chap 50 hắc bang bắt cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra lần này đi cùng Moon JunHwi đều là cao thủ hắc đạo.

JunHwi sa sầm mặt mày, chuyển mắt nhìn JiSoo: "Anh có thấy điều gì khả nghi không?"

Hong JiSoo nhướn mi mắt đến MingHao ý nói chiến lợi phẩm ở chỗ MingHao. DK xoay người đi tới ghế lái, "Cậu lên xe cùng bọn tôi lái về Hoằng Lực đi đã."

"Vào xe đi, em sẽ cho anh xem."

MingHao thích thú đi lại xe của anh mở cửa ghế phụ lái ngồi vào một cách thản nhiên. Moon JunHwi trở về xe, vừa ngồi vào liền quay sang MingHao.

"Cậu vào đó làm gì?"

"Em phải vào đó để quan sát biểu hiện của cô ta chứ."

"Cậu dựa vào đâu mà đòi quan sát biểu hiện?" JunHwi lắc đầu.

"Này đừng xem thường em, em so với anh huống hồ còn có kinh nghiệm hơn đấy."

"Cậu có kinh nghiệm gì?"

"Ăn cướp."

Moon JunHwi trừng trừng mắt nhìn cậu, cậu lại thản nhiên tiếp lời: "Là ăn cướp đó, em cũng từng ăn cướp rồi bị cảnh sát tra hỏi nên em biết biểu cảm như thế nào là đang cố che giấu."

Lời cậu nói nghĩ cũng có lý, xét về diện này thì đúng là anh không có kinh nghiệm bằng cậu.

Trán JunHwi như xuất hiện mấy dòng gạch đen xì, anh nhìn cậu bất lực: "Cậu từng nói dối cảnh sát ư?"

MingHao nhún vai, "Thì có ai bị bắt mà nói em ăn cắp đấy, bắt em đi đâu." Cậu ma mãnh cầm đóa hoa hồng vắt trên túi áo khoác đặt lên đùi của anh, "Nhưng cũng tại mấy người cảnh sát kia không có năng lực, anh xem, vừa bị anh bắt thì em đã thành thật thú nhận, thành tâm hối cải rồi a."

Anh không quan tâm, thở hắt một hơi cầm đóa hoa hồng giương tay ra kéo túi áo khoác cậu rồi nhét lại chỗ cũ. Sau đó lại tiếp tục hỏi cung với giọng hờ hững:

"Thế cậu quan sát được gì?"

"Cô ta vừa nghe cảnh sát đến rờ gáy đã hớt hải bỏ chạy lên văn phòng để giấu đồ trong ngắn kéo.."

"Cậu ăn cắp đồ của phóng viên Kim sao?" JunHwi cao giọng.

"Em không có ăn cắp nha" MingHao tỏ vẻ bất bình rồi lại nhoẻn miệng cười, cậu moi trong túi áo một tờ giấy gấp lại nhiều lần, "Mà em copy nó ra, không tính là ăn cắp nhỉ?"

Phong cách đạo chích này chỉ có thể là Hong JiSoo, Xu MingHao đã vốn lưu manh, nay lại còn gặp bậc thầy như Joshua chỉ bảo. Ông trời thật không khiến thế giới được một ngày bình yên.

Anh hết nói nổi giật tờ giấy từ tay cậu đọc thử.

"Cái này là hóa đơn của tiệm cầm đồ chợ đen" MingHao ngã lưng ra sau giải thích.

"Phóng viên Kim đến tiệm cầm đồ chợ đen à?"
JeongHan nói tiếp, "Cậu cướp vàng. Cậu đem nó đến một nơi, tạm gọi là nước S để tàng trữ nhưng lại muốn đánh lạc hướng người khác rằng số vàng được cướp hiện đang ở Hàn Quốc, cậu sẽ làm gì?"

"Thuê tay sai đem một số ít vàng về Hàn Quốc kèm theo vài dấu vân tay của kẻ vô tội nào đó."

WonWoo nghe JiSoo nói xong mới đứng thẳng lưng, mắt tựa hồ có điểm sáng: "HanSol, tra thử cho tôi trong vòng nửa năm qua, Kim GoEun có đến Iraq lần nào không? Cả Do KyungSoo nữa."

"Yes sir!"

Choi HanSol liền xoay người nhanh chóng rời phòng họp đến xuống phòng lấy máy tính. Thế nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe một giọng nói như sắc thép:

"Về sau mỗi khi nghe lệnh đến phòng họp, cậu phải đem theo máy, bất cứ khi nào cũng trong tư thế chuẩn bị điều tra. Máy tính là vũ khí của cậu, không lúc nào rời thân. Có rõ không?"

Vừa rồi là Kim MinGyu, việc hắn đang im lặng đột nhiên lên tiếng, còn là chỉnh đốn Choi HanSol càng khiến HanSol đến đáp lại còn run run.

"Vâng, tôi rõ rồi. Máy tính khá cồng kềnh, tôi lại nghĩ không chuyện gì cần dùng đến nó nên..."

"Không có chuyện cần. Vậy cậu nghĩ lệnh cậu lên phòng họp chỉ để chơi, hửm?"

"Không không, tôi lập tức đi lấy máy. Xin lỗi lão đại."
Hong JiSoo đợi lúc này mới lên tiếng, y bước đến đặt hai bản copy lên bàn: "Đây là hóa đơn từ tiệm cầm đồ của lão Kang, chuyên cầm đồ chợ đen từ mấy vụ trộm cướp."

Jeon WonWoo ngồi gần đó với tay kéo bản copy lại nheo mắt đọc qua một lần. Trên tờ hóa đơn ngoài ghi mã số, giá trị món đồ, ngày giờ giao dịch và con dấu độc quyền của Kang Mok ra thì thông tin người cầm đồ và món đồ lại được giữ mật hoàn toàn.

JeongHan ngồi giữa bàn họp bắt chéo chân ngả lưng ra sau, hướng giọng đến JiSoo: "Xem ra là chỗ quen của cậu nhỉ?"

Hong JiSoo kiềm chế hơi liếc mắt qua, "Không liên quan đến cậu."

WonWoo đặt bản copy xuống, ngẫm nghĩ vài giây liền chầm chầm đứng dậy đưa mắt tới JunHwi:

"Ngoài ra còn có gì nữa không?"

JunHwi lắc đầu thành thật đáp: "Tôi cảm thấy người phóng viên này không có biểu hiện gì đáng nghi..."

"Không đáng nghi ư? Cô ta mới vừa nghe cảnh sát đến đã hớt hải giấu cái hóa đơn cầm đồ. Cảnh sát Moon, anh nói sao mới là đáng nghi?"

Xu MingHao từ góc phòng cao giọng đi lại.

"Số vàng cổ có thể đang được cầm ở tiệm cầm đồ của Kang Mok." WonWoo nhíu mày suy luận.

JeongHan nhoẻn miệng đặt năm ngón tay lên gõ gõ xuống mặt bàn, "Nếu thực sự biết đến kho báu vàng cổ này cũng coi như là biết chút ít về vàng đi. Đối với người chơi vàng, vàng cổ là thứ quý hiếm, đáng lẽ dù có túng thiếu cỡ nào thì cô ta cũng sẽ giữ lại để chiêm ngưỡng một thời gian. Vậy mà vừa cướp xong thì đã vội đem bán ở tiệm cầm đồ..."

"Ý anh cô ta không phải hung thủ à?" MingHao bất bình hỏi lại.

"Không," Jeon WonWoo mặt mày đăm chiêu tiếp lời, "Giả thiết có khả năng nhất là cô ta không hề biết gì về vàng, có nghĩa sẽ có một ai đó đứng đầu và người này cực kỳ am hiểu về vàng cổ."

"Cũng có nghĩa số vàng cô ta cầm ở tiệm cầm đồ chỉ là số ít, Kim GoEun không phải hung thủ mà chỉ là tay sai." Moon JunHwi cất giọng phân tích.

Yoon JeongHan sau đó quay sang JiSoo mang ngữ điệu nửa đùa nửa thật nói: "Cậu cướp vàng cổ..."

"Tôi không cướp nó, tôi...không kịp." JiSoo vội khẳng định lại.

"Tôi nói giả sử cậu cướp kho báu vàng cổ."

Tại sao cái người họ Yoon này cứ nhắm vào y mà cời cợt, vì nhìn y quá dễ bắt nạt hay vì cậu ta với ai cũng có thể đem ra làm trò đùa.
"Cô ta moi cái này trong túi ra để giấu vào tủ khóa, cho dù là ai đến thì cũng đáng nghi. Về gặp luật sư Jeon đã."

Trở về câu lạc bộ Hoằng Lực, lúc JunHwi cùng MingHao và hai người kia vào Hoằng Thiên, anh có cảm giác như hàng chục cái nòng súng đang âm thầm chỉa về phía mình. Xung quanh đây đều như tỏa ra luồng hắc khí gì đó rất nặng khiến trán anh sắp vả cả mồ hôi.

Moon JunHwi hơi mím môi, mắt chăm chăm về phía trước, đôi lúc chỉ ngó nghiêng qua lại nhưng cho cùng vẫn dặn lòng không nên tò mò.

"Anh là cảnh sát viên đầu tiên được bước vào đây đấy."

MingHao đi trước nghiêng đầu lại nói đùa một câu. Nhờ câu này của MingHao, anh mới chực nhớ ra anh đang mặc cảnh phục. Thảo nào anh cảm thấy mấy người thuộc hạ này có ác cảm với mình như vậy.

"Nói đúng ra thì có vài người đã đến đây rồi" DK gật gù nói theo, câu sau lại nói nhỏ tựa hồ chỉ mình anh ta và JiSoo nghe thấy, "Nhưng không người nào ra."

JiSoo nuốt khan một cái nhìn DK, DK cười khà khà: "Đừng sợ, không phải tôi giết."

Người thường hiếm ai có thể bước qua cổng chính của câu lạc bộ, vậy mà hôm nay anh không chỉ bước qua cổng chính, mà còn vào thẳng tòa hành chính Tử Cấm Thành Hoằng Thiên. Sau đó là phòng họp tư mật của Kim Gia hắc bang.

Anh bước theo sau Xu MingHao vào bên trong phòng họp, mắt nhanh chóng nhìn đến người đàn ông ngồi ở cuối bàn họp. Chỉ cần xem xét phong thái cũng đủ biết người đó chính là lão đại Kim Gia.

Moon JunHwi trầm ánh mắt, đúng là lão đại danh tiếng lẫy lừng trong giới ngầm, đến phong thái cũng khác người.

"Đó là Kim lão đại" MingHao ghé vào tai JunHwi nói nhỏ.

Anh gật đầu, "Còn những người còn lại? Là thuộc hạ cấp cao như DK à?"

"Cậu không cần biết đâu, biết người ngồi đó là lão đại được rồi."

DK nói xong thì đi lại chỗ đám TaeYong đứng như thói quen. Khi DK bước tới, Yuta liền không kiềm được mà hạ giọng: "Người này đúng là khó mà nói không phải Jun."

Xiao Jun đứng dựa tường gật gù: "Quả nhiên càng nhìn càng giống.."

Kim MinGyu nhướn mày tới Moon JunHwi, "Báo cáo đi."

"Tôi.." JunHwi nhất thời bối rối. Anh ta kêu anh phải báo cáo gì, anh cũng không biết Kim lão đại đang ra lệnh cho anh hay ai khác.

Đến khi Kim MinGyu nói lại một lần nữa, "Sáng giờ cậu có đi cùng MingHao không?"

"Tôi có, nhưng về thông tin.."

"Tôi giữ."

Hong JiSoo đợi lúc này mới lên tiếng, y bước đến đặt hai bản copy lên bàn: "Đây là hóa đơn từ tiệm cầm đồ của lão Kang, chuyên cầm đồ chợ đen từ mấy vụ trộm cướp."

Jeon WonWoo ngồi gần đó với tay kéo bản copy lại nheo mắt đọc qua một lần. Trên tờ hóa đơn ngoài ghi mã số, giá trị món đồ, ngày giờ giao dịch và con dấu độc quyền của Kang Mok ra thì thông tin người cầm đồ và món đồ lại được giữ mật hoàn toàn.

JeongHan ngồi giữa bàn họp bắt chéo chân ngả lưng ra sau, hướng giọng đến JiSoo: "Xem ra là chỗ quen của cậu nhỉ?"

Hong JiSoo kiềm chế hơi liếc mắt qua, "Không liên quan đến cậu."

WonWoo đặt bản copy xuống, ngẫm nghĩ vài giây liền chầm chầm đứng dậy đưa mắt tới JunHwi:

"Ngoài ra còn có gì nữa không?"

JunHwi lắc đầu thành thật đáp: "Tôi cảm thấy người phóng viên này không có biểu hiện gì đáng nghi..."

"Không đáng nghi ư? Cô ta mới vừa nghe cảnh sát đến đã hớt hải giấu cái hóa đơn cầm đồ. Cảnh sát Moon, anh nói sao mới là đáng nghi?"

Xu MingHao từ góc phòng cao giọng đi lại.

"Số vàng cổ có thể đang được cầm ở tiệm cầm đồ của Kang Mok." WonWoo nhíu mày suy luận.

JeongHan nhoẻn miệng đặt năm ngón tay lên gõ gõ xuống mặt bàn, "Nếu thực sự biết đến kho báu vàng cổ này cũng coi như là biết chút ít về vàng đi. Đối với người chơi vàng, vàng cổ là thứ quý hiếm, đáng lẽ dù có túng thiếu cỡ nào thì cô ta cũng sẽ giữ lại để chiêm ngưỡng một thời gian. Vậy mà vừa cướp xong thì đã vội đem bán ở tiệm cầm đồ..."

"Ý anh cô ta không phải hung thủ à?" MingHao bất bình hỏi lại.

"Không," Jeon WonWoo mặt mày đăm chiêu tiếp lời, "Giả thiết có khả năng nhất là cô ta không hề biết gì về vàng, có nghĩa sẽ có một ai đó đứng đầu và người này cực kỳ am hiểu về vàng cổ."

"Cũng có nghĩa số vàng cô ta cầm ở tiệm cầm đồ chỉ là số ít, Kim GoEun không phải hung thủ mà chỉ là tay sai." Moon JunHwi cất giọng phân tích.

Yoon JeongHan sau đó quay sang JiSoo mang ngữ điệu nửa đùa nửa thật nói: "Cậu cướp vàng cổ..."

"Tôi không cướp nó, tôi...không kịp." JiSoo vội khẳng định lại.

"Tôi nói giả sử cậu cướp kho báu vàng cổ."

Tại sao cái người họ Yoon này cứ nhắm vào y mà cời cợt, vì nhìn y quá dễ bắt nạt hay vì cậu ta với ai cũng có thể đem ra làm trò đùa.
JeongHan nói tiếp, "Cậu cướp vàng. Cậu đem nó đến một nơi, tạm gọi là nước S để tàng trữ nhưng lại muốn đánh lạc hướng người khác rằng số vàng được cướp hiện đang ở Hàn Quốc, cậu sẽ làm gì?"

"Thuê tay sai đem một số ít vàng về Hàn Quốc kèm theo vài dấu vân tay của kẻ vô tội nào đó."

WonWoo nghe JiSoo nói xong mới đứng thẳng lưng, mắt tựa hồ có điểm sáng: "HanSol, tra thử cho tôi trong vòng nửa năm qua, Kim GoEun có đến Iraq lần nào không? Cả Do KyungSoo nữa."

"Yes sir!"

Choi HanSol liền xoay người nhanh chóng rời phòng họp đến xuống phòng lấy máy tính. Thế nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa đã nghe một giọng nói như sắc thép:

"Về sau mỗi khi nghe lệnh đến phòng họp, cậu phải đem theo máy, bất cứ khi nào cũng trong tư thế chuẩn bị điều tra. Máy tính là vũ khí của cậu, không lúc nào rời thân. Có rõ không?"

Vừa rồi là Kim MinGyu, việc hắn đang im lặng đột nhiên lên tiếng, còn là chỉnh đốn Choi HanSol càng khiến HanSol đến đáp lại còn run run.

"Vâng, tôi rõ rồi. Máy tính khá cồng kềnh, tôi lại nghĩ không chuyện gì cần dùng đến nó nên..."

"Không có chuyện cần. Vậy cậu nghĩ lệnh cậu lên phòng họp chỉ để chơi, hửm?"

"Không không, tôi lập tức đi lấy máy. Xin lỗi lão đại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen