chap 54 sóng ngầm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đó là kiểu thông báo ra lệnh gì mà quả nhiên Kim MinGyu vừa dứt lời, chưa đầy năm phút thì đúng là ngay lập tức Hong JiSoo bước vào với dáng vẻ hớt hải. Theo sau chính là DK.

DK giọng đầy nghiêm túc, "Lão đại, có chuyện gì sao?"

Kim MinGyu hơi nhướn mày về phía hai người họ rồi không nói gì mà tiếp tục nhìn xuống đống tài liệu bên dưới. Hui Wong lại thầm kêu trời kêu đất trong lòng sau đó mới lên tiếng:

"Luật sư Jeon cần gặp Hong JiSoo hỏi chuyện gì đó."

Ông trời của anh ta ơi, hầu một vị hoàng thượng Kim lão đại, anh ta đã đủ lao lực rồi, nay lại hầu thêm một vị đế quân Jeon luật sư, bọn họ xem anh ta là thái giám hay sao chứ.

WonWoo dời mắt khỏi mấy tập tài liệu HanSol vừa in ban nãy: "Tôi muốn hỏi anh về khai thác vàng. Anh có rành sơ đồ vàng ở Peru không?"

Vừa bước vào thư phòng, Hong JiSoo còn chưa hết hoảng hồn. Ban nãy y đang trên đường đến tiệm cầm đồ chợ đen của lão Kang để tìm hiểu thêm đột nhiên DK gọi đến, chuyện của sau đó diễn ra quá nhanh khiến y quay quay cuồng cuồng. Cái gì mà lão đại muốn gặp khẩn cấp làm y thấy mình sắp bị xử tử tới nơi.

JiSoo thở phào ra, chầm chậm tiến về phía cái bàn sô pha bị Jeon WonWoo lấp gần kín hết bởi tài liệu và ba bốn chiếc máy tính to nhỏ.

"Không biết quá nhiều nhưng tôi có thể tìm hiểu và vẽ ra cho cậu."

"Mất bao nhiêu thời gian?"

Đi bên cạnh Kim MinGyu khiến WonWoo đến tác phong làm việc cũng giống hắn tuyệt đối, câu đầu tiên sẽ hỏi đối phương có khả năng không, câu thứ hai sẽ là thời hạn.

Y ngẫm nghĩ đáp, "Trong tối nay, tôi cần Xu MingHao hỗ trợ công nghệ. Còn nữa, tôi chỉ vẽ dựa theo cảm quan và kinh nghiệm, những mỏ vàng lớn đương nhiên trên báo chí sẽ đề cập đến nhưng mỏ vàng ngầm và các mỏ vàng đang khai thác trái phép thì tôi chỉ có thể phỏng đoán."

"Phỏng đoán như thế nào?"

Hong JiSoo nhướn ánh mắt nhìn HanSol, HanSol liền hiểu ý mà nói:

"Buổi chiều chúng tôi có bàn nhau về vấn đề này, ta không thể hack vào dữ liệu nhà nước của Peru, họ có hệ thống bảo vệ riêng, rất dễ bị phát hiện. Tuy nhiên chúng ta có khả năng truy cập vào tần số của vệ tinh trạm cơ quan vũ trụ ISS, dựa vào một số hình ảnh để xem bản đồ địa chất của Peru, từ đó tôi sẽ phỏng đoán được nơi nào có vàng."
Sau đó, Hong JiSoo đều đều lên tiếng, "Những con sông vàng của Peru trải dọc theo rừng Amazon, từ hình ảnh của trạm vũ trụ tôi có thể biết những mỏ khai thác vàng trái phép. Vì chỉ có khai thác trái phép mới lợi dụng những con suối ở rừng Amazon để đãi vàng, do đó chất vàng sẽ hiện rất rõ trong số hình ảnh địa chất của ISS."

DK và Hui Wong đứng đó nghe xong đều mơ mơ hồ hồ, trong lòng thán phục tuyệt đối. Cảm thấy bọn họ so với đám người Hong JiSoo và Jeon WonWoo đều không cùng đẳng cấp. Vũ khí tối thượng của bọn họ chính là bộ não.

Jeon WonWoo cong khóe miệng, người Kim Gia tìm về quả nhiên là thiên tài. Cậu gật đầu lên tiếng: "Được, tôi muốn có bản đồ đó vào sáng mai."

DK thầm trợn mắt, cái người luật sư này phong thái làm việc sao lại bị Kim lão đại ảnh hưởng đến như thế. Câu nói đầy tính chất mệnh lệnh chứ không hề khách khí. Nhưng cũng phải nói, Hong JiSoo là người của anh ta còn Jeon WonWoo là người của lão đại. Cậu ta có ra lệnh cho anh, anh cũng bảy phần không dám cãi.

Hong JiSoo không hề ý kiến chỉ gật đầu nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

"Nói MingHao đến phòng kỹ thuật, đảm bảo sáng mai phải hoàn thành nhiệm vụ."

Kim MinGyu hướng giọng đến DK rồi lại chuyển sang Hui Wong, "Cho người sang Phượng Vũ chọn vài món đem đến đây."

"Hôm nay lão đại không về nhà sao?"

Hắn nhướn mày nhìn Hui Wong, anh ta liền im bặt.

"Vâng tôi sẽ đi ngay."

Trong một khắc căn phòng không còn ai, không khí trở về sự im lặng đến gượng gạo. WonWoo nhìn nhìn qua chỗ bàn làm việc của hắn, tình cờ lại bắt gặp ánh mắt chim ưng của hắn cũng tia về phía mình. Cậu thoáng chớp mắt rồi bình tĩnh lên tiếng:

"Chúng ta nếu có ngủ ở đây...tôi có thể ngủ cùng JeongHan được không? Tôi..không muốn làm phiền đến anh nghỉ ngơi."

"Yoon JeongHan mắc bệnh sạch sẽ, cậu ta không thích ngủ cùng người khác."

Đáp xong hắn tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu từ kho vũ khí.

"Vậy anh cho tôi ngủ cùng ai trong đám Hui Wong đều được, tôi không quá kén chọn, cũng rất dễ ngủ.."

"Nếu không kén chọn vậy thì ngủ với tôi." Hắn lại bình thản nói.

"Nhưng anh..."

"Tôi cho cậu làm phiền tôi."

Nghe một câu này của Kim MinGyu xong, WonWoo bặm môi, kiểu này thì không còn đường lui rồi. Chết tiệt, tại sao hắn lại không về nhà chứ!
Nếu hắn đã cho cậu có quyền làm phiền hắn, thì được, cậu sẽ làm phiền hắn đến cùng!

"Anh bảo người của anh đừng đem đồ ăn Phượng Vũ đến đây."

"Tại sao?" Hắn dời mắt khỏi tài liệu để chất vấn.

"Tôi ngán rồi, nãy giờ tôi làm việc cũng chán rồi. Hay là chúng ta đi ra mấy quán quanh đây đi, tôi nghe DK nói tiệm trà sữa Hồng Kông gì đó rất ngon. Tôi muốn uống thử."

Trên đời này người có thể nói mấy lời này với Kim MinGyu chắc hẳn chỉ có mình Jeon WonWoo. Người không biết thì không có tội, cậu không thuộc hắc đạo cũng chưa trải qua cái gì là cơn phẫn nộ của Kim lão đại nên bất quá nói ra mấy lời lợi dụng thời cơ này. Thế nhưng đến khi cậu biết cái gì là phẫn nộ chắc lúc đó cũng đã quá trễ.

Đột nhiên hắn trầm lặng khiến tâm cơ lợi dụng của cậu cũng biến đi đâu, cậu khẽ nuốt nước bọt. Nhưng không ngờ, Kim MinGyu đứng dậy bước khỏi bàn làm việc.

"Được, tôi bảo người chở chúng ta đến đó."

"Ai, từ đây bước ra ngoài phố cũng đâu cần đến xe chứ. Tôi nói đi thì đích thị là đi đó, tôi muốn đi dạo."

Hắn nhíu mày.

Jeon WonWoo đúng là được voi đòi tiên, thực sự là quá thời cơ rồi.

Lúc này Hui Wong hứt hải trở vào trong, trên tay đã xách hai túi đồ ăn to từ Phượng Vũ.

"Lão đại, hôm nay đầu bếp Trương đặc biệt có gà tiềm.."

"Có dư súng không?"

"Vâng?"

"Đưa tôi súng của cậu."

Tuy không hiểu chuyện gì xãy ra, Hui Wong liền lập tức để túi đồ ăn xuống để lấy khẩu súng vắt bên thắt lưng đưa cho Kim MinGyu.

Hắn cầm khẩu súng vắt vào thắt lưng rồi lại lên tiếng: "Tôi và Jeon WonWoo đi dạo, không cần đi theo."

"Lão...lão đại đi dạo sao?"

Hắn không trả lời, chỉ đưa đuôi mắt sang cậu ý bảo trong ba giây nữa cậu không rời khỏi ghế đi cùng hắn thì hắn sẽ quăng cậu từ tầng 19 Hoằng Thiên xuống tận địa ngục.

Hai người họ rời khỏi phòng, Hui Wong vẫn đứng nguyên đó mang một vẻ mặt không thể ngỡ ngàng hơn. Theo Kim lão đại thì năm anh ta 15 tuổi, anh ta chưa từng thấy Kim lão đại có dáng vẻ này. Dáng vẻ ôn nhu một cách đáng sợ.

Anh ta nghĩ nghĩ, dù sao Kim lão đại không phải là người thường, trước nay anh ta đều quen đi theo có gì sẽ ứng phó bảo vệ Kim MinGyu. Hắn cũng chính vì thế mà rất ít khi mang súng theo bên người, đối với hắn, có lẽ Hui Wong chính là khẩu súng.
Hui Wong có phần lo lắng liền lấy điện thoại ra lệnh cho đám thuộc hạ bên Hoằng Hải:

"Lão đại đang đi dạo, cử người ngầm đi theo bảo vệ lão đại và luật sư Jeon. Nhớ là không để lão đại phát hiện, năm sáu người gì đó là được rồi."

Người Hoằng Hải trước nay hành động theo kiểu ninja, mấy chiêu ẩn thân chi thuật của họ chắc có thể lén đi theo lão đại.

"Cái gì? Lão đại đi dạo?" Bên kia là giọng Yuta.

"Tôi cũng có biểu cảm đó!"

"Eh hontoni? Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này sao?"

"Tôi cũng có câu hỏi đó!"

"Chuyện này lạ thật đấy...sugoi..." Yuta vừa trầm trồ lại vừa hơi khúc khích cười.

"Này, bảo người đi theo lẹ đi. À, cậu muốn ăn gà tiềm không?"

"Nani?"

Suốt đoạn đường từ trên phòng làm việc ra đến tận cổng câu lạc bộ, Jeon WonWoo khép nép e dè một cách kì lạ. Cậu cúi cúi đầu chầm chậm bước đi để Kim MinGyu đi phía trước.

Hắn liếc mắt lại, "Đi cạnh tôi, bước khỏi Hoằng Lực, cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."

Jeon WonWoo hơi bĩu môi, còn chẳng về hắn sao? Cậu vốn chỉ là luật sư, tuy không quá minh bạch nhưng bất quá cũng bị người ta gửi thư đe dọa. Từ ngay cùng hắn tiếu ngạo giang hồ, bây giờ xa hắn nửa bước thì cậu sẽ một bước xuống âm phủ.

Cậu bước nhanh chân để bắt kịp hắn rồi lại nói:

"Tại sao lại có nhiều kẻ muốn giết anh như vậy thế?"

Kim MinGyu không lên tiếng, nhưng đáy mắt có ý cười.

Vừa bước ra ngoài phố thì lập tức rất nhiều ánh mắt lén tia về chỗ hai người họ, đa phần đều chỉ nhìn ba giây liền xoay sang chỗ khác để né tránh.

Cũng có một ngày, Kim lão đại lại thân không khoác áo âu phục, trên người chỉ có áo sơ mi xoắn cao tay áo, phong trần phóng khoáng đi dạo. Bên cạnh không thuộc hạ, chỉ có một nam tử dáng vẻ khoan thai, ngũ quan sắc xảo. Người này trước nay chưa từng lộ diện, lại có vẻ không có ali lịch trong hắc đạo.

Cảnh tượng Bồ Tát ngỡ ngàng Diêm Vương kinh động này, bọn họ về sau nhất định sẽ truyền cho ba đời con cháu cùng nghe.

Có một vị lão đại, bá chủ hắc bang, ông trùm bán vũ khí, nổi danh sát là sát lẫy lừng khắp nơi lại vì một người luật sư mà bỏ hết công việc chỉ để cùng đi dạo phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen