chap 53 sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói câu lạc bộ Hoằng Lực, nơi bạn không muốn vào nhất chính là tầng 19 của Hoằng Thiên, đó là nơi ở của Kim lão đại. Thế thì nơi bạn không muốn vào thứ hai chính là Chuồng Cọp, đây là nơi dùng để hỏi cung những kẻ muốn đo xem mạng mình dài tới đâu.

Chuồng Cọp là một tầng hầm dưới phòng tập chính của khu Hoằng Sơn. Dưới đây chứa đủ loại dụng cụ hành hình, nói đây là địa ngục trần gian không quá một chút nào. Vừa bước xuống đã thấy một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương tủy, trong không khí còn có mùi kim loại pha lẫn chất kiềm đặc biệt có trong máu.

TaeYong cùng Xiao Jun bước xuống, cả một căn hầm tăm tối chỉ le lói vài bóng đèn càng khiến tiếng bước chân trở nên vang vọng.

"Hôm qua đám SoonYoung đi bắt cô ta à?"

Xiao Jun gật đầu, môi nhếch lên bất mãn: "Nói đến trò bắt cóc thiếu nữ còn ai qua anh ta?"

"Này, các chú nói đùa như thế thì phụ nữ xem tôi là gì?"

SoonYoung từ đầu xuất hiện, trên người mặc áo khoác da đỏ họa tiết đen, bên trong vẫn nguyên phong cách áo sơ mi vằn vện cởi bỏ gần nửa hàng nút đầu.

XiaoJun liếc nhìn SoonYoung rồi cười khẩy một cái, vai hơi huých vào TaeYong: "Không cần nói đùa, phụ nữ chỉ cần nhìn phong cách ăn mặc này của anh, tặng cho hai chữ phong lưu cũng không uổng."

"Tôi chính là thích nhận hai từ phong lưu từ phụ nữ."

"Phong lưu, tra nam."

"Này...!"

Giọng nói tuy nhỏ nhẹ mà mang tính súc tích có độ sát thương cao này xuất phát từ một góc sáng sủa của căn hầm.

Lee JiHoon bước ra, mặt mày dù vẫn chưa hoàn hồn sau khi tận mắt chứng kiến mấy món đồ hành hình trong đây nhưng mỗi lần nghe tên Kwon SoonYoung kia ra vẻ, cậu vẫn không kiềm được mà đáp trả.

SoonYoung chìa ngón trỏ chỉ chỉ về JiHoon, môi bặm lại tỏ vẻ không muốn chấp nhất. Anh ta suy cho cùng cũng chỉ thường xuyên ra vào Phượng Vũ và mấy quán bar, chỉ có phụ nữ nguyện chết vì anh ta chứ anh ta chưa hề có ý định tệ bạc. Chỉ là vô tình tệ bạc.

Anh ta phong lưu nhưng không lưu manh, cũng không tra nam, anh ta yêu ai sẽ yêu chung tình. Lee JiHoon nói hai tiếng tra nam đúng thật là xúc phạm anh ta mà.

"Trợ lý Lee?" TaeYong nheo mắt, "Lão đại giao cậu làm nhiệm vụ với SoonYoung à?"

"Tôi..." JiHoon trở về gương mặt bối rối, cậu gật gật đầu lí nhí đáp: "Tôi phụ trách thuốc mê cho anh ta làm nhiệm vụ."
"Vậy à? Vậy cậu biết khi nào cô ta tỉnh lại không?" Xiao Jun đi xung quanh chỗ cái ghế mà Kim GoEun đang bị trói vào, anh ta săm soi rồi lại nhìn về phía JiHoon, "Sao đã hơn một đêm rồi mà cô ta còn chưa tỉnh thế?"

"Ừm, tôi nhớ mấy lần trước chỉ vài tiếng là con tin đã tỉnh." TaeYong gật gù.

JiHoon như đứa học sinh bị cô dò bài, hai con người đưa qua đưa lại vài ba giây mới mấp máy hạ giọng thú tội. Ban đầu cậu có biết gì đâu chứ, đột nhiên bị Yoon JeongHan bảo chuẩn bị thuốc mê đem đưa cho SoonYoung. Cậu chỉ mới học được cách tẩm thuốc mê từ Mark và mấy người trong phòng thí nghiệm nên bỏ quá liều vào cái ống thuốc đưa cho SoonYoung.

Kết quả Kim GoEun đã ngủ hơn một ngày vẫn chưa tỉnh. Lỗi này dù không nặng như cũng phần nào làm tốn thời giờ của Kim MinGyu, hắn lại là người ghét bị trễ nãi. Tội này nếu để hắn biết có khi bị treo lên nóc nhà đánh cho vài chục roi.

"Do..."

"Ày dà, muốn thì gọi cô ta dậy còn ở đó mà đợi cô ta ngủ xong à? Bắt cô ta về hỏi cung chứ có phải đi khách sạn đâu chứ. Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ."

Đột nhiên Kwon SoonYoung lên tiếng, nói xong anh ta tia mắt về chỗ JiHoon như có ý người thâm sâu. Trong khi đó Lee JiHoon mở to hai mắt, môi chuẩn bị thú tội liền khép lại.

Xiao Jun hắng giọng, "Cũng phải.."

"Được rồi, nhiệm vụ của tôi tới đây thôi. Tôi không thích dùng bạo lực với phụ nữ, giao cho hai chú đấy."

Nhờ mấy lời nói của Kwon SoonYoung mà hai người họ không còn thắc mắc về chuyện thuốc mê gì đó. JiHoon thở phào ra, cậu liền quay lưng đi ra phía cầu thang lên trên, vừa lên được nửa cầu thang thì bị một cánh tay bắt lại.

"Tôi chỉ phong lưu, không hề ngủ với phụ nữ."

Kwon SoonYoung trầm giọng nói vào tai JiHoon, JiHoon liếc mắt nhìn anh ta thập phần chán ghét:

"Anh có ngủ với phụ nữ."

"Nhưng không ngủ với nhiều phụ nữ cùng một lúc."

"Vẫn là tra nam." JiHoon gằng giọng cố vùng tay ra.

"Làm sao cậu biết tôi ngủ với phụ nữ."

"Làm sao tôi không biết chứ."

Lee JiHoon giật tay ra rồi một mạch đi lên phía trên.

"Đó là chuyện lúc trẻ" SoonYoung bắt kịp theo JiHoon, giọng nói pha tiếng cười gian tà độc quyền của anh ta, "Nhưng cậu làm gì mà quan tâm đến chuyện tôi từng ngủ với phụ nữ thế?"

JiHoon như phát sặc, cậu quay phắt ra đuôi mắt nhấp nháy, cậu gằng giọng:

"Tôi không quan tâm!"
Lee JiHoon đi một mạch ra ngoài, cậu ngồi vào ghế phụ lái xe Jeep, từng đợt gió thổi vào khiến cậu càng cảm thấy hai má nóng bừng bừng. JiHoon thở hắt ra, hai tay bất giác đưa lên vỗ vỗ má rồi khoanh tay trước ngực.

SoonYoung nhảy lên xe, gương mặt không thể phúc hắc hơn: "Thế thì thái độ vô tâm của em cũng khác người thật đấy."

Dứt lời, anh ta nhấn ga lái xe đi, tốc độ nhanh bất chợt khiến JiHoon không kịp nói thêm lời nào. Thế nhưng điều khiến một người có tố chất lý luận như Lee JiHoon cũng phải bặm môi câm nín không phải là tốc độ mà chính là một tiếng "em" phát ra từ SoonYoung.

Biết danh anh ta sát gái kể từ ngày đầu bước vào Kim Gia nhưng giờ cậu mới tự thân kiểm chứng. Một tiếng "em" của anh ta cũng có thể khiến cậu ba phần rung động huống chi những cô gái khác.

Lee JiHoon lén liếc sang SoonYoung, bắt gặp cảnh anh ta một tay hờ hững cầm tay lái, một tay gác lên bệ cửa kính xe. Gương mặt không quá góc cạnh nhưng lại rất xắc sảo khiến người khác vừa nhìn thì khó dứt sau ba giây. Quả đúng thế, đã hơn năm giây trôi qua, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái điêu đứng, khoảnh khắc ánh mắt cậu dời xuống đôi môi kẹp hờ điếu thuốc của SoonYoung, ba phần rung động đã tăng lên năm phần.

"Nước dãi của em chảy xuống tận cằm rồi kìa."

"Hả?"

JiHoon hoàng hồn, năm phần rung động, năm phần kinh động! Cậu vội vàng quay đi, tay còn theo quán tính mà đưa lên chùi chùi.

Kwon SoonYoung nhếch khóe môi, đắc ý nói: "Anh biết anh đẹp trai, nhưng cũng không cần em phải nhìn anh đắm đuối thế đâu."

"..."

JiHoon bặm môi, máu huyết trong người như dâng lên cao trào.

"Sang Phượng Vũ đi, không chỉ gương mặt, em muốn nhìn anh bao nhiêu, anh cho nhìn bấy nhiêu. Ngoài đẹp trai, ra thì thân hình anh cũng được lắm đấy."

"Này! Anh thôi đi!"

Cứ nghĩ anh ta nói đùa, ai ngờ anh ta phóng thẳng xe jeep sang tận Phượng Vũ, JiHoon vừa thấy cổng câu lạc bộ ăn chơi Phượng Vũ trước mắt, sóng lưng như có điện giật.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Không thấy sao?"

"Thấy là thấy cái gì? Anh có tin tôi nhảy xuống xe không?"

SoonYoung cười lớn, "Anh đưa em đi ăn, thích thì cứ việc nhảy, anh tin em không ngốc đến mức đó."

"..."

Sau đó Lee JiHoon không nói gì, cả bữa ăn chỉ cặm cụi chỉ biết nhìn vào mỗi cái bát cơm của mình.

"Ăn món này đi, ngon lắm đấy!"

"Tôi không thích ăn cay."
"Thế à? Thế sao lần trước ăn tiệc anh thấy em thích ăn chân gà hầm tứ xuyên."

"Không thích ăn."

"Vậy thì món này đi."

"Để tôi tự ăn được rồi."

"Hay là em muốn ăn bún chả ở Việt Nam?"

"Không..."

Nội nghĩ đến tốc độ lái trực thăng của Kwon SoonYoung, cậu đã thấy thức ăn ở dạ dày trực trào lên đến cuống họng!

"Anh ăn đi, tình hình Kim Gia đang căng thẳng, chúng ta không có thời gian thảnh thơi đâu."

"Chúng ta không thảnh thơi, chúng ta đang giữ tinh thần phong thái của Kim Gia."

Kim Gia trước nay chưa hề lung lay hay vì bất cứ chuyện gì mà nhô nháo, mặt biển tĩnh lặng luôn là thứ che giấu những cơn sóng ngầm hung mãn và nguy hiểm nhất.

Đã hơn tám giờ tối, Kim MinGyu vẫn chưa hề có ý định rời khỏi ghế làm việc. Trùng hợp thế nào đấy, người của hắn cũng thuộc dạng yêu công việc, Jeon WonWoo cũng đã hơn bốn tiếng không nhích khỏi ghế sô pha. Hui Wong và HanSol đứng đó nghe hai người họ sai đi lấy tài liệu cũng thấy mỏi chân, vậy mà họ lại không thấy mệt một chút.

"HanSol, lấy máy tính tra hết thông tin thống kê lượng vàng ở Peru trong phạm vi bốn năm đổ lại giúp tôi."

"Có thể gọi Hong JiSoo đến đây gặp tôi được không?" WonWoo nhìn Hui Wong, anh ta lại đem một đôi mắt lực bất tòng tâm nhìn lại WonWoo.

Trong lòng thầm rủa, tôi có phải thần thánh đâu chứ!

"Tôi..."

Sau đó có tiếng bấm điện thoại, "Bảo Hong JiSoo đến thư phòng của tôi ngay lập tức."

Khi Kim MinGyu ra lệnh với tông giọng này, đó là điều mà thuộc hạ không muốn nghe nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen