hộp đồng mua chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả trở về, JiHoon và HanSol cũng lên phòng trên. Dưới sảnh chỉ còn lại Jeon WonWoo và Kim MinGyu, không khí yên ắng đến đáng sợ.

Sáng giờ hắn đích thân đến đón cậu, nói xong vài câu trên xe thì im lặng. Đến lâu đài, ăn được bữa sáng cùng hắn. Xong bữa sáng, hắn liền rời đi, chỉ nói ở trong thư phòng tầng một có sách, nếu chán thì đọc.

Mãi cho đến tận tối, Kim MinGyu mới trở về. Do vậy, Jeon WonWoo vẫn chưa nghiêm túc bàn bạc về vấn đề đề hợp đồng giữa bọn họ. Cậu là luật sư, với mọi chuyện đều cần rõ ràng nêu ra quy tắc điều kiện và tất nhiên là lợi lộc. WonWoo không rỗi hơi làm việc không công, cậu còn phải dành tiền tiếp tục sưu tầm đá quý.

Khẽ liếc đến gương mặt lành lạnh không có lấy một biểu thái gì của Kim MinGyu, WonWoo không vòng vo, đối với lão đại như hắn, cậu càng kiệm lời, nói thẳng trọng tậm thì càng tốt.

"Kim MinGyu, có phải chúng ta nên có một hợp đồng không?"

Hắn nhướn mắt lên, khóe môi có lộ sự hứng thú đáp:

"Điều kiện của tôi chỉ có một, khi cậu làm cho Kim Gia, tôi là tòa án, lời tôi nói là pháp luật. Cậu có thể không nghe theo nhưng tôi không đảm bảo hậu quả của việc làm trái pháp luật sẽ như thế nào."

Jeon WonWoo á khẩu, trong số những điều kiện ở hợp đồng, đây chính là điều kiện phi lý và ép buộc nhất mà cậu từng nghe. Cũng đúng, Kim MinGyu hắn thì cái gì vô lý cũng thành có lý.

Nhưng WonWoo biết những lời này phát ra từ Kim MinGyu không phải là đe dọa mà chính là sự thật, sự thật nằm trong tầm tay hắn. Nếu đã vậy, cậu cũng phải nhanh chóng kiếm quyền lợi cho mình.

"Vậy thì nếu lần này tôi giúp anh thành công, một nửa số đá quý trong Jade Palace phải thuộc về tôi."

WonWoo nói thì hùng hồn như thế nhưng trong lòng cũng nửa ăn nửa thua. Lỡ Kim MinGyu không đồng ý với điều kiện mà bãi bỏ hợp đồng, cậu mất cả chì lẫn chài.

Thấy hắn chợt trầm xuống, mười ngón tay đan vào nhau đặt lên đùi. WonWoo khẽ nuốt nước bọt, cũng tự thấy điều kiện mình đưa ra có phần quá đáng thật.

"Nếu cậu làm tốt công việc với Kim Gia, toàn bộ chỗ đá quý đó sẽ thuộc về cậu." Hắn không trầm không bổng lên tiếng.

Sao nghe có vẻ Kim lão đại đây mua chuộc cậu thế này.

"Toàn bộ?"

"Chú ý vế đầu."
Jeon WonWoo cậu đúng là càng sống càng thăng tiến, phúc lợi kéo đến dồn dập. Mấy hôm trước cậu còn phải cố gắng giành lấy tấm vé đi triển lãm ở Jade Palace. Vậy mà sau đó thì được tận tay cầm đá quý ở Jade Palace. Bây giờ thì được sống ở ngay nơi có phòng triển lãm đá quý riêng của Kim Gia. Tương lai sẽ còn có trong tay 48 viên đá quý.

Jeon WonWoo nở một nụ cười, còn về điều kiện của hắn, cậu tự tin trước giờ chưa việc gì cậu nhúng tay vào mà không thành công. Cùng lắm làm công cho hắn vài tháng, tìm ra kẻ đứng sau Jade Palace xong, cậu liền sở hữu số đá quý có trị giá hàng chục triệu đô.

Lúc đó cậu không cần suốt ngày lên tòa đấu trí, cãi cọ làm gì, bán đi một viên là đủ sống sung sướng một năm. Nghĩ đến thôi cũng thấy cuộc sống thăng một bước lên chín tầng mây.

Tuy vậy, WonWoo cũng không dễ dàng tin vào lời nói khơi khơi của người khác. Bất cứ cái gì đối với cậu cũng phải giấy trắng mực đen, cậu nhìn hắn:

"Ngày mai tôi sẽ soạn hợp đồng đưa anh ký."

"Đừng tốn sức, tôi không đọc."

"Vậy dựa vào đâu để tôi tin anh?"

Hắn đứng dậy, sải ba bước đã đứng ngay trước mắt cậu. Kim MinGyu kề sát gương mặt lạnh lùng xuống, khoảng cách gần đến mức WonWoo có thể thấy đáy mắt sâu hút áp đảo đối phương của hắn.

"Cậu dám không tin?"

Kim MinGyu nhả bốn chữ rồi đứng thẳng người xoay đi hướng vào trong.

Trước giờ hắn chưa đụng đến bất cứ hợp đồng nào nhưng chưa một ai có ý kiến hay hoài nghi. Vì lời hắn nói là sắt thép, uy tín của hắn trong hắc đạo là tuyệt đối. Hắn nói là làm, không ngoại lệ.

Đi vài bước, Kim MinGyu hướng giọng ra sau, "Đi theo tôi."

"Đi đâu?"

Hỏi xong lại thấy hắn im lặng.

Jeon WonWoo không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đành bước theo hắn. Nhận ra Kim MinGyu đang dẫn mình đến hai cánh cửa lớn âm trong vách tường. Nếu không nhìn thấy ổ khóa an ninh nhỏ ở một góc cửa e là cũng không ai biết đây là cánh cửa dẫn vào một căn phòng kín bên trong.

Kim MinGyu đứng trước ổ khóa, bộ phận quét nhận dạng gương mặt hắn lập tức mở cửa ra. Hắn vừa bước vào, đèn bên trong tự động bật lên nhưng thứ bừng sáng tựa hàng trăm ngôi sao trời bên trong chính là những viên đá quý của hắn.
Jeon WonWoo sững sờ, hai đồng tử phản chiếu ánh sáng từ đá quý cũng sáng rỡ. Một trăm viên đá quý nằm trong những ô kính chống trộm áp sát vào tường, mỗi viên đều có ánh đèn nhỏ màu vàng rọi xuống.

"Những thứ này thuôc quyền sở hữu của anh à?" Cậu tuy phấn kích nhưng ngoài miệng vẫn giữ ngữ điệu bình thản.

Hắn gât đầu.

Cậu lướt nhìn ba vách tường đầy đá quý, không tính cũng biết số tiền lên đến hàng tỉ đô, có khi đủ mua cả một châu lục. Chứng kiến căn phòng này cậu mới biết được lí do tại sao hắn thoái mái cho cậu 48 viên đá quý kia như vậy.

Nó có xá gì với đống gia sản này của hắn đâu chứ! Cậu ngã giá quá rẻ rồi.

"Tất cả đều mua bằng tiền sao?"

Nếu hắn gật đầu nói hắn mua bằng tiền, cậu sẽ không tin chuyện đó. Nếu hắn nói hắn không mua bằng tiền thì cậu chắc chắn tin hắn ăn trộm của người khác.

Nhưng không ngờ, Kim MinGyu đáp với âm trầm, "Một phần mua bằng tiền, một phần được cái gia tộc khác đưa quyền thừa kế để đấu giá."

"Vậy tiền bán đấu giá xong sẽ như thế nào?"

"Chia đôi."

WonWoo gật gù, đứng sát mặt kính để ngắm những viên đá quý tuyệt sắc trong lồng kính. WonWoo đăm chiêu nét mày, chợt nhìn sang Kim MinGyu, "Anh có dư đá quý không?"

Hắn nhíu mày, "Để làm gì?"

"Dụ ông chủ Jade Palace ra mặt." Jeon WonWoo chầm chậm đáp, "Mở một cuộc đấu giá đá quý và cổ vật. Với sở thích sưu tầm đá quý như hắn, chắc chắn sẽ không bỏ qua những buổi đấu giá."

WonWoo dừng lại nghĩ nghĩ mới tiếp lời, "Còn nữa, phải chuẩn bị càng nhiều đá beryl càng tốt. Hơn nửa số đá quý của hắn thuộc dòng beryl, hắn có thể mua lại và đem về trưng bày ở Jade Palace. Chúng ta sẽ dễ dàng biết được hắn ta là ai."

Không nghĩ ngợi, Kim MinGyu khóe môi hơi nhếch lên đáp, "Được, tôi sẽ bọn JeongHan tổ chức đấu giá."

"JeongHan? Anh ta không làm ở cục pháp chứng nữa sao?"

"Sáng nay nghỉ rồi."

"Lệnh của anh à?"

"Về sau có nhiều việc cần cậu ta giải quyết."


Quá trình trả số đá quý kia về phòng triển lãm diễn ra suôn sẻ, sau khi báo cáo cho SeungCheol xong ba người họ liền về lại câu lạc bộ Hoằng Lực.

Dù thời thế thay đổi, thân thế cũng thay đổi nhưng Xu MingHao vẫn quyết ở ký túc xá chứ không chuyển qua Hoằng Thiên hay ở bản doanh Kim Gia cùng Kim lão đại.
Trở về phòng, MingHao mệt mỏi không thèm thay đồ cứ thẳng đi vào ngã người lên giường. Cậu nhắm mặt lại một chút rồi lại mở ra thẫn thờ nhìn trần nhà. Tình cờ hôm nay là trăng rằm, cậu nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

MingHao bật dậy ngồi ở bên mép giường hướng mặt ra ngắm trăng, với tay lấy cái máy ghi âm đã cũ rồi cắm tai nghe vào.

Em chưa từng mong anh quay lại

Chỉ là khi sóng biển ập vào tim

Ngộ ra anh không còn nữa

Vạn kiếp trống rỗng vẫn đợi chờ

Em chưa từng mong anh quay lại

Chỉ là khi hoài niệm phút lý khia

Em và anh, hai phương trời tách biệt

Đắm say chi kiếp thơ thẩn đọa đày...

Giọng hát của Jun ấm áp bao nhiêu thì ánh trăng ngoài kia chiếu đến chiếc nhẫn lồng vào sợi dây trên cổ cậu lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

Nếu Jun là ánh trăng trong màn đêm tăm tối thì sự xuất hiện của Moon JunHwi như mặt trời rọi chiếu, dù khiến cậu cảm thấy bỏng rát nhưng cậu lại không thể sống thiếu nếu không nhìn anh.

Xu MingHao không chắc là cậu yêu Moon JunHwi, cậu chỉ đơn giản muốn nhìn anh, muốn tiếp cận anh, chỉ vậy thôi.

Lời hát cuốn cậu vào suy nghĩ miên man, bỗng tiếng điện thoại di động reo lên như kéo cậu về với thực tại.

Là Kim.

Cậu bắt máy, "Có chuyện gì?"

Bên kia, giọng của Kim khổ sở mếu máo: "Đại ca, bà dì tới thăm tôi rồi."

"Thì..thì liên quan gì đến tôi chứ." MingHao trừng mắt, biết rõ câu tiếp theo của cô ta là gì.

Kim một tay cầm điện thoại, một tay ôm bụng lăn lộn trên giường, "Cậu đi mua cái đó giúp tôi đi mà đại ca."

"Không!"

"Ai, tôi đau sắp chết rồi cậu còn đối xử ác với tôi nữa."

MingHao cao giọng quả quyết, "Mấy tên ở Hoằng Sơn, Hoằng Hải, Hoằng Phong gì đó đâu? Cô chọn đại một tên rồi nhờ đi mua đi. Tại sao phải là tôi?"

"Cậu là hảo bằng hữu của tôi, sao tôi có thể nói mấy chuyện này với họ chứ? Cậu nói xem, lúc trước tôi ăn cắp rượu cho cậu uống, tôi còn dẫn cậu đi ngao du thiên hạ." Kim được nước liền một mạch giở giọng kể lể, "Vậy mà bằng hữu của cậu đang bị bà dì hành hạ, cậu còn lạnh lùng như thế."

Nghe bộ dạng thảm thương của Kim, MingHao hết cách bất mãn hừ một tiếng, vừa đứng dậy rời khỏi phòng vừa nói như muốn quát vào điện thoại:

"Mẹ nó, cô đúng là nghiệp chướng!"
Cũng may ra khỏi câu lạc bộ Hoằng Lực bọn họ cũng có một cái siêu thị tiện lợi. Đây là cái siêu thị tiện lợi duy nhất ở khu 27 Thượng Uyển. Ở đây về đêm mới thực sự là giờ hoạt động của hàng quán.

Thấy cái siêu thị tiện lợi lọt thỏm giữa phố ăn chơi vẫn còn mở cửa, cậu rẽ vào, dáng vẻ lấm la lấm lét còn hơn lúc nãy đi ăn trộm đá quý.

Xu MingHao phóng thẳng tới quầy bán đồ cá nhân của phụ nữ, mắt nhìn đến hàng chục cái hộp bao bì nhãn hiệu khác nhau mới thầm chửi thề:

"Có mỗi cái thứ này mà cũng có lắm kiểu thế!"

Hai đồng tử chuyển động láo liên, thấy người bán hàng đang gật gù ngủ gật ở quầy. Cậu một phần không có để tiền lẻ trong túi, mà dù có cậu cũng không có mặt mũi đâu mà ra đó tính tiền.

Cậu mắt nhắm mắt mở hốt đại ba bốn hộp rồi lấy áo khoác che lại ôm vào người. Định bỏ đi, MingHao nghĩ nghĩ rồi lại gom thêm hai hộp nữa.

Đã lỡ rồi thì coi như bố thí cho cô ta, nhiêu đây chắc đủ cho cô ta xài vài ba tháng nữa. Cậu yên bình được tháng nào thì hay tháng đó.

Xong xuôi, cậu cố ôm hết đống đồ của nữ nhi định phóng một phát đào tẩu ra ngoài thì bị một cánh tay giơ ra vịn lên vai cậu giữ chặt lại.

"Đứng lại!"

Cậu điếng người, đến la cũng không la được. Nhận ra giọng nói này, cậu nhất quyết không quay lại mà ôm khư khư đống đồ trong người.

Moon JunHwi trừng trừng mắt, "Xu MingHao, cậu định giở trò ăn cắp à? Quay lại đây."

MingHao nhăn mặt bặm môi thầm lôi tám đời tổ tông của mình ra lạy lọc. Ăn trộm đá quý không bị bắt thì thôi đi, lúc cậu đi ăn cắp mấy cái đồ nữ nhi này lại bị bắt tại trận. Ban nãy cậu ngắm trăng chứ có ngắm sao chổi đâu chứ.

Đã vậy, bao nhiêu người sao lại phải là cảnh sát Moon JunHwi.

"Cậu không thoát được đâu, quay lại đây!"

Cậu không phải cố chấp lì lợm chỉ là cậu nhất thời không biết đối mặt với cảnh sát Moon như thế nào nên mới bất động vờ chết. Cái tình thế gì mà éo le thế này.

Mất kiên nhẫn, JunHwi mạnh tay kéo vai MingHao xoay hẳn lại. Đột ngột bị giật ra sau, mấy hộp đồ cá nhân của nữ nhi hồng hồng xanh xanh rơi hết xuống đất. Lúc này chàng trai bán hàng cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy một viên cảnh sát đang tóm một người mặc đồ đen mới phát hoảng trố mắt nhìn.
Mắt JunHwi đưa xuống đống hộp rơi dưới đất, nét mặt vẫn không thay đổi nhưng trong ánh mắt có một tia bất mãn với tiểu tử lưu manh mới tóm được.

Trong tình thế quá mất mặt như thế này, cậu chỉ cầu ngoài đường có một cái lỗ cống nào đó để cậu chôn mặt xuống đó cho rồi. Tất cả cũng do cái cô Kim đó mà ra.

Xu MingHao nghiến răng kèn kẹt, rủa trong cổ họng: "Mẹ kiếp, cô đúng là nghiệp chướng mà!"

JunHwi trừng mắt, tay vẫn giữ vai cậu rất chặt, "Ngước mặt lên."

MingHao đành từ từ ngẩng mặt lên, đối diện với nét mặt nghiêm túc của JunHwi, cậu cười giã lã:

"Cảnh sát Moon, sao khuya như vầy anh còn ở đây?"

"Không phải chuyện của cậu."

Cậu nhìn nhìn xuống đống hộp dưới đất rồi vội phân bua: "Mấy thứ này...mấy thứ này không phải của em."

Sỡ dĩ đêm nay đến ca Moon JunHwi đi tuần ca đêm ở khu 27 Thượng Uyển. Cả ngày lo đọc hồ sơ tội phạm đêm đến lại đi tuần, anh đau đầu định vào đây mua nước tăng lực. Không ngờ lại gặp phải tên tội phạm ranh ma này.

JunHwi đưa tay day day thái dương, thở hắt ra. Anh rút trong ví một tờ tiền lớn đặt trên quầy, "Tính luôn đống đồ của cậu ta."

"A, còn tiền dư..." Người bàn hàng nhìn JunHwi.

"Đưa cho cậu ta đi."

Nói xong anh quay người liếc mắt đến MingHao một cái rồi cầm chai nước tăng lực rời đi. Hoàn hồn lại, MingHao vội gom đống hộp dưới đất vào người vội vã chạy ra ngoài mặc cho người bán hàng gọi í ới kêu cậu lấy tiền thừa.

Cậu nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc cũng thấy bóng lưng trong bộ cảnh phục nổi bật giữa khu phố ăn chơi không ngủ.

"Cảnh sát Moon!" Cậu gọi với tới chỗ anh.

Anh quay đầu lại nhíu mày nhìn cậu.

Cậu mỉm cười, "Em nhất định sẽ trả nợ cho anh."

JunHwi lắc đầu thở dài chán nản, không nói với cậu nữa mà xoay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen