, nước mắt cứ đua nhau rơi khỏi hốc mắt đỏ hoe. Anh ta hơi trừng mắt, không phải chứ, anh làm cảnh sát bao năm nay chưa thấy tên cướp nào vừa nghe bị bắt về đồn mà khóc một cách thê lương như vầy.

JunHwi hết cách đành cất còng về chỗ cũ tịch thu lại cái ví rồi hắng hắng giọng, "Thôi được rồi, lần sau đừng giở trò trộm cướp nữa, còn trẻ như cậu..."

Anh ta chưa nói hết câu thì bỗng bị MingHao ôm chầm lấy. Nước mắt cậu nức nở rơi trên vai áo cảnh phục của JunHwi.

"Jun.."

Cậu luôn miệng gọi tên Jun, giọng nhỏ dần rồi chỉ còn lại tiếng thút thít.

Moon JunHwi nhất thời cả người cứng đờ, tay nửa muốn đưa lên như muốn đẩy cậu trai này ra, nửa không nỡ. Rốt cuộc mấy phút trôi qua, người đi đường cũng nhìn chằm chằm đến họ, còn có vài cô gái nhìn họ e thẹn cười khúc khích.

JunHwi vội vỗ vỗ lưng MingHao, giọng lúng túng cứng nhắc:

"Này cậu, có gì từ từ nói. Đừng khóc."

MingHao thả ra, lùi về sau, từ lúc nào cậu đã luồn tay vào túi JunHwi lấy được ví của anh, nhận đến thẻ cảnh sát cấp đại úy, cậu thầm đọc cái tên xe lạ trên đó:

"Moon...JunHwi.."

"Cậu!" JunHwi trừng mắt giật lại ví và thẻ cảnh sát, đúng là không nên lơ là nhẹ tay với những người này. Anh lập tức trở về giọng đanh thép: "Cậu bị bắt giữ, mời cậu về đồn!"

Chuyện sau đó, Xu MingHao bị lôi đến đồn cảnh sát thế nào cậu cũng không nhớ rõ. Chiếc còng lạnh lẽo khóa chặt tay cậu như được làm từ băng đá vạn năm, đặt lên da thịt lạnh buốt đến mức cậu không còn cảm giác nữa.

Ngồi trước mặt Moon JunHwi, hai tay MingHao bị còng vào sau ghế. Hơn một giờ đồng hồ, cậu đưa mắt đờ đẫn nhìn anh, đến một khắc dời mắt đi cũng không. Moon JunHwi từ chán ghét hậm hực chuyển sang khó hiểu, anh cố tình tránh mắt đi mà tiếp tục đọc hồ sơ tội phạm bên dưới.

Lúc sau Choi SeungCheol đến bảo lãnh cậu, vừa nhìn đến JunHwi, đáy mắt hắn cũng đanh lại như không tin vào mắt mình. Hắn nhìn đến biểu thái vô hồn của MingHao thì liền hiểu rõ sự tình.Hắn còn nhớ lúc ra khỏi đồn cảnh sát, Xu MingHao ngoái đầu vào chỉ bi ai cười nói với hắn:

"Em biết anh ta không phải Jun."

Hắn "ừ" một tiếng rồi đưa cậu về Kim Gia.

Nhưng sau hôm đó, Choi SeungCheol nói với Kim MinGyu về người có gương mặt lẫn hình dáng giống hết Jun. Lập tức họ cho người điều tra toàn bộ thông tin, chưa đầy nửa ngày đã có kết quả.

Moon JunHwi có lý lịch rất đơn giản, là người Hàn, 29 tuổi, làm cảnh sát tổ chuyên án thành phố Seoul. Hoàn toàn trong sạch. Họ thậm chí cho người theo dõi Moon JunHwi mấy ngày liền, còn lấy được ADN của Moon JunHwi về, lại càng rõ ràng JunHwi không phải là Jun.

MingHao ngoài mặt luôn cười nói bản thân chỉ ngộ nhận, cũng không vì sự xuất hiện của Moon JunHwi mà trì trệ. Thế nhưng kể từ đó, cậu thường xuyên đi ngang cục cảnh sát, đứng ở bên đường nhìn vào.

Có hôm thấy JunHwi bước ra trong bộ cảnh phục oai vệ, nét mày lúc nào cũng hơi nhíu lại đầy uy nghiêm. Có hôm lại thấy JunHwi bắt tội phạm lôi vào trong, trên tay cũng có một vết thương dài. Không hiểu sao tim cậu lại hơi nhói.

Vài lần vô tình chạm mặt JunHwi, anh nhận ra MingHao nhưng luôn trong nét mặt nghiêm nghị dè chừng, còn có sự chán ghét.

Với Moon JunHwi, cậu là một tên cướp vật ma mãnh có quan hệ gì đó với người của câu lạc bộ Hoằng Long. JunHwi rất ghét người có quan hệ. Sỡ dĩ lần đó thả MingHao ra là lệnh của cấp trên. Anh là người chính trực, kiên quyết, nếu là anh, anh nhất định sẽ giữ Xu MingHao tạm giam vài ngày mới thả.

MingHao híp mắt chào anh, anh liền hạ giọng răn đe: "Cậu còn giở trò thì tôi sẽ bắt cậu."

Mấy lúc Moon JunHwi nghỉ trưa, vừa ra thì thấy MingHao đứng dựa vào chiếc xe thể thao ở bên đường. Anh bất mãn day day trán thở dài bước sang đường.

"Cậu đến đây làm gì?"

MingHao nghiêng đầu mỉm cười, "Chỗ này cho đậu xe mà, hay em đứng đây là phạm luật thế?"

Moon JunHwi hết nói nổi, anh còn có vụ án cần điều tra nên không muốn nhiều lời qua lại với MingHao. JunHwi "hừ" một tiếng rồi vừa bỏ đi vừa nói:

"Kiếm chỗ mát mà đứng. Cậu đứng đó là xâm chiếm lòng lề đường."

Xu MingHao biết rõ người đó không phải Văn Tuấn Huy của cậu nhưng cậu vẫn không ngừng khát khao được nhìn dáng vẻ thân thuộc đó của Moon JunHwi mỗi ngày.Không biết từ khi nào MingHao còn cảm nhận được tính cách của JunHwi cũng rất giống Jun, từ ánh nhìn đến sự lạnh lùng thành công sưởi ấm trái tim cậu.

Sự im lặng kéo dài đến lúc họ về lại câu lạc bộ Hoằng , MingHao mới thoát khỏi trạng thái trầm tư lên tiếng: "Đưa em vào ký túc xá, em cần lấy dụng cụ để đi thăm dò Jade Palace."

SeungCheol gật đầy lái thẳng vào ký túc xá phía sau câu lạc bộ rồi nhíu mày nhìn sang:

"Vẫn thích ở đây ư?"

MingHao liền cười hì hì đáp: "Ở đây vui hơn."

"Ở Kim Gia sợ ma à?"

"Còn hơn cả ma!"

Trước giờ cậu không sợ ma không sợ quỷ nhưng chú nuôi Kim MinGyu kia còn hơn cả ma quỷ. Nghĩ đến một bữa cơm tối, bị chú giáo huấn thôi cũng đã thấy nồng nặc thuốc súng. Cho cậu xin, ở cùng Kim lão đại cậu sẽ giảm tuổi thọ mất.

Bỏ qua vấn đề này, SeungCheol nhếch miệng cười nhìn đồng hồ trên màn hình xe nói: "Tối nay 10 giờ, chuẩn bị đi."

Thời gian vừa qua rãnh rỗi đến phát chán, MingHao nghe nhiệm vụ thì đáy mắt sáng lên, cậu vờ vận động khớp tay như chuẩn bị chiến đấu: "Anh yên tâm, em và bọn Kim sẽ hành động gọn ghẽ."

"Cẩn thận một chút, có cần thêm người không?"

"Càng nhiều người càng gây chú ý, để Kim và Yuta theo em là được."

Sau đó cậu mở cửa bước thẳng xuống xe không để SeungCheol nói thêm gì. Hắn nhìn theo bóng lưng quật cường của MingHao, hàng chân mày xô xát lại với nhau lắc đầu.

Tình cờ trên màn hình xe có người gọi đến, hắn nhấn nút bắt máy, không nóng không lạnh hỏi: "Có chuyện gì?"

Yoon JeongHan pha một tiếng cười nói, "Đói không? Đi ăn với tôi. Tôi đang ở cục pháp chứng."

Hắn nhíu mày, giờ này ở cục pháp chứng vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa. Khi không JeongHan lại rủ hắn đi ăn, nhất định là có điều gì đó muốn nói.

Hắn ngẫm nghĩ một lát mới hỏi một lần nữa: "Có chuyện gì?"

"Đến trước đi đã."

"Ừ."

SeungCheol cúp máy, bóp bóp trán lắc đầu rồi nhấn ga chạy đi.

Đôi lúc hắn cảm thấy mình hắn đứng đầu bảo vệ an nguy cho Kim Gia còn không khó nhằn bằng việc bảo vệ hai người, một Xu MingHao, hai là người đồng đội tính khí khó đoán Yoon JeongHan.

Không.

Bảo vệ Xu MingHao hắn còn có biện pháp. Còn với Yoon JeongHan, hắn quả là có chút hao tâm tổn lực, nhưng từ lâu hắn đã mặc định xem việc bảo vệ người đồng đội này là nghĩa vụ bất di bất dời của hắn.
Bao năm qua vẫn vậy, chưa bao giờ Choi SeungCheol hắn để Yoon JeongHan gặp nguy, cũng như Kim Gia chưa bao giờ hư hại thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen