chap 51 hắc bang bắt cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thể truy cập vào lịch sử hộ chiếu của Kim GoEun nhưng tôi đã tra được ba tháng trước đài KBS có chiếu một loạt phóng sự về quân đội Hàn. Trong loạt phóng sự đó có đề cập đến phóng sự quân đội ở Iraq và người phỏng vấn không ai khác chính là Kim GoEun."

Sau chưa đầy một giờ, Choi HanSol đã dập máy tự tin báo cáo. Có thể bên khóe môi của WonWoo hiện lên một ý cười. Không phải vì họ đã tìm được manh mối mà là vì người của cậu làm rất được việc, cậu chí ít cũng nên có chút tự đắc.

Thế nhưng nét tự đắc lại nhanh chóng bị dập tắt bởi một giọng nói, "Không thể truy vào lịch sử hộ chiếu? Dựa vào thứ chiếu trong màn hình thôi à?"

Jeon WonWoo khẽ trợn mắt bất bình nhìn sang hắn, hắn lại điềm nhiên nhướn mày về phía Choi HanSol. HanSol ho khan hai tiếng cảm thấy gáy đã đổ mồ hôi liền nhanh chóng cúi đầu.

"Xin lỗi lão đại, tôi không thể...nhưng tôi có thể đảm bảo, Kim GoEun đã từng đến Iraq."

"Có chắc không?"

"Thưa lão đại, toàn phần."

HanSol nói xong cũng phải nuốt nước bọt, khốn khiếp DK, tại hắn dạy cậu ta tính làm liều này!

WonWoo cúi ánh mắt hơi nghiêng đầu rủa thầm trong lòng: "Còn chắc với không chắc! Rõ là ra oai với người của tôi mà!"

Thật là không xem mình ra gì.

Lúc này Kim Mingyu mới giãn cơ mặt hướng giọng đến chỗ mấy người Yuta và DK:

"Đi bắt cô ta về đây."

"Vâng, thưa lão đại."

"Khoan...khoan đã."

WonWoo giật mình đứng dậy, xoay đầu nhìn Kim MinGyu hỏi: "Đi bắt ngay bây giờ ư? Anh định giết cô ta sao?"

"Tai nào của cậu nghe tôi giết cô ta?"

"Tôi...vậy anh định.."

JeongHan khẽ cười hướng đến WonWoo thay hắn trả lời, "Bắt cô ta về hỏi cung."

"Nhưng như vậy sẽ đả động đến người khác, Kim GoEun là nhân vật của công chúng, cô ta bị mất tích đương nhiên sẽ có người phát hiện."

DK nhếch mép: "Kim Gia đi bắt người có phát hiện thì làm được gì?"

"Còn nữa, nếu tin Kim GoEun mất tích truyền đến tai bộ trưởng bộ ngoại giao thì ông ta cũng sẽ không dám làm gì" JeongHan tiếp lời, "Vì cho người đến chuộc chẳng khác nào thừa nhận Kim GoEun cho dính líu đến ông ta."

JeongHan ngã lưng ra sau ghế cười khẩy một tiếng: "Nhưng hãy khoan nói đến vấn đề này, người như bộ trưởng bộ ngoại giao, có được vàng trong tay ông ta đã sớm không còn quan tâm đến việc sống chết của Kim GoEun."

"Đủ chưa?"
Kim MinGyu nghiêng đầu sang WonWoo, ánh mắt không có lấy một sự kiên nhẫn nào. Hắn ghét nhất là bị câu giờ, Jeon WonWoo không phải không biết điều này. Cậu hắng giọng gật đầu, cậu vẫn chưa quen cách hành động của người hắc đạo. Ban nãy chính Moon JunHwi cũng phải mở to hai mắt khi nghe Kim Mingyu lệnh DK đi bắt người. Bạch đạo làm gì có chuyện muốn là lôi về như thế này.

Hắn nhíu mày ngồi thẳng người hướng giọng đến JunHwi: "Cậu có biết đống vàng cổ tìm được hiện đang ở đâu không?"

"Theo tôi biết, có lẽ nó đang được giữ ở tổ giám định."

"Cậu có thể lấy nó đến đây không?"

JunHwi thầm giật mình, người lão đại này đánh giá uy lực của anh cao quá rồi.

"Tôi không thể" Anh thẳng thắng lên tiếng, "Tôi chỉ là cảnh sát bình thường, không có khả năng đó."

Hắn hơi trầm ánh mắt lại không nói gì mà phất tay cho bọn họ rời đi.

Lúc DK rời đi thì cuộc họp cũng giải tán. Yoon JeongHan làm chủ tình hình đứng dậy nói: "Đợi lấy được thông tin từ Kim GoEun, có lẽ sẽ đi Peru một chuyến."

Tất cả lần lượt rời đi, MingHao cũng kéo JunHwi đi, phòng họp lớn hiện tại chỉ còn lại một bầu không khí lạnh thấu xương. Kim MinGyu ngồi đó im lặng, nét mặt hắn không thay đổi.

"Tôi chỉ thắc mắc..."

Một lúc, hắn không nói gì chỉ đứng dậy chỉnh áo rồi trực tiếp bước đi. Đoạn gần đến cửa, hắn mới nói vọng vào: "Chuẩn bị đi, hai hôm nữa cùng tôi đi Peru."

Đoạn hắn đi ra khỏi cửa mới kéo một tên thuộc hạ nói: "Lấy mẫu vàng đang giữ ở tổ giám định về."

"Rõ!"

Ra đến cửa Hoằng Thiên, Xu MingHao liếc sang nhìn người bên cạnh, từ lúc rời khỏi phòng họp mặt mày Moon JunHwi đen xuống vài phần, trán hiện mấy đường gạch đăm chiêu. MingHao cười khà lên vung tay bát vào lưng JunHwi khiến anh bất ngờ bừng tỉnh. Bàn tay MingHao gầy nhưng lực phải nói là không nhẹ nên cú hạ chí bất ngờ đó khiến anh hơi nhíu mày.

MingHao mặc nhiên không xin lỗi mà nói:

"Anh có về lại cục cảnh sát không?"

"Tôi về nhà" Anh nhìn đồng hồ rồi cứ thế đi về phía xe.

"Mới ba giờ chiều, anh làm cảnh sát mà giờ này đã nghỉ việc rồi sao?"

JunHwi ngoái đầu nhìn MingHao ba giây rồi lại thở hắt ra mà tiếp túc hướng về phía trước.
Chưa bao giờ Moon JunHwi thấy nghề cảnh sát của nah lại bị xúc phạm đến như vậy. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, mỗi lần bắt được kẻ ác anh đều cảm thấy bản thân quả thật rất anh hùng. Còn nghĩ nhờ có mình mà xã hội yên bình.

Không ngờ, đến Kim Gia rồi mới ngộ ra, không phải nhờ cảnh sát mà thiên hạ thái bình mà kẻ ác đã bị kẻ ác hơn tiêu diệt.

MingHao huýt sáo đi theo sau, "Anh sao thế? Bị Kim thúc..." cậu phát sặc, "Kim lão đại dọa à?"

Moon JunHwi không đáp cũng không để tâm.

"Đừng buồn, Kim lão đại đến diêm vương gặp cũng phải kiêng nể mấy phần. Anh bình tĩnh như vậy thì đã hơn khối ông trùm rồi."

Moon JunHwi mặt mày tối đen, anh dừng bước liếc mắt sang nói đúng bốn từ: "Tôi là cảnh sát."

Anh là cảnh sát, đáng lẽ người nên sợ ở đây là bọn họ. Thú thật, anh không sợ chỉ là chưa từng chiêm ngưỡng qua phong thái hành động của hắc bang.

"Lão đại của cậu muốn là bắt người, nếu người khác biết được tôi cũng liên quan đến bọn họ thì.."

" y dô, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Anh không làm cảnh sát thì sang Kim Gia, súng nhà này xịn hơn súng cảnh sát của anh nhiều."

Anh trợn trừng mắt, Xu MingHao bảo anh sang đây làm lưu manh như cậu ta ư?

"Anh thích Hoằng Giang hay Hoằng Phong? Hay là Hoằng Phong đi, gọi em một tiếng lão sư, em sẽ chiếu cố cho."

"Cậu..."

Moon JunHwi hết nói nổi, buộc miệng phát ra: "Cậu còn hơn cả ma."

Xu MingHao kéo tay JunHwi lôi đi, tác phong vờ như khẩn trương nhưng giọng nói lại cực kỳ thong thả.  Cậu ngoái mắt nhìn anh cười xòa lên:

"Phải đó, em còn hơn cả ma, đi với em...không khéo còn chả có áo để mặc."

JunHwi bị kéo đi nhưng lại không khó chịu hay có ý định dừng lại, anh cũng hết sức để phải trái phân bua với cái tên lưu manh này.

Hồi sau lại nhận ra MingHao không kéo mình đến chỗ đậu xe mà lôi thẳng ra bãi đậu xe Jeep chuyên dụng trong câu lạc bộ.

"Cậu muốn làm gì?"

"Dẫn anh đi xem câu lạc bộ, em xin chú rồi, đi xem một chút đi. Không phải ai cũng có diễm phúc này đâu đấy."

"Chú của cậu?" Anh hơi nhíu mày.

"À ừm...là chủ, chủ của em, Kim lão đại."

MingHao xuề xòa đáp cho qua chuyện rồi nhảy lên ghế lái mà rồ ga, tiếng xe ầm ầm vang lên, cậu còn chẳng chờ Moon JunHwi ngồi yên vị mà đã hào hừng phóng xe lái thẳng vào từng đặc khu.
Chiếc xe này, người mặc cảnh phục này đi đến đâu, súng ống dường như chỉa đến đó, mấy chục ánh mắt tia theo có mấy phần hắc khí.

Sớm biết đến Kim Gia, anh đã không mặc bộ cảnh phục này làm gì. Vốn cảnh sát ở đội trọng án sẽ không cần mặc cảnh phục khi đến cục. Lí do đầu, đội trọng án không có giờ giấc hay ca tuần tra cụ thể, nếu có án, họ có khi làm việc xuyên đêm. Lí do thứ hai là do tố chất công việc đôi lúc sẽ cần điều tra gấp, nếu mặc đồ bình thường sẽ không cần phải thay cũng như không gây chú ý.

Chỉ là hôm nay là thứ hai, mỗi thứ hai anh đều mặc cảnh phục. Hiện tại, anh chẳng khác nào con dê đi lạc vào hang cọp.

Chiều đến, khu kí túc xá của cấp tứ lại nhốn nháo ồ ạt, học viên từ khu huấn luyện trở về người ngợm bết nhát đầy mồ hôi. Đám công tử lúc này cũng không còn hơi mà càm ràm than thở. Ở đây còn truyền nhau câu: "Ta mặc kệ ngươi là ai, vào Kim Gia, ai khôn lanh, người đó được tắm trước!"

Dọc các hành lang mấy chục thanh niên ôm thau ôm khăn và đồ cá nhân xô đẩy nhau chạy xuống khu phòng tắm. Hết tiếng la hét đến tiếng gõ cửa ầm ầm vang vọng khắp tòa nhà.

"Này thằng bốn mắt kia tắm nhanh cho ông nhờ, nóng chết ông rồi!"

"Mẹ nó, đứa ở trong kia, tắm mau mau vào!"

Phía cuối dãy có một thanh niên vào tắm gần nửa giờ vẫn chưa chịu bước ra.

Ầm ầm.

"Huynh đệ bên trong, làm ơn tắm mau dùm tôi!"

" y dô người huynh đệ, ta còn phải tắm cái lỗ tai phải, tắm cái lỗ tai trái, tắm cái mông bên phải rồi lại tăm cái mông bên trái..."

Đột nhiên lại có một thanh niên nhắm chừng cao hơn mét tám bước đến lôi cổ người đang hối thúc này ra.

"Đi ra chỗ khác."

"Lee...Lee thiếu."

Lee Jeno giữ nguyên vẻ mặt phúc hắc, "Để nó tắm."

"Vâng...vâng.."

Đợi cậu thanh niên này liểu thiểu xách thau sang chỗ khác, Jeno mới đứng cởi áo thun thấm đầy mồ hôi quăng vào trong. Người đang ca hát dưới vòi nước bên trong bị nguyên cái áo đầy mồ hôi rơi thẳng vào đầu mới la ó lên.

"Thằng nào?"

Không hề có tiếng gì bên ngoài.

"Thằng nào láo với ông!"

Lee Jeno không nói không rằng dùng đôi chân thon dài giơ lên đá một quyền đã khiến cánh cửa phòng tắm yếu ớt bật hẳn ra.

"Mẹ nó..ông chưa mặc đồ!"

Na JaeMin đực người ra, vội vàng nép vào một bên cửa miệng không ngừng la hét.

Jeno thản nhiên khoanh tay tiến vào, cậu ta đảo mắt rồi nhếch mép: "Tắm cùng đi, tôi nóng quá."
"Cút ngay cho ông!"

"Thân thể vàng ngọc này, không phải muốn nhìn là nhìn!"

Jeno đá cửa đóng lại rồi lại nói: "Chả có cái mẹ gì thú vị. Có cần tôi tắm cái mông phải cho cậu không?"

"Mẹ kiếp thằng Lee Jeno! Thả ra!"

"Bỏ ra coi!"

"Cút cho ông!"

Nguyên khu phòng tắm, đột nhiên cái phòng tắm cuối dãy có hiện tượng gì lạ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen