chap 80 đc lão đại đem vào phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 80: Được lão đại đem vào phòng tắm

Nghe theo lệnh của DK, một thuộc hạ Hoằng Giang liền vung chân định quật ngã Dino. Dino đoán được ý của anh ta, mặt vừa hoảng lại không còn cách nào khác mà bật người nhảy lên lộn một vòng trên không trung.

"Chú, đừng có giỡn nữa, bảo họ dừng lại đi."

Dino né một cú trời giáng của người bên trái rồi lại đưa chân đá người bên phải. Sau đó thì bị ăn một cú từ người bên phải. Tình thế hai chọi một đã bất công bằng, vậy mà còn là hai người thuộc hạ cấp cao và một đứa còn chưa đạt đẳng Nhị như Dino.

"Dino, dao của cậu đâu?"

Dino ôm hông nhăn mặt, luồn người xuống hết cách rút dao ra nhưng rút luôn cả vỏ da bọc con dao. Cậu không hề muốn ai phải đổ máu hôm nay, càng không phải cậu.

Dino vung con dao, với lực đủ mạnh có thể khiến đối phương nhất thời không thể tấn công lại cậu. Dino đá chân người bên phải rồi đâm dao vào chấn thuỷ của người đó rồi lại nhảy lên đâm vào bả vai người còn lại.

Ba người họ, thay phiên nhau, người thủ người tấn công. Dino cũng ăn mấy cú cán súng đau điếng nhưng càng ngày cậu lại càng hăng sức. Ý chí kiên cường và hiếu thắng của cậu lại bùng cháy. Lực vung dao mạnh mẽ, mỗi nhát đều có mức độ công kích tuyệt đối.

DK đứng đằng này, nhả một hơi thuốc rồi nhếch môi cười một cách thoả mãn.

"Được rồi, thả nó ra đi."

Dino vung con dao lên, lớn giọng bất bình: "Không được thả, ai cho các anh thả. Tôi không cần các anh tha cho tôi, tiếp tục đi."

Tất nhiên hai người Hoằng Giang chỉ nghe theo lệnh của DK mà lập tức đứng nghiêm lại.

Dino quay sang DK: "Chú, con không phục!"

DK lắc đầu đi lại phẩy tay bảo hai người họ lui đi.

"Bọn họ phải trở về làm nhiệm vụ. Hôm nay tới đây thôi, mì sắp nguội rồi, không định ăn à?"

Dino hậm hực nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại. DK đưa tay để lên cái đầu nóng nảy của đứa nhóc xoa mấy cái:

"Khá lắm."

Chỉ hai từ đơn giản mà lại có thể khiến Dino mừng rỡ nghiêng đầu nhìn lên: "Thật sao? Chú cho con làm sát thủ rồi à?"

DK cốc vào đầu cậu, "Chưa đâu, cần phải luyện thêm."

"Chú, chú thật bất công, con đã đấu với hai người cấp cao đó."

DK gật gù, "Tập làm quen đi, ở hắc đạo không có gì công bằng cả. Về sau, đối thủ của nhóc có thể sẽ mạnh hơn nhóc."
Tối hôm đó, như giao ước, Kim MinGyu từ thư phòng bước tới phòng của Jeon WonWoo. Vừa thấy hắn bước vào, không hiểu sao WonWoo lại cảm thấy vui vẻ. Cậu biết đối phương là Kim MinGyu, hắn hứa thì hắn sẽ làm nhưng có lẽ cậu vốn bệnh nghề nghiệp lúc nào cũng đa nghi.

"Em nghĩ tôi không đến à?"

Hắn lúc nào cũng có thể đoán được tâm ý của người khác, cái này cũng là bệnh nghề nghiệp sao.

"Không..."

"Đã ăn mì chưa?"

Cậu gật đầu, "Rồi, ngon lắm."

Kim MinGyu bước đến bên giường, cầm mấy lọ thuốc trong khay đặt trên bàn cạnh đầu giường cậu.

"Ban đêm có phải uống thuốc không?"

"Có."

"Bọn họ có nói em phải uống thuốc nào không?"

"Mỗi thứ một viên, có vấn đề gì ư?"

Hắn hơi gật đầu rồi lấy từ mỗi lọ ra một viên rồi rót một ly nước đi lại chìa ra trước mặt WonWoo.

"Uống đi."

WonWoo ngước đầu lên, không phải chứ, hắn nói chăm sóc là sẽ chăm sóc thật à. Cậu lấy từng viên trong lòng bàn tay hắn, từ từ nuốt từng viên.

"Em là trẻ ba tuổi à?"

"Tôi không thích uống thuốc."

"Số thuốc này phải uống tới khi nào?" Hắn nhận lấy ly nước rồi hỏi.

"Tôi cũng không biết tại sao phải uống nhiều như thế. Tôi thực sự không còn đau nữa, tôi muốn tiếp tục trở về làm việc."

Kim MinGyu hơi nhíu mày nhưng không hề tức giận:

"Tôi cho em ba ngày, gấp gáp cái gì?"

"Chờ ba ngày, là thêm ba ngày Châu Long không về lại Kim Gia, thêm ba ngày chúng ta tha cho kẻ thù sống vui vẻ."

Phong cách trả lời của Jeon WonWoo thành công khiến đuôi mắt hắn có nét cười. Có điều không ai có thể nhìn ra ý cười thâm sâu ấy của hắn.

"Dục tốc bất đạt, em có ý thức được bản thân vẫn chưa khoẻ không? Tôi muốn em hoàn toàn khoẻ mạnh trước khi trở lại chính cục."

"Chỉ có ba viên đạn thôi mà." WonWoo bặm bặm môi. Đi với Kim lão đại, ăn ba viên đạn là giá rẻ rồi.

"Em muốn thêm?"

Kim MinGyu đưa cặp mắt vừa cương vừa nhu nhìn WonWoo rồi tung chăn của cậu ra. Hắn cúi người đưa hai tay luồn vào bế cả người cậu lên.

"Này Kim MinGyu, anh định làm gì?"

"Tôi chăm sóc em."

Thấy Kim MinGyu hướng đến phòng tắm, WonWoo càng phát hoảng mà ngọ nguậy, hai chân đá đá vào không trung.

"Kim MinGyu, tôi tự tắm được, anh không cần...không cần đâu."

Hắn đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm.

"Ngồi yên đi."

Hắn xoay người lấy trong tủ trong phòng tắm khay gỗ đựng dụng cụ vệ sinh và băng lại vết thương.
WonWoo vịnh hai tay chống trên thành bồn tắm, ngước mắt với dáng vẻ khấn trương:

"Tôi tự mình làm được."

"Nhưng tôi không cho phép em tự mình làm."

Dứt lời, hắn đích thị là không cho cậu đường thoát mà đưa tay cởi áo cậu ra. Những ngày qua, hắn đứng quan sát bác sĩ thay vết thương cho WonWoo nên hành động rất thành thục.

Jeon WonWoo biết mình có làm gì thì cũng không thoát khỏi nên đành ngồi im, đến thở cũng không dám thở. Cậu cứng người để Kim MinGyu tháo từng lớp băng ra.

Dưới lớp băng vết thương đã hình thanh da non nhưng vùng da xung quanh vẫn tím tím xanh xanh, trông rất sợ hãi. Cơ thể cậu sau một trận thương tích đã gầy đi không ít.

Kim MinGyu chống một gối dưới sàn, tay cầm kẹp bông đã thấm thuốc đặt lên giữa vết thương như cách bác sĩ đã làm. Chỉ khác ở chỗ là hắn không quen với dịu dàng.

WonWoo khẽ nhăn mặt nhưng không muốn lên tiếng. Cậu chăm chú cúi đầu nhìn hắn, ở trong lòng phát sinh cảm giác ấm áp.

"Xin lỗi em, tôi không biết nhẹ nhàng."

Cậu chợt cong môi, dáng vẻ cứng nhắc và có chút bối rối vô hình này của Kim MinGyu có lẽ phải dành ra mười ba ngày, nhận ba viên đạn để cứu hắn thì mới có thể chiêm ngưỡng.

Hắn liếc mắt lên, "Có đau không?"

Cậu lắc đầu, lại bất giác hỏi: "Anh có từng chăm sóc ai chưa?"

Hắn dừng một giây mới gật đầu.

Đáy mắt WonWoo thoáng một tia thất vọng, nhưng lại nghe hắn nói:

"Cháu tôi."

"Là MingHao sao?"

"Jun."

Cái tên này, Jeon WonWoo từng nghe qua. Là đêm đó, Xu MingHao đã nói cho cậu nghe cái tên này.

"Kim MinGyu, anh chưa từng kể tôi nghe về Kim Gia năm đó."

"Đợi đúng lúc, tôi sẽ cho em biết điều em cần biết."

Jeon WonWoo quan sát nét mặt của hắn, lôi thêm chút dũng khí lại hỏi:

"Kim DongWon có gốc là người Trung, sau năm 90 đó bảy năm ông ta mới sang Hàn."

Hắn đưa ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu, "Em tìm hiểu từ khi nào?"

"Từ khi anh cho tôi biết đến cái tên đó."

Có nghĩa là đã từ lâu trước đó. Jeon WonWoo vẫn là Jeon WonWoo, cậu vẫn luôn tiếp tục hành động, cậu biết lý do mình đến Kim Gia này là gì. Cậu luôn tra ra tận gốc đối phương, nối từng cột mốc lại với nhau đã vẽ ra một bức tranh tội ác.

Thấy hắn trầm mặc, cậu lên tiếng: "Không phải khi không anh lại cho người theo dõi và đề cập đến bộ trưởng Kim DongWon. Anh luôn có lý do của anh. Tôi thật sự muốn biết lý do của anh là gì."
Kim MinGyu lấy ghim cài lại lớp băng cuối cùng rồi mặc áo vào lại cho cậu. Sau đó vẫn không có ý định trả lời ánh mắt trông mong câu trả lời từ hắn của cậu, hắn cứ thế bế cậu ra ngoài.

Đặt WonWoo ngồi trên giường, hắn bước lại bên cửa kính lớn nhìn ra ngoài bầu trời tối mịt mù xa xăm. Những áng mây đen bao quanh vầng trăng khuyết mang một màu huyền bí tăm tối. Đó cũng chính là khi con suối ngầm sẽ dần bị khai quật.

Đáy mắt hắn lộ rõ màu thù hận pha lẫn sự trầm mặc.

"Kim Đông Quân, người đó là chú của tôi."

Một lúc, hắn nghiêng đầu lại, như dự đoán, bắt gặp gương mặt ngạc nhiên đến thất thần của Jeon WonWoo, hắn điều khiển cơn thịnh nộ nhen nhóm trong mình. Đã không biết bao nhiêu năm kể từ lần cuối hắn chính miệng nói ra cái tên đó.

Cái tên mà hắn dùng cả đời để căm hận.

Có lẽ cậu không cần nghe thêm lý do từ hắn, đến đây là đủ. Jeon WonWoo đứng dậy tiến lại đứng cạnh hắn, mắt hướng ra vùng trời kia cùng hắn.

"Anh hãy chọn một quân cờ đi, là trắng hay đen."

Hắn nhíu mày đăm chiêu, "Lý do?"

"Nếu là trắng, chúng ta có quyền đi trước."

Hàng chân mày hắn có hơi giãn ra, hắn vòng tay ôm eo cậu.

"Tuỳ ý em, trước hay sau, tôi cũng sẽ cùng kẻ đó đi đến cuối bàn cờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen