chap 55 sóng ngầm 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời sập tối cũng là lúc phố 27 Thượng Uyển bắt đầu lên đèn, ánh đèn nhá nhem đỏ đỏ xanh xanh phát ra từ những chiếc đèn lồng đỏ đặc trưng của nơi đây khiến toàn cảnh đậm chất Trung Hoa cổ. Thứ âm thanh hỗn tạp hòa cùng chút mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí khiến con người ta có cảm giác lâng lâng kỳ lạ.

Bảo sao người vào 27 Thượng Uyển khó mà tìm lối ra.

Hai bên vệ đường con phố Thượng Uyển lúc này như chia ra hai thái cực rạch ròi. Bên không có Kim lão đại thì khung cảnh đông đúc, người qua người lại như thường khi. Bên có Kim lão đại lại là một khung cảnh yên ắng, người đi phía sau cách xa bảy trăm thước, người đi trước...không dám đi trước mà tẻ sang hai bên hoặc kiếm cách chạy sang bên kia đường.

Kim MinGyu nét mặt không hề thay đổi, ánh mắt hướng về phía trước cứ thế bước đi như xung quanh hắn đều là kẻ thù. Jeon WonWoo đưa mắt xung quanh tìm kiếm tìm tiệm trà sữa mà DK nói hôm trước. Tình cờ lại tia thấy một quán mỳ tương đen xập xệ bình dân cách đó một khoảng không xa, cậu hai mắt sáng rỡ đưa tay chỉ về cái quán đó:

"Tôi muốn ăn mỳ tương đen, lâu rồi tôi không được ăn."

Hắn nhíu mày nhìn theo hướng tay của cậu rồi lại càng nhíu mày nhìn cậu:

"Cậu chê đồ ăn Phượng Vũ để đi ăn hàng quán như vậy à?"

"Tôi có nói tôi chê đồ ăn Phượng Vũ sao?" WonWoo ngước mặt lên, "Mà cũng nói, đồ ăn Phượng Vũ ngon quá tôi ăn không quen, anh muốn ăn thì cứ sang đó mà ăn, tôi tự đi ăn mỳ tương đen."

Kim MinGyu trợn mắt, hắn quá nhún nhường cho người này rồi. Hắn bỏ tay ra khỏi túi quần rồi vòng sang siết chặt lấy eo của cậu kéo lại gần.

"A..."

Một cái siết tay của hắn đủ để eo cậu nhói lên, kiểu hành xử sát phạt gì thế này.

Kim MinGyu hạ giọng kèm theo gương mặt đe dọa độc quyền:

"Cậu còn nói những lời này thì tôi sẽ cho cậu đi Bắc Băng Dương."

"Tôi không nói nữa, tôi không nói nữa, tôi đói rồi, anh có cho tôi đi ăn hay không thì nói một tiếng."

Hắn thả tay ra tiếp tục đăm đăm đi về phía trước. Jeon WonWoo đứng đây liếc hắn một cái, lầm bầm rủa: "Hàng quán như vậy là như thế nào? Đâu phải ai cũng có khẩu vị xa hoa phú quý như anh."

Họ bước chân đứng trước tiệm mỳ tương đen, người chủ quán bận rộn kéo mỳ vừa nhìn ra liền cả người run rẩy mém để rót vắt mỳ trong tay.

"Kim lão đại.."
Kim MinGyu ừm một tiếng trong cổ họng sau đó cất giọng Quảng: "Đuổi hết khách đi, dọn dẹp sạch sẽ, tôi sẽ ăn ở đây."

Anh Tô chủ quán nghe xong vẫn chưa thể giãn cơ mặt, cứng đờ nhìn Kim lão đại.

"Cậu không phải là người Quảng?" Hắn cau mày hỏi.

Tô Siêu giật nảy mình, hấp tấp quăng vắt mỳ xuống bàn gật đầu lia lịa: "Hày a hày a, ngọ hày Quảng Đông a." (Phải phải, tôi chính là người Quảng Đông)

"Hiểu lời tôi nói tại sao không làm?"

"Ngọ mành ngọ mành (vâng tôi hiểu)...nhưng đuổi khách đi..." Anh Tô bối rồi nhìn vào trong quán, lúc này khách quan cũng đông đúc, bảo đuổi đi thì có chút không tiện.

Một người đàn ông làm gan bước lại hỏi anh Tô: "Này Tô, có phải Kim lão đại muốn ăn ở đây không?"

"Phải a.." Anh Tô đưa mặt khổ sở.

Ai dè, ngay lập tức đám người ở trong quán vội vã ăn mỳ, vài người còn bỏ hơn nữa bát mỳ rồi lật đật moi tiền ra để lên bàn rồi lũ lượt rút đi.

"Ai..Tô, cậu phục vụ Kim lão đại chu đáo vào nhé."

"Chúng tôi..chúng tôi đi trước, tiền đây, khi khác rồi thối cũng được."

Đoạn đi ngang Kim lão đại, bọn họ còn cúi đầu mà không dám hó hé lời nào.

Jeon WonWoo không hiểu chuyện gì xãy ra, Kim MinGyu nói gì với người chủ quán mà tất cả khách đều bỏ đi hết như vậy. Trong khi đó, anh Tô thì gọi vào trong bảo người anh em ra sức tức tốc dọn dẹp lại bàn ghế.

Năm phút sau, anh Tô mồ hôi nhễ nhại chạy ra mời hai người họ vào trong quán.

"Ay...mời...mời lão đại, tôi không biết lão đại đến đây ăn nên không chuẩn bị kỹ càng."

Kim MinGyu ngồi xuống ghế, đã lâu lắm rồi hắn chưa ngồi ghế mà không có chỗ dựa. Hắn chống hai tay lên đầu gối rồi nhướn mắt về phía WonWoo:

"Ăn gì thì gọi đi."

WonWoo hơi nghiêng đầu: "Anh...hiểu tiếng Hàn chứ?"

"Tôi hiểu tôi hiểu...đương nhiên."

Cậu thở phào ra, "Vậy thì tốt quá, cho tôi một tô.." Cậu liếc nhìn hắn một giây rồi nói, "Cho hai tô mỳ tương đen đặc biệt...Kim lão đại đích thân đến đây, anh làm cho đặc biệt vào nhé."

"Vâng vâng, tôi sẽ vào làm ngay."

Tô Siêu ba chân bốn cẳng chạy vào trong, mặt mày nữa sáng nửa tối bởi vì câu nói của WonWoo. Quán mỳ nhỏ của anh ta rốt cuộc cũng có một ngày được Kim lão đại đến ăn vậy sao.

WonWoo quan sát gương mặt căng thẳng của người đối diện, thấy Kim MinGyu hiện rõ vài tia lạnh lẽo.
"Anh sao thế? Mỳ tương đen không hợp khẩu vị của anh sao? Hay tôi bảo anh ta làm món khác?"

"Tôi không hề đích thân đến đây." Hắn hạ tông giọng.

Bá chủ hắc hội như hắn, muốn thứ gì thì người khác tự ắt sẽ dâng đến, hà tất gì phải đích thân đi đến mà còn lại tiệm mỳ xập xệ này. Ban nãy Jeon WonWoo vạ miệng lỡ lời nói ra câu đó chả khác gì hạ thấp phẩm giá của hắn.

Kim MinGyu hắn quả là không chấp nhất chuyện này nhưng lòng tự tôn của hắn thì không cho phép chuyện này xảy ra.

Nhận ra vừa nãy mình lỡ lời, cậu cười cười xoa dịu: "Ai, tôi chỉ vô tình nói thế...nhưng anh đúng là đích thân đi tới đây..." chứ không lẽ ai khiêng hắn đến đây.

Cậu là luật sư, chuyện gì đúng sẽ nói, cậu phải cãi lý đến cùng!

Tô Siêu cẩn thận bưng hai tô mỳ và vài món ăn kèm để ra trên bàn, mời hai người họ dùng ngon miệng xong thì chạy thẳng vào trong nhà bếp.

Lúc này phía trước tiệm xuất hiện năm người đàn ông, mỗi người mặc trang phục dạo phố khác nhau thế nhưng sau lớp áo khoác là ba loại vũ khí, trên vũ khí đều khắc một con rồng của Kim Gia-Hoằng Long. Phạm vi trong vòng sáu mét, kẻ nào đến gần, một trong năm người họ sẽ kéo nhẹ áo khoác để lộ con rồng đó ra. Người thích sống sẽ bỏ chạy vài thước, người muốn chết thì sẽ được toại nguyện.

Năm người không ai hết chính là thuộc hạ Hoằng Hải.

Đồ ăn bày ra hơn nửa cái bàn nhỏ, Jeon WonWoo nói qua loa câu đó thì xem như xong chuyện. Hiện giờ tâm trí đều đổ dồn vào đồ ăn trước mắt.

"Chà, cái tiệm mỳ này cũng khá đấy."

Sắc mặt hắn đen hơn màu tô mỳ trên bàn, đoạn cậu định tháo đôi đũa ra thì hắn một khắc bóp lấy cổ tay của cậu hơi đưa lên.

"Đừng nghĩ tôi không nghiêm khắc với cậu mà đem nó thành thói quen."

"A...Này anh đừng có bạo lực được không? Tôi có xem nó thành thói quen đâu chứ, lâu lâu anh mới chiều tôi, tôi đương nhiên xem nó là ân điển đó."

WonWoo đói bụng thèm ăn đến không còn muốn cãi cọ dùng dằn với hắn làm gì. Ngay lúc này, chiêu dẻo mồm dỗ ngọt mới chính là hảo kế.

"Anh nói tôi nếu có thời cơ thì phải khôn khéo mà nắm bắt tận dụng triệt để. Tôi chỉ là đang tận dụng triệt để như tinh thần của Kim Gia thôi."

Hắn không nói gì thêm, chỉ đơn giản thả cánh tay cậu ra. Sau đó hắn tháo đũa kéo tô mỳ của cậu về phía mình.
"Ơ này, anh phạt tôi kiểu gì cũng được, đừng lấy mỳ của tôi nha!" WonWoo trợn trừng nhìn mỳ của mình bị lão đại cướp đi.

Kim MinGyu gắp gần nửa phần mỳ trong tô mình bỏ sang tô của WonWoo rồi đẩy về cho cậu.

"Ăn đi."

"Sao anh lại bỏ sang cho tôi nhiều thế?"

"Tôi ăn không hết, không muốn bỏ phí thức ăn." Hắn điềm đạm nói.

WonWoo cười, "Không ngờ lão đại anh cũng sợ xuống Diêm Vương bị ăn cơm thiêu sao?"

"Ai bảo cậu cái chuyện hoang đường này vậy?"

"Cô bảo mẫu hồi bé của tôi đó" Cậu vừa hút một đũa mỳ lớn vừa vô tư kể, "Lúc nhỏ tôi rất biếng ăn, không ai trị được tôi, vậy mà từ khi nghe bà cô đó nói nếu để đồ ăn thừa mai mốt xuống dưới  m Phủ sẽ bị Diêm Vương phạt ăn cơm thiêu. Thế là mỗi lần đến bữa ăn tôi đều ăn đến không dám chừa một hạt cơm nào."

"Khi ăn không được nói chuyện."

Kim MinGyu nghiêm giọng nhắc nhở nhưng rất nhanh đáy mắt hắn có một ý cười thâm sâu. Hồi năm tuổi bà vú Đào cũng từng dọa hắn và Tuấn Huy, hắn đương nhiên biết loại chuyện này chỉ là bịa ra nhưng Tuấn Huy lại rất ngoan ngoãn mà ăn hết sạch.

Riêng hắn, hắn không bỏ thừa đồ ăn chỉ đơn giản mẹ hắn dạy, với thứ gì cũng phải trân quý.

Về sau gia tộc bị diệt vong, hắn lưu lạc lề đường xó chợ ở Hồng Kông, lại càng biết quý giá từng hạt gạo.

Jeon WonWoo liếc thấy hắn ăn mỳ, đuôi mắt cũng cong lên. Cậu không biết là do hắn quá chiều cậu nên mới ăn mỳ tương đen này hay là do hắn vốn chỉ là người bình thường.

Tô Siêu mời hai người họ bữa ăn này, trong khi WonWoo ái ngại từ chối thì hắn lại gật đầu xem như đó là chuyện hiển nhiên.

Kim MinGyu đứng dậy, còn không nói hai chữ cảm ơn mà chỉ nói: "Nấu nướng không tồi." Sau đó một mạch bước đi.

"Này Kim..." WonWoo quay qua xoa xoa cổ, "Thật ngại quá, cảm ơn anh nhiều, về sau tôi sẽ ghé ăn thường xuyên, mỳ ngon lắm."

"Hảo hảo, cảm ơn...cảm ơn thiếu gia."

Cậu chạy ra ngoài bắt kịp hắn mà trách, "Này anh ra dáng lão đại một chút đi chứ."

Kim MinGyu dừng hẳn lại, đuôi chân mày nhướn cao lên, gương mặt cực kỳ khó coi. Hắn có chỗ nào là không giống lão đại?

"Anh làm lão đại mà một bữa ăn cũng không trả tiền cho người ta."

"Là do cậu ta mời, việc từ chối hữu ý của đối phương là không tôn trọng đối phương."

"Bây giờ là lúc nào mà anh còn đạo luật Hoằng Lực nữa, anh làm tôi ngại chết mất."
Hắn cứ thế mà bước đi trên đường, đi vài bước thì nắm cổ áo của một người kéo lại. Người này không quá giật mình, chỉ quay đầu lại nhìn hắn bằng con mắt quan ngại.

"Tinh thần tự giác bảo vệ lão đại là tốt nhưng chống lệnh của lão đại là không thể tha."

Thế là năm người Hoằng Hải lập tức chạy tới dàn hàng trước mặt hắn nghiêm nghiêm tề tề: "Chúng tôi sai rồi, xin lão đại xử phạt."

"Truy ra đám nào dám giở trò bảo kê mấy tiệm hàng quán này, xử hết cho tôi. Nói Choi SeongCheol quản lý chặt chẽ lại. Còn nữa, cái tiệm mỳ đó cũ rồi, nói SeungCheol cho người tu sửa lại."

Bọn họ thoáng nhìn nhau thắc mắc nhưng ngay lập tức tuân lệnh mà tản đi.

"Sao anh biết có đám giở trò bảo kê với tiệm mỳ của A Tô?" WonWoo đi bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn mà chớp chớp mắt, "Còn nữa, đám người Hoằng Hải nổi tiếng có chiêu ẩn thân đẳng cấp như vậy mà anh cũng nhìn ra sao?"

Kim MinGyu đút tay vào túi, đôi mắt tinh anh âm trầm nhìn ánh đèn lồng đỏ của con phố Thượng Uyển phía trước.

Hắn nhếch môi, "Người khác gọi tôi một tiếng lão đại, chắc chắn phải có nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen