giám định đá quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 37 phút tối.

Phòng triển lãm Jade Palace đến giờ đóng cửa, đèn tắt ngóm thì lập tức một dải đèn laser chằng chịt như tấm lưới đỏ chói. Một khi bước qua tia laser thì bộ phận cảm biến sẽ lập tức phát chuông cảnh báo thẳng đến ban cảnh sát cơ động.

Thế nhưng hệ thống an ninh có chặt chẽ, tân tiến đến đâu vào tay Xu MingHao cũng chỉ thành thứ đồ chơi vô dụng. Cậu ngồi ngoài xe bên đường thông thả ôm máy tính, bàn tay múa may điêu luyện trên bàn phím.

Dù đã lâu không đụng đến máy tính, cậu cũng quên mình từng là một hacker tên The8 vậy mà tốc độ cũng không tồi.

Chỉ mới ba phút, MingHao đã nhếch mép nói với Yuta và Kim, "Xong rồi, vào thôi."

Yuta gật đầu trùm kín mặt với trang phục truyền thống của ninja rồi thao tác nhanh như gió phóng một phát đã tới ngay cửa sau của bảo tàng cổ vật. Anh ta nép vào vách tường, màu áo đen huyền bí hòa vào bóng đêm. Quan sát thấy an toàn mới ra dấu cho Kim và MingHao.

MingHao thủ sẵn một con chip nhỏ kẹp giữa hai đầu ngón tay, ung dung bước lại cánh cửa nhét con chip vào khe dùng để nhân viên và bảo vệ quét thẻ thông hành. Con chip vừa nhét vào, con số trên màn hình ổ khóa cảm biến nhảy loạn xạ rồi "cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra.

Yuta nhếch mép, "Ở Nhật cậu không xài thứ đồ chơi này được đâu."

Nakamoto Yuta tuy là người Kim Gia nhưng anh ta có niềm kiêu hãnh dân tộc cực kỳ cao. Điều đó cũng không vô lý, nước Nhật quả thật rất đáng phuc.

Năm trước, Kim Gia được một bang Yakuza (thường chỉ mafia và hắc bang) ở Nhật mời sang để thăm dò thị trường vũ khí Nhật Bản. MingHao không ngờ Nhật Bản tân tiến nhưng với hệ thống an ninh bảo mật đều sử dụng cách thức truyền thống. Đó cũng là sự khôn lỏi đáng gờm của người Nhật, họ biết cái gì càng thô sơ thì càng khó để phá. Cho nên mấy con chip hay đồ chơi công nghệ của MingHao đều trở thành đố đồ bỏ.

MingHao nhún vai, nhẹ đáp: "Thì tôi đâu có ngu mà xài ở bên đó."

Ba người MingHao, Yuta, Kim đột nhập vào tầng trệt của bảo tàng cổ vật. Một người là ninja tuyệt kỹ đỉnh cao, chỉ huy trại huấn luyện cận thủ Hoằng Hải như Yuta, một người sinh ra là để làm sát thủ như MingHao, một người có kinh nghiệm 15 năm trộm cướp như Kim.
Cả ba thân thế không tầm thường do đó phong thái đi cướp đá quý cũng khác người, ba người họ đi cướp mà hiên ngang sải bước như đang đi chơi rồi lỡ đi vào đây vậy.

Đương nhiên đôi mắt tinh tườm của Yuta đã tính ra những điểm mù mà men theo đó bước đi. Lên đến phòng triển lãm Jade Palace ở tầng trên một cách trót lọt.

Tuy phá giải được mạng lưới an ninh nhưng cửa chính hướng vào phòng triển lãm bên trong lại được bảo vệ đến năm lớp mã, nếu giải sẽ rất tốn thời gian cũng không cách nào khôi phục. Sau bữa sáng đến đây thăm dò cùng Kim, MingHao tìm thấy phía sau phòng triển lãm có một góc kín dùng để bỏ xe đẩy của nhân viên lao công.

Rất may, nơi để bình chữa cháy lại áp vào vách tường ngăn cách giữa góc phía sau này và phòng bên trong. Đó là điểm yếu dễ xâm nhập vào.

Bọn họ lẻn ra góc để xe vệ sinh, trên vách tường có một cái dấu X đỏ bằng son mà lúc sáng Kim để lại.

MingHao nhìn sang Yuta, "Anh phá nó đi, chúng ta lẻn đường này vào."

MingHao lôi một thứ như điện thoại di động nhỏ trong túi ra, ấn một cái nút một tiếng rè rè nhỏ phát ra.

"Tất cả camera đều bị nhiễu sóng rồi, cứ thoải mái, chúng ta có năm phút."

Kim cười, "Năm phút mà tính luôn thời gian đào tẩu thì quá dư dả."

Bọn họ là cướp chuyên nghiệp, thời gian tính từng giây chứ đừng nói là phút, ba giây đối với họ cũng đủ lâu để cướp rồi.

Quả nhiên, nơi để bình chữa cháy là nơi dễ phá tường vào nhất. Yuta chỉ mới lấy cái cán của lưỡi hái kusarigama một lực mạnh đâm vào, bức tường vôi liền nứt ra. Sau sáu lần như vậy, bọn họ cũng chạm tới bề mặt sắt của thùng đựng bình chữa cháy.

Đến lượt Kim tháo cây kẹp tóc, thực chất phần đuôi của cây kẹp tóc gắn một con dao cực bén, hoàn toàn có thể cắt kính và sắt thép một cách dễ dàng.

Hành động gọn ghẽ chuyên nghiệp, một phút ba giây đầu họ đã đột nhập vào phòng triển lãm bên trong thành công. Ba người họ chia ra, chỉ tiêu đem về 18 viên để Jeon WonWoo giám định. Nhưng lạ là, Kim lão đại của họ lại lệnh không đem viên Châu Long về, hắn không nói lí do, họ lại không cần lí do.

Các lồng kính sau khi bị MingHao phá giải sóng âm bảo vệ thì như những cái lồng kính bình thường khác. Chỉ cần phá ổ khóa của cánh cửa nhỏ đằng sau lồng kính là có thể tiếp cận đá quý bên trong.
MingHao đưa tay vào cẩn thận kẹp ở giữa hai ngón tay để không để lại dấu vân tay nào trên đá. Đó là quy tắc của cậu, luôn kẹp vật giữa hai ngón tay thay vì cầm nó để tránh để lại vân tay, gây hậu quả rắc rối.

Đá quý có tuyệt sắc đến mấy, lọt vào tầm mắt của những người suốt ngày chỉ đao kiếm, súng đạn như ba người họ cũng trở thành sỏi đá không hơn không kém. Yuta mặt không cảm xúc, cứ tiếp tục lấy đá quý bỏ vào túi nhung màu đen nhỏ trên tay.

Riêng Kim còn cố lựa mấy viên có sắc hồng cánh sen rồi bỏ vào nhưng động tác bỏ đá quý vào túi cũng không hề thương hoa tiếc ngọc. Như đến chợ lựa rau rồi bỏ đại vào giỏ.

3 phút 9 giây, ba người họ xong xuôi không hẹn mà đứng ở ba góc nhìn nhau, khóe môi cong lên sau đó hạ xuống.

3 phút 54 giây, đã dọn dẹp lại đống vôi vụn bị vỡ từ bức tường. Yuta và MingHao đẩy tủ để đồ lau dọn sang che lấp lại lỗ hổng đó rồi đi nhanh xuống tầng.

4 phút 10 giây, đã yên vị trong chiếc xe đua với 18 viên đá quý. Còn dư đúng 40 giây, 40 giây này còn đủ để Kim đi ngang cướp thêm vài món cổ vật dưới bảo tàng nếu muốn.

Lúc giao nhiệm vụ, Choi SeungCheol có nói trong đêm phải đem về Kim Gia cho WonWoo giám định sau đó thì phải lập tức trả về chỗ cũ nên họ cần tốc độ càng nhanh càng tốt. Ở Kim Gia, nói đến tốc độ thì ngoài Hoshi còn có đệ tử của anh ta, chính là Kim.

Cô ta ngồi vào ghế lái, sảng khoái nhấn ga phóng xe đi rồi mới nói hai người kia:

"Thắt dây an toàn vào nhá."

Vốn đã quen với tốc độ gần với tử thần, Yuta và MingHao vẫn nguyên vẻ mặt không cảm xúc như đây là chuyện thường ngày.

Tốc độ của Kim chỉ thua sư phụ SoonYoung chứ không thua bất cứ ai trong giới. Người Kim Gia chỉ cần nghe tiếng bô xe như sấm của cô từ xa đã vội ấn cổng dưới chân đồi trước để chào đón.

Bánh xe ma sát muốn xẹt ra tia lửa dừng trước cửa chính của lâu đài Kim Gia, thuộc hạ canh gác gần đó cũng bất giác lánh ra xa cứ như sợ Kim quá đà mà tông vào họ.

Kim thò đầu ra, "Bình tĩnh đi mấy người anh em, tôi chưa tông chết ai đâu."

MingHao cầm ba túi đựng đá quý bước vào trước. Sảnh của bản doanh Kim Gia có khách quý đến nên hiếm khi đông vui như vầy. Có cả DK, SeungCheol và JeongHan ở đây, MingHao ngạc nhiên hứng thú đi tới:

"Sao đông đủ thế?"

Kim MinGyu ngồi khoanh tay trên ghế sô pha nhướn mày đến, "Về rồi à? Có gì bất ổn không?"
"Chú Vũ, chú đừng hỏi câu đó chứ." MingHao cười một tiếng, chìa ba túi nhung quăng ra trước bàn sô pha, "18 viên, Châu Long vẫn ở nguyên chỗ đó."

Hắn liền đưa ánh mắt sang Jeon WonWoo ra hiệu ý bảo cậu tiến hành công việc giám định.

Jeon WonWoo ngồi ở sô pha bên phải đang trong trạng thái đơ ra chằm chằm đến ba túi đá quý trên bàn. Ban nãy cậu nhìn MingHao quăng đống đá quý xuống bàn một cách không thương tiếc mà tay chân cũng muốn bủn rủn. Đối với đá quý mà nói, chỉ cần trầy xước một chút cũng có thể giảm giá trị mấy ngàn đô.

MingHao đưa tay nhìn đồng hồ mới nói, "Luật sư Jeon, xem gì thì nhanh một chút, hai tiếng nữa chúng tôi phải trả chúng rồi."

WonWoo trở về trạng thái bình thường gật gật đầu, đứng dậy khỏi sô pha rồi lấy bao tay may bằng vải lụa giảm ma sát cẩn thận đổ một túi đá quý ra khay cũng được trải lớp lụa kỹ lưỡng.

Cậu chọn viên beryl có sắc đỏ hồng đưa lên quan sát bằng mắt thường. Chợt hàng chân mày khẽ nhíu lại, cậu như nhận thấy có gì đó bất thường mới hướng giọng ra sau:

"HanSol, lấy kính lúp đưa tôi."

Choi HanSol nhanh nhạy thò tay vào túi dụng cụ lấy ra một cái kính lúp nhỏ thiết kế riêng cho soi đá quý và kim cương đưa vào tay WonWoo.

WonWoo đưa kính lúp lên áp sát vào một bên mắt phải, đồng thời cũng áp bề mặt viên đá lên để giám định. Càng nhìn sắc mặt WonWoo càng phức tạp.

"Có vấn đề sao?" Kim MinGyu mở miệng hỏi.

WonWoo không đáp, mắt vẫn tập trung quan sát độ tương phản của bề mặt đá quý. Sau đó trực tiếp cất giọng: "Tắt hết đèn cho tôi."

Thuộc hạ của hắn nghe thấy nhưng vẫn chần chừ, trước nay họ chỉ làm khi đó là lệnh của lão đại.

Kim MinGyu đứng khỏi sô pha, vừa đi tới bên WonWoo vừa lên tiếng cho thuộc hạ: "Tắt hết đèn."

Lập tức lâu đài Kim Gia chìm vào một màu tối đen.

Đoán được Jeon WonWoo sắp làm gì nên HanSol lập tức lấy một dụng cụ gần như cái đèn pin nhỏ bật lên rọi từ phía sau tia thẳng đến chỗ viên đá.

WonWoo hai tay, một bên bận cầm kính lúp, một bên cầm viên đá đưa sát lên mắt. Tâm thế căng thẳng nên giọng nói cũng có phần gấp rút.

"Gần một chút."

Ngặc nỗi HanSol đang đứng sau lưng ghế sô pha nên có chồm người lên cũng không ở khoảng cách đủ gần. HanSol vừa định đi vòng để bước đến đứng sau lưng WonWoo thì ngay lập tức có một bàn tay giật lấy cái đèn pin trên tay cậu.
Kim MinGyu cầm đèn pin, đứng sau lưng rọi đến đúng ngay chiều mà HanSol vừa rọi ban nãy.

"Như thế này, phải không?" Hắn hỏi.

Jeon WonWoo có hơi khựng lại nhưng liền đáp, "Sang phải một chút."

Hắn dời đèn pin sang phải theo đúng ý cậu rồi giữ yên đó. Dù là đang tắt đèn nhưng mắt của thuộc hạ Kim Gia rất tinh nhạy. Cảnh tượng lão đại của họ đứng cầm đèn giúp Jeon WonWoo lọt vào tầm mắt thành công khiến toàn bộ ngỡ ngàng kinh ngạc.

Jeon WonWoo lần lượt lấy hết 18 viên đá quý soi dưới ánh sáng phân cực của đèn trên tay Kim MinGyu. Khoảng mấy phút sau, Jeon WonWoo mới đưa viên đá quý ra khỏi mắt, nhẹ giọng xuống:

"Mở đèn lên đi."

Đèn mở lên, hắn cũng lùi ra ở khoảng cách bình thường. Jeon WonWoo lộ một vẻ phức tạp, ánh mắt nhìn hắn cũng đăm chiêu.

"Chuyện gì?"

WonWoo hạ thấp giọng đáp: "Tất cả 18 viên này đều là giả, có thể các viên khác trong triển lãm cũng là giả."

Nét mặt Kim MinGyu biến sắc, thậm chí có một tia chết chóc. Kim Gia cơ bản trước nay có hứng thú với đá quý nên bản thân hắn cũng có kiến thức, hắn quả quyết:

"Với sắc hồng của beryl, không có chất nhân tạo nào làm giả được màu đó."

WonWoo nhếch khóe môi quỳ chân cúi xuống nhìn một lượt 18 viên đá quý trên khay nói:

"Tất cả được làm bằng chất tổng hợp nhân tạo bằng phương pháp chiếu xạ, nó tạo ra liên kết cực kỳ tốt trong viên đá" WonWoo đứng thẳng dậy đút tay vào túi, "Cho nên hoàn toàn không thể phân biệt ở khoảng cách xa."

Jeon WonWoo nhìn Kim lão đại, hắn biết cậu đang nghĩ gì mới lạnh lùng cất giọng: "Viên Châu Long không thể làm giả."

Ngọc phỉ thúy Châu Long trên đời này chỉ có một, hoàn toàn bất khả thi để làm giả. Dù có làm giả cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra.

"Tôi biết, nhưng ngoại trừ viên Châu Long ra thì có khả năng 48 viên còn lại trong triển lãm đều đã được đánh tráo."

JeongHan có mặt ở đó mới tinh ý hỏi đến, "Ban nãy cậu dùng đèn phân cực, có rọi được gì không?"

"Là chữ ký tinh vi của người đánh tráo để lại."

"Là ai?" Kim MinGyu liền hỏi, giọng sâu hơn mực nước biển.

"Joshua, các anh có biết cái tên này không?"

"Joshua sao?"

Giọng nói bất ngờ này phát ra từ DK, anh ta đứng cách đó một khoảng còn đang lơ đễnh nghịch con dao trong tay. Vừa nghe đến cái tên Joshua mới dừng mọi hành động, mắt mở to nhìn đến WonWoo.

Kim MinGyu liếc mắt lại, "Chú biết kẻ đó à?"
DK gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ mới thành thật khai báo:

"Thực ra trước khi vào Kim Gia, trong tổ chức trộm cướp em có quen Joshua. Vài lần có cùng anh ta đi cướp cổ vật của đám chủ bang rồi đem bán hoặc giấu đi, cốt cũng chỉ muốn chơi khăm bọn họ. Đặc điểm là trên những cổ vật anh ta làm giả đều để lại chữ ký tinh vi tên Joshua."

SeungCheol nhướn mắt đến, "Có biết Joshua ở đâu không?"

DK ấp úng đáp: "Về sau tổ chức giải tán, khi vào Kim Gia, em không còn liên lạc, chỉ mấy lúc vô tình nghe đám ở Phượng Vũ nhắc đến nhưng hành tung của anh ta bí ẩn nên..."

"Chú đi tìm cho ra cậu ta, năm châu bốn bể, tìm không được thì cũng đừng về Kim Gia nữa." Kim MinGyu mở miệng ngắt lời.

DK im bặt, mặt mày như sắp khóc, kiếm ra tên trộm cao siêu muôn hình vạn trạng như Joshua còn khó hơn ném anh ta xuống Thái Bình Dương để mò kim.

"Lão đại...em.." DK vừa ngước mắt khổ sở đến Kim lão đại, bắt gặp đồng tử hình viên đạn chết chóc của hắn liền bỏ hết ý định trái lệnh mà đành nói như mếu:

"Vâng, thưa lão đại."

Hắn dời mắt đi nhưng chất giọng đanh thép vẫn bay trong không trung truyền đến tai DK:

"Tôi không cần biết chú làm cách nào. Bằng mọi giá thuyết phục cậu ta bán lại số đá quý đó cho chúng ta."

"Dạ?"

"Tôi không nói lại."

DK vội gật gật đầu nhận lệnh. Jeon WonWoo chứng kiến cảnh này cũng hết nói nổi, có lão đại vô lại, ác hơn ma quỷ như Kim MinGyu hắn vậy mà bọn họ cũng chịu đi theo Kim Gia làm gì chứ.

Kim MinGyu ngồi xuống sô pha, phẩy tay: "Đem đống này trả về chỗ cũ đi."

Xu MingHao phục lệnh, lần này đích thực là không thương tiếc cầm khay đá quý từng mang danh trị giá triệu đô đổ một cái ào vào túi rồi rời đi.

Tiếng xe đua hầm hố bên ngoài phóng đi, WonWoo nhìn vẻ mặt đăm đăm của hắn rồi suy nghĩ nghiêm túc. Tìm ra số đá quý thật là một chuyện, thế nhưng viên Châu Long vẫn nằm trong tay kẻ đứng sau Jade Palace.

Thứ mà Kim MinGyu cần là viên Châu Long, dù cho hắn mua lại 48 viên đá quý kia thì có ích gì chứ. Trừ khi...

"Anh muốn chơi khăm chủ Jade Palace ư?" Trên khóe môi WonWoo có một nụ cười như có như không.
Đáp lại cậu là sự im lặng nhưng WonWoo vẫn tinh ý thấy được ý cười ở đuôi mắt hắn. Người lão đại này xuất chiêu cũng hiểm ác thật. Nhưng không hiểu sao càng chứng kiến phong cách xử lý của Kim MinGyu, WonWoo càng cảm thấy có gì đó rất cuốn hút toả ra từ con người hắn mà cậu không thể tìm thấy từ những kẻ xấu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen