chap 86 lễ hội đại hồng đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 86: Lễ hội đại hồng đăng (I)

Bầu trời vừa ngã tối thì tất cả đèn lồng treo khắp khu phố 27 Thượng Uyển khét tiếng cũng được phát sáng rực rỡ. Sáng nhất phải nói đến câu lạc bộ giải trí Phượng Vũ, giữa khuôn viên là một cái sân khấu lớn diễn ra những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Khách ngồi kín trên các ban công của các lầu bao bọc xung quanh, đúng theo phong cách kĩ viện Trung Hoa cổ. Lễ hội Đại Hồng Đăng, hay còn gọi là đèn lồng đỏ này chỉ diễn ra mỗi năm hai lần, hầu như đều cho tất cả mọi người đến thưởng thức nhưng tương đối vẫn có số lượng nhất định. Cho nên các lầu của các nhà nghỉ xung quanh cũng nườm nượp người chen nhau đứng ở ban công để xem.

Trên tầng cao nhất của Phượng Vũ, nơi được dùng những lớp màn voan đỏ thẫm tạo nét nửa kín nửa hở, người ở trong có tầm nhìn ra ngoài nhưng người ở ngoài, nhất là người bên dưới sẽ không thấy được bên trong. Jeon WonWoo ngồi trên hàng ghế trường kỷ chạm khắc long phượng màu đen tuyền, bên trên lót lớp bông mềm mại bao bọc bởi vải nhung đỏ dệt chỉ vàng sắc xảo.

"Cho tôi Phượng Vũ tửu." Cậu cất giọng nhẹ nhàng với người phục vụ, mắt đưa về chỗ Kim MinGyu, "Và trà Long Đỉnh."

Lúc người phục vụ rời đi, Jeon WonWoo đứng dậy chậm rãi bước về phía hành lang nơi những tấm màn voan phất phới trong gió. Ánh mắt sắc bén quan sát khung cảnh bên dưới. Tứ phía đều có thuộc hạ của Kim Gia trà trộn vào đám đông. Mấy người đại ca cũng chia nhau ra đứng ở bên trong cánh gà hoặc ngồi ở các bàn trà trên ban công.

Yoon JeongHan ngồi ở tầng dưới, cặp mắt tinh xảo ngước lên nhìn WonWoo sau lớp màn, khoé môi cong lên rồi lại cúi mắt chăm chú nhìn các kĩ nữ chuẩn bị biểu diễn mở đầu.

Jeon WonWoo tâm tình lại cực kỳ hưng phấn như một con hổ trắng chuẩn bị săn mồi. Cậu bước lại, ngồi như sà vào lòng của Kim MinGyu. Cánh tay hắn bao quanh chiếc eo thon của cậu. Mùi gỗ trầm hương phẩn phất trong màu áo âu phục đen bóng của hắn mang một sự cuốn hút mạnh mẽ đến khó tả.

Bình rượu được mang tới, cậu ngồi dậy rót ra hai tách nhỏ. Đưa một tách ra mời Kim MinGyu, cậu cất giọng:

"Uống với tôi đi, hôm nay là ngày vui, đừng căng thẳng."

"Càng lúc càng xem nhẹ luật Kim Gia." Hắn nghiêm mắt nhưng trong giọng nói không hề trách mắng.

"Anh chưa nghe câu, người càng biết rõ luật thì càng là tội phạm tày trời à?"
WonWoo nhướn mi, đành cầm tách rượu của hắn đưa lên miệng, nhưng tách vừa chạm môi thì một bàn tay lấy tách rượu của cậu, Kim MinGyu ngửa cổ uống sạch. Tay còn lại bóp vào eo WonWoo, WonWoo kêu lên một tiếng quay đầu nhìn hắn.

"Em chưa uống đã say đến hồ đồ." Hắn hạ giọng.

Cậu nhấp tách rượu, lời nói đã phảng phất hơi men.

"Người biết rõ luật như tôi sẽ bảo đảm anh là bá chủ hắc đạo, không ai dám đụng đến anh."

Tiếng nhạc bên dưới cũng bắt đầu gảy lên những nốt đầu tiên, dàn kĩ nữ mặc y phục cổ nhưng vẫn có những chi tiết cố tình thiết kế theo phong cách nửa kín nửa hở. Tiếng hô hào vang vọng từ tứ phía cùng tiếng vỗ tay như pháo nổ.

Phần tình diễn mở màng chưa kết thúc, Jeon WonWoo đã rót tiếp thêm ách rượu thứ hai. Cậu đưa lên môi nhấp một ngụm, chân mày hơi nhíu lại. Phượng Vũ tửu này thật mạnh.

Đến tiết mục thứ ba, Hui Wong đứng phía sau bức bình phong mới đi vào, báo cáo:

"Song WooBin đã đến, đang ở ban công lầu ba, bàn trà hướng chính diện với sân khấu."

Khoé môi WonWoo cong lên, "Vậy sao? Bảo người của ta phục vụ anh ta chu đáo vào."

Hui Wong hiểu ý gật đầu rồi rời ra ngoài.

Jeon WonWoo lại đứng dậy, tay chỉnh mắt kính nhíu mắt tìm kiếm con mồi. Tầm mắt lướt đến Song WooBin, ngồi bắt chéo chân bên bàn trà bên dưới. Lại nhận ra người phục vụ hắn chính là cận thủ của Hoằng Hải, chân mày WonWoo giãn ra.

"Cứ từ từ mà thưởng thức, công tố viên Song WooBin."

Tiết mục thứ tư cũng kết thúc, Song WooBin có vẻ ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó. JeongHan ngồi trên đó một tầng lầu, mắt nhìn xuống rồi lại nhấp một ngụm trà. Với kiểu sắp xếp bố cục của Phượng Vũ, khó mà quan sát được đâu là đâu.

Rượu ủ của Phượng Vũ, WonWoo uống đến tách thứ ba đã thấy đầu óc hưng phấn. Cậu đung đưa theo bài hát hiện đại nhưng lại được phối đan xen tiếng nhạc cổ cầm của trung hoa. Kim MinGyu ngồi bắt chéo chân, sắc mặt vẫn băng lạnh khi ánh mắt lướt ngang Song WooBin.

"Chờ tôi một chút nhé." Cậu nhoẻn miệng cười đứng dậy chỉnh lại âu phục.

Kim MinGyu biết WonWoo định làm gì, hai mày hơi nhíu lại:

"Tôi cho em nửa giờ."

"Tôi đi tiếp khách quý, phải thông thả chứ."

Hắn nắm cổ tay WonWoo kéo về khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ra rồi ngồi ngay ngắn trên đùi hắn.

"Quá một giây, tôi lập tức xuống đó lôi em lên."
WonWoo cười cười, tay ôm cổ hắn ra vẻ vuốt ve:

"Được thôi, anh nói nửa giờ thì là nửa giờ."

Jeon WonWoo bước chân xuống từng bậc thang gỗ, đồng tử phản chiếu ánh đèn lồng đỏ cùng dáng vẻ ngông cuồng thâm sâu. Yuta đứng gần chỗ Song WooBin nhìn thấy WonWoo từ ban công phía xa đang tiến lại chỗ này mới cúi đầu lùi ra rồi đứng một chỗ xa hơn.

Trông qua có vẻ Jeon WonWoo đang tự tiện tiếp cận Song WooBin một mình nhưng thực chất các phía đều có thuộc hạ canh gác. Một khi Song WooBin có động thái gì với WonWoo thì người của hắn sẽ không tha cho anh ta.

Rời mắt khỏi màn trình diễn bên dưới, Song WooBin liền nhìn ra bóng dáng của WonWoo đang đi về phía mình. Đuôi mắt anh ta đanh lại, tuy vẫn giữ vẻ thư thái đầy thách thức nhưng từng cơ bắp lại gồng lại dè chừng.

Jeon WonWoo đi tới kéo ghế ngồi ở phía đối diện, mắt đưa đến ly cocktail vẫn còn đầy. Cậu cầm ly cocktail đưa lên môi nhấp một ngụm đầy.

"Nếu chúng tôi muốn giết thì chúng tôi sẽ giết thẳng tay, không cần phải bỏ độc", WonWoo nhếch môi liếc mắt nhìn đối phương, "Hay bắt cóc, sau đó lại bỏ chạy."

Song WooBin giận đến tím tái mặt mày, anh cuộn tay đập lên bàn, vào đúng ngay tiếng trống bên dưới nên không hề gây sự chú ý cho những bàn xung quanh.

Không cho đối phương một cơ hội lên tiếng, WonWoo chồm người bắt chéo chân.

"Hôm nay công tố viên Song WooBin còn có thời giờ đến đây thưởng thức loại hình giải trí này. Có phải là tiền lương đã khá khẩm hơn, không còn phải ra sức cãi cọ với tôi trên toà nữa nên thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn rồi."

Song WooBin vẫn giữ gương mặt cứng đờ lạnh lẽo, đáy mắt hằn tơ máu cùng con ngươi run rẩy.

WonWoo ngã người ra, đưa mắt nhìn xuống màn trình diễn bên dưới lại cười một tiếng.

"Nhàn cư vi bất thiện. Nếu anh rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm thì đừng ai sai gì làm nấy."

"Jeon WonWoo, cậu đừng nghĩ Kim Gia có thể chống lưng cho cậu!" Song WooBin như gầm lên, "Rồi một ngày cậu cũng sẽ nhận kết cục thê thảm."

WonWoo nghiêng đầu, đối diện với cơn phẫn nộ của anh ta, đồng tử như có thể xoáy sâu vào con mồi.

"Vậy anh nghĩ Kim DongWon có thể chống lưng cho anh?"

Song WooBin nổi giận đến hơi thở dồn dập, anh ta nắm ly cocktail như có thể bóp nát nó.
"Hửm? Công tố viên Song WooBin, nếu anh đoán được kết cục của tôi vậy thì thử dành một chút thời gian và công sức nhỏ nhoi của anh đoán thử kết cục của mình đi."

"Thôi cái trò ngạo mạn của cậu đi! Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá với quyết địnhh của mình."

Jeon WonWoo thở nhẹ ra một hơi, nghiêng đầu mỉm cười.

"Khổng Tử có câu, muốn trả thù thì hãy đào hai mồ chôn. Anh nghĩ anh đã biết rõ Kim DongWon sao? Cơ ngơi ở Hắc Sa và những điều ông ta dám làm ở đó, anh nghĩ ông ta chỉ dừng lại ở đó?"

"Tôi biết ông ấy nhiều hơn cậu nghĩ."

WonWoo hạ giọng, điều chỉnh âm lượng: "Ông ta có thể giết cả gia tộc, anh nghĩ một con cá nhỏ như anh thì sẽ được thả trở về nguồn? Một khi dòng chảy của ông ta bị khuấy đục, kẻ đầu tiên ông ta giết chết chính là con cá biết nhiều nhất, con cá biết từng ngóc ngách, từng nhánh thuỷ lưu mang đầy tội ác của ông ta."

Mức độ thao túng tâm lý trong từng câu nói của Jeon WonWoo như Phượng Vũ tửu, ba lời là có thể khiến đầu óc người ta mơ hồ, cổ họng căng cứng.

"Đó là luật ngầm, cơ hội không dành cho kẻ yếu đuối. Còn kẻ đủ mạnh thì không cần cơ hội."

Jeon WonWoo đứng dậy gài lại áo âu phục, như một con lốc xoay thầm lặng trên mặt hồ về đêm. Từ từ phá huỷ mọi tế bào, mọi sợi dây lý trí trong trí óc đối phương.

"Anh cứ từ từ thưởng thức, người của tôi sẽ phục vụ anh chu đáo."

WonWoo đi vài bước thì đứng hẳn lại, nghiêng đầu nhìn Song WooBin:

"Tôi nghĩ anh nên cố tìm cho mình một cơ hội cuối cùng đi, anh cần nó đấy."

Lúc Jeon WonWoo bước thêm một bước, Song WooBin gầm một tiếng đứng hẳn dậy khiến ghế gỗ cũng ngã ra sau. Ngay lập tức, từ mọi phía thuộc hạ Hoằng Phong và DK tiến lên một bước, tiếng lưỡi dao rút ra ma sát vào lớp vỏ bọc mang hàn âm đến lạnh sống lưng. Bọn họ như những con thú săn mồi ẩn nấp chờ thời cơ để hiện thân.

WonWoo nhếch miệng cười, đưa tay lên ra hiệu ý bảo bọn họ lui đi vì Song WooBin đủ tỉnh táo để biết anh ta đang ở nơi anh ta không nên động thủ. Đợi WonWoo đi hẳn sang ban công đối diện để bước lên cầu thang, DK mới đưa mắt cho thuộc hạ trở về vị trí cũ.

"Anh ta không phải chiến mã, tôi đã đánh giá cao anh ta, hoá ra chỉ là con tốt không hơn không kém."
Jeon WonWoo tâm tình thoả mãn tiến lại ngồi xuống bên cạnh Kim MinGyu. Cậu còn chưa kịp tiếp tục thưởng thức màn trình diễn bên dưới thì hắn nắm lấy bên đùi cậu đưa lên rồi dùng một lực cực kỳ mạnh kéo lại. WonWoo như một con lật đật bị nhấc bổng lên rồi lật lại. Bất tri bất giác như thế nào đó lại nửa ngồi nửa quỳ trên đùi hắn. Mặt lại đối diện với hắn, chân chống sang hai bên lớp đệm nhung đỏ. Một tư thế đầy dụ tình.

WonWoo nín thở vừa định động đẩy rời khỏi thì hắn nắm hai bên eo cậu giữ chặt lại.

"Anh...anh nghe hết rồi sao?"

Kim MinGyu nắm tay cổ tay cậu đưa lên cao, ngón trỏ đưa ra chỉ thị vào chiếc đồng hồ trên tay trái của cậu. WonWoo mới chực nhớ ra từ lâu trước đó, lúc cậu đi gặp mặt bộ trưởng Lee SangWook, hắn đã gắn thiết bị ghi âm vào mặt trong của đồng hồ. Loại thiết bị tân tiến đó như một miếng nam châm cực mỏng, cậu hoàn toàn không để ý. Thì ra hắn từ đầu đến cuối đã nghe hết cuộc trò chuyện của cậu và Song WooBin.

WonWoo không biết nên đem biểu cảm gì để đối diện, cậu thực sự không biết hắn hỉ nộ ái ố tâm tình như thế nào. Cậu bối rối nhìn hắn, hơi men của Phượng Vũ tửu vẫn còn quanh quẩn trên đỉnh đầu, cậu chợt trở nên mơ màng.

Bàn tay Kim MinGyu luồn vào âu phục cậu rồi cởi phăng cái áo khoác ngoài của cậu ra. Jeon WonWoo thoáng giật mình nhưng không phản kháng.

"Em có muốn tôi giết Song WooBin?"

Chất giọng trầm trầm hơi khàn vì hai ly Phượng Vũ tửu của hắn vang lên bên tai. WonWoo khúc khích, tay vòng qua cổ hắn.

"Vẫn còn sớm, anh vội cái gì chứ. Phải để anh ta nhìn kết cục huy hoàng của tôi đã."

Khoé môi Kim MinGyu nhếch lên, đôi mắt phong lưu nhìn WonWoo. Gần nửa cúc áo cậu một thoáng đã phong phanh, bờ ngực trắng ngần thấp thoáng trước mặt hắn.

Từng cơn gió nhè nhẹ khiến những lớp màn voan đỏ bay bay trong không trung. Tình cờ một bài nhạc ái tình lại được biểu diễn bên dưới. Ánh sáng sắc đỏ mờ ảo, đủ tối để che điều cần che đậy và đủ sáng để cậu thấy ngũ quan tuyệt hảo như tượng tạc của hắn.

WonWoo thở gấp, tay bấu chặt vào vai áo hắn.

"Kim MinGyu, không được, không phải ở đây."

Hắn cắn vào ngực trái cậu, cậu còn đang khó khăn kiềm chế tiếng la thì hắn nhướn mày.

"Em dám bảo tôi dừng lại?"
Vết cắn vẫn còn hơi bỏng rát thì đã bị một cảm giác tê tái bởi những nụ hôn và sự mơn trớn từ đầu lưỡi hắn xâm chiếm. Bờ ngực mẫn cảm của cậu như đắm chìm trong sự ướt át.

WonWoo cắn môi dưới, tay ôm chặt cổ hắn, cơ thể mất đi kiểm soát mà hơi ngửa về sau chỉ có thể dựa vào cánh tay rắn chắt của hắn giữ lại. Đôi môi chung một số phận mà bị hắn chiếm ngự, sự dày vò không lối thoát từ nụ hôn của hắn khiến cậu không thể dừng lại. Đầu lưỡi giao kết, từng tế bào vị giác tiếp nối men rượu đê mê lấy đi sự tỉnh táo cuối cùng của cậu.

Dứt khỏi màn tra tấn đầy tình ái, cơ thể Jeon WonWoo mềm nhũn mà ngã vào lòng hắn. Mùi trầm hương toả từ người Kim MinGyu phong toả mọi mạch máu của cậu.

"Lần sau, tôi không dám mời rượu anh nữa."

Kim MinGyu đuôi mắt có ý cười, nói vào tai cậu.

"Tôi không cần say để làm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen