chap 82 hai chữ ái tình trong đạo luật kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 82: hai chữ Ái Tình trong đạo luật Kim Gia

"Tôi nhớ anh.."

Đáy mắt Kim MinGyu xuất hiện một ý cười rất đậm, hắn nâng cằm WonWoo lên. Cậu đưa mắt nhìn sang chỗ khác để tránh khỏi ánh mắt nhìn thấu tâm can của người khác của hắn.

"Tôi..tôi xin lỗi."

"Em làm chuyện gì trái lại Kim Gia để xin lỗi?" Hắn nhướn mày.

"Tôi..."

WonWoo lôi hết tự tin của một luật sư có kinh nghiệm trên dưới mười năm của mình để đối diện với gương mặt nghiêm nghị và tuấn tú của hắn. Quả nhiên, hắn có một năng lực khiến người khác không thể nào nói dối mà qua mặt hắn. Cậu bị ánh mắt mê hoặc lạnh lùng này nhìn thấu đến tận chỗ thâm sâu nhất của trong trái tim mình.

Cậu ngước nhìn hắn.

"Tôi nghĩ tôi yêu anh."

Hắn cười như có như không, "Luật Kim Gia không có đạo luật nào cấm em yêu tôi."

"Tôi..."

"Em muốn tôi phạt em học thuộc toàn bộ luật của Kim Gia?"

"Không..tôi.."

Đương nhiên là Jeon WonWoo cậu không bỏ sót một điều luật nào của Kim Gia. Hắn hở ra một chút là phạt, cậu không thể không lo ngại. Cậu thuộc rất rõ, chỉ vì trong đó không để một mục nào có hai chữ "ái tình" nên cậu xem rằng ở đây hai từ đó là tối kị.

Cậu không những đụng đến hai từ đó, còn đụng tới ba từ Kim lão đại. Không yêu thì thôi, cậu một khi yêu là phải yêu bá chủ hắc đạo, lão đại của Kim Gia. Cậu thật không khiến mẹ và bà dì ở quê phải thất vọng.

"Không phải Kim Gia. Tôi sợ...làm trái lại đạo luật của anh."

"Đạo luật của tôi chỉ có một, trung thực, không dối mình, càng không dối người. Nếu em yêu tôi nhưng phủ nhận, tôi sẽ phạt em."

Jeon WonWoo thấy tim mình đập thình thịch, hơi thở nóng bừng. Cậu đưa ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Cậu là đang tỏ tình với hắn đó, hắn có nhận ra hay không đây. Cậu nhìn mãi cũng không tìm ra một điểm dịu dàng trong hắn.

"MinGyu, nếu anh đối với tôi là dạng tâm tình này, vậy tôi với anh...có phải là..."

Sau đó, cậu không thể nói hết câu vì bờ môi của mình đã bị hắn độc chiếm. Một nhu lực không nhẹ cũng không mạnh. Một kiểu hôn rất Kim lão đại, đầy sự chiếm hữu. Sau cái hôn chưa đầy ba giây, Jeon WonWoo bị hắn hút hết toàn bộ lý trí.

"Lời đã nói ra, tôi không nhắc lại lần thứ hai."

Nói rồi, Kim MinGyu cúi người bế hẳn cả người WonWoo lên tiến về phía nhà tắm. Cậu vòng tay ôm hờ qua cổ hắn, môi khẽ cong lên mỉm cười.
Êm êm ái ái vậy mà mới mấy giờ đồng hồ trôi qua, Jeon WonWoo đã hối hận. Tắt đèn ngủ, cậu nằm xoay qua rồi xoay lại trằng trọc, trong lòng cực kỳ không cam tâm. Sao cậu lại đi tỏ tình hắn chứ!

Đáng lẽ cậu phải khiến hắn tỏ tình lại cậu. Còn nói, một tiếng xác định là hắn yêu cậu còn chưa nói ra thì cậu đã mỉm cười vui vẻ cho hắn hôn cậu. Thật là mất mặt!

Jeon WonWoo xoay lưng về phía hắn, tay cuộn lại thành nắm đấm nhỏ đấm đấm vào không trung. Đột nhiên bị một cánh tay to lớn vòng sang kéo cậu vào, sau lưng bao trùm bởi một cơ thể không hề có hơi ấm. WonWoo chưa bao giờ hết bất ngờ mỗi khi hắn kéo cậu vào lòng hắn một cách dễ dàng.

"Không phải ai cũng có can đảm yêu tôi."

WonWoo thần người, mắt chớp chớp nhìn bầu trời cùng ánh trắng sau lớp màn mỏng ngoài trời. Cơ thể hắn ấm áp kỳ lạ, cậu khép mi mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hoá ra đây là kiểu ái tình trong đạo luật của Kim Gia. Đủ can đảm mới dám yêu Kim lão đại.

Hôm sau, sau buổi sáng, hai người họ đi dạo ở vườn hoa phía sau lâu đài Kim Gia. Hui Wong đứng khoanh tay ở trong phòng ăn nhìn ra, khoé môi nhếch cười một tiếng rồi lắc đầu.

Vườn hoa được thiết kế kiểu Anh cổ điển, giữa vườn hoa là đài phun nước làm bằng đá thạch anh trắng chạm khắc kỳ công. Toàn bộ khu vườn rộng lớn mang những gam màu tinh khiết, không sặc sỡ, không chói loá, rất hài hoà.

Giữa dàn cẩm tú cầu được chăm sóc kỹ lưỡng, tựa hồ trên từng cánh hoa vẫn đọng lại sương và những giọt nước long lanh tươi mát. Có lẽ mỗi sáng đều có người đến tưới cây và chăm sóc. Jeon WonWoo bước trên con đường rải sỏi trứng gà trắng nhìn sang. Kim MinGyu dù đi dạo nhưng vẫn không ngớt đi sự nghiêm nghị và lạnh lùng vốn có.

"Muốn hỏi chuyện gì?" Hắn nhướn mày nghiêng đầu sang.

WonWoo dừng vài giây, vẫn không biết có nên hỏi hắn hay không.

"Tôi không phạt em, nói đi."

"Kim DongWon, anh phát hiện ra người đó từ khi nào?"

Vừa nghe đến cái tên đó, hàng chân máy hắn cau lại, nét mặt lạnh lẽo vài phần. Hắn tiếp tục sải bước đi như không muốn để cậu nhìn thấy biểu cảm gì của hắn khi nói đến Kim DongWon.

"16 năm trước, ở Hắc Sa."

Hắc Sa, nơi mà hắn có chết cũng không quay lại. Jeon WonWoo cũng không có ấn tượng gì đẹp đẽ ở vùng đất đó.

"Tại sao Kim Đông Quân lại trở thành Kim DongWon của bây giờ? Có chuyện gì đã ra sao?"
"Tại sao ư? Tôi đang kiên nhẫn đợi hắn ta trả lời." Hắn hạ giọng.

"Anh không có kiên nhẫn để đợi. Anh đã có câu trả lời."

"Kim Đông Quân phản lại Kim Gia, hắn ta giết nơi sinh ra hắn ta. Vậy mà năm đó, chị dâu của tôi lại xông vào biển lửa để cứu hắn ta. Hắn ta cướp mọi thứ của Kim Gia, sau đó lại đến bạch đạo xem như xoá hết mọi tội ác của hắn ta."

Đây là lời nói dài nhất cậu nghe từ Kim MinGyu, cũng là lời nói khiến cậu ngỡ ngàng nhất. Thì ra, những hình ảnh của năm 90 đó vẫn khắc sâu trong lòng hắn. Cậu nhận ra, thực ra hắn không làm từ sắt đá, là hắn không còn cách nào khác. Hắn cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng yêu thương và từng được yêu thương.

Hắn từng có tất cả, nhưng cũng từng mất tất cả.

Kim MinGyu đi phía trước nên cậu không nhìn ra sự căm hận lộ rõ qua từng tia máu hằn sâu trong đáy mắt hắn. Nhưng cậu biết được qua hai nắm đấm cuộn chặt trên tay hắn. Hai bàn tay có thể lật tung đất trời hắc đạo.

Đoạn hắn vung tay định đấm vào gốc cây liễu gần đó, cậu vội chạy lại nhanh chóng giữ nắm đấm run rẩy của hắn vào lòng.

"Kim MinGyu, bình tĩnh lại. Không có loại đạo luật nào buông tha cho Kim DongWon."

Cảm nhận hoả lực từ nắm đấm mạnh mẽ của Kim MinGyu khó mà cản lại, cậu vòng tay ôm lấy người hắn. Áp mặt mình vào lòng ngực, nơi ngực trái hắn vang lên những tiếng đập dồn dập.

"MinGyu, chúng ta chỉ còn vài bước nữa là đến cuối bàn cờ. Tôi sẽ cùng anh trả thù cho Kim Gia. Chúng ta cùng lập lại Kim Gia trước năm 90 đó."

Cậu vòng tay siết chặt quanh cơ thể tựa thái dương của Kim MinGyu, cậu nhẹ giọng nhưng không xem nhẹ những lời nói đó. Đó là sứ mệnh mà cậu sẽ làm tất cả để hoàn thành.

WonWoo lùi ra sau một bước ngước mắt nhìn đôi mắt hằn tia máu của hắn.

"Tôi sẽ đem lại tất cả mà anh có được trước đó cho anh, kể cả tình yêu."

Lần này, hắn kéo cậu ôm vào lòng, một tay đặt sau đầu cậu để cậu dựa vào bờ vai hắn. Cậu cảm nhận hơi thở đầy nam tính của hắn ở bên tai mình. Thời gian như trôi chậm lại, những tia nắng xuyên qua tán lá rũ của cây liễu trắng phất phới trong cơn gió nhè nhẹ.

Jeon WonWoo chưa bao giờ nghĩ bình yên đối với cậu là đứng trong lòng một vị lão đại ở hắc đạo. Thế nhưng ngay giây phút này, dù xung quanh có đang là tận thế, trời đất có đảo tung, chỉ cần là ở trong lòng hắn, đối với cậu có lẽ đó là bình yên.
Kim MinGyu đặt lên trán cậu một cái hôn, vừa đúng lúc đó Hui Wong từ xa đi tới.

"Lão đại, Jung thiếu muốn gặp lão đại."

"Bảo cậu ta ra đây gặp tôi."

Hui Wong chưa vào được tới bên trong thì Jung JaeHyun đã đút tay vào túi thư thái bước về phía bọn họ.

"Chà, Kim lão đại, hôm nay có nhã hứng đi dạo trong vườn hoa sao?"

"Có chuyện gì?"

Kim MinGyu thả WonWoo ra rồi ôm eo cậu bước tới bàn trà trong vườn hoa. Cặp mắt nhạy bén của JaeHyun vừa tia đến cánh tay vòng ngang eo Jeon WonWoo thì liền nhếch môi bước theo.

Ngồi vào bàn trà, JaeHyun nhướn mắt quan sát sắc mặt của Kim MinGyu rồi lại đưa sang Jeon WonWoo. Jeon WonWoo lại cố tình cầm tách trà đưa lên miếng cố tình né tránh ánh mắt thăm dò của Jung JaeHyun.

"Hôm ở Hắc Sa, tôi tình cờ tìm thấy cái này."

JaeHyun lấy trong túi trong áo vest ra một cái cái hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn đá rồi mở hộp ra. Bên trong là một cái chìa khoá làm bằng vàng, đầu chìa khoá là biểu tượng con phượng hoàng tung cánh nhưng một cánh đưa lên, một cánh lại đưa xuống như biểu tượng âm dương. Giữa con phượng hoàng là viên trân châu đen tuyền được khảm sâu vào đó.

Khi mắt chạm đến chiếc chìa khoá, đồng tử Kim MinGyu trở nên lạnh lẽo. Hắn đã từng nhìn qua cái biểu tượng này ở Hắc Sa, 16 năm trước.

JaeHyun bắt chéo chân, tiếp tục nói.

"Nếu là chìa khoá thì chắc chắn phải có chỗ để mở khoá. Còn đặc biệt bỏ vào hộp như thế này thì chắc chắn thứ cần mở khoá không hề tầm thường."

Hắn đóng hộp lại bằng một lực thật mạnh rồi quăng nó cho Hui Wong ở phía sau.

"Đem đến Hoằng Thiên cho Yoon JeongHan."

Jeon WonWoo chưa kịp nhìn kỹ đến chiếc chìa khoá đó hơn ba giây thì hắn đã đóng hộp lại, cậu nghiêng đầu thắc mắc:

"Trong chìa khoá có thứ gì sao?"

"Em muốn biết thì đến Hoằng Thiên hỏi cậu ta."

JaeHyun nhoẻn miệng cười, "Thời buổi này mà vẫn còn xài cách thức chìa khoá và ổ khoá, một là để đánh lừa, hai là bên trong đó có chứa loại đồ công nghệ cao gì đó."

Anh ta chồm người lại gần đối diện với WonWoo, hạ giọng như khiến câu chuyện càng thêm nghiêm trọng:

"Không chừng là chất nổ dẻo, loại yêu thích nhất của Hội Khải Hoàng thì sao?"

"Đủ rồi."

Kim MinGyu nhìn Jung JaeHyun, mặt mày sa sầm. JaeHyun lại không thu nụ cười ben khoé môi, đáy mắt thâm sâu nhìn hắn đầy ẩn ý.
"Được rồi, đồ đã giao, tôi không còn chuyện để nói nữa. Cho tôi thăm phòng triễn lãm của anh một lát nhé?"

Kim MinGyu liếc mắt đến Hui Wong, anh ta ngay lập tức biết ý mà cúi đầu.

"Jung thiếu, đi theo tôi."

Lúc đi dạo trở vào bên trong, Jeon WonWoo nghĩ nghĩ rồi bất giác.

"Anh chưa từng quay lại địa bàn của Kim Gia năm xưa sao?"

Nếu vẫn còn sử dụng chìa khoá thì thứ cần được mở khoá có thể là đồ cổ, hoặc một nơi tôn trọng sự truyền thống như Trung Quốc. Có thể thứ cần mở khoá vẫn còn chôn giấu ở đó.

"Chìa khoá đó không phải của Kim Gia. Nơi đó không còn nữa, bây giờ đã thuộc về tài sản chung của nhà nước Trung Quốc."

WonWoo hụt mất một tia hi vọng, "Anh có thể lấy nó lại, tôi không tin.."

Cậu không tin Kim MinGyu để yên cho gia sản của Kim Gia thuộc về kẻ khác như vậy.

"Có thể không có nghĩa tôi sẽ lấy lại. Chỗ đó đã là mảnh đất chết, thứ tôi muốn lấy lại, tôi đã lấy lại."

Mắt hắn đưa cao hướng đến lâu đài Kim Gia với cơ ngơi khổng lồ trước mắt. Jeon WonWoo khẽ cong môi, cậu bước về phía hắn.

"Còn một thứ, tôi sẽ giúp anh đem nó về nói nó thuộc về."

Viên Châu Long, một ngày không xa, cậu sẽ khiến kẻ đó phải đem nó về dâng trả cho Kim Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen