chap 87 lễ hội đại hồng đăng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 87: Lễ hội đại hồng đăng (II)

Đèn pha chiếu trên sân khấu chợt tắt, bầu không khí lắng đọng. Tiếng đàn hạc và cổ cầm gảy lên, trong đài sen vàng khổng lồ giữa sân khấu xuất hiện một cô gái mặc đồ lụa lã lướt từ từ bước ra. Kim đeo chiếc mặt nạ điêu khoá như một hoa sen nhảy lượn một vòng thật cao trên không trung. Sau đó nhạc cũng bắt đầu hợp xướng ở nốt cao trào, khán giả xung quanh hô hào kịch liệt.

Ba người kĩ nữ khác từ các phía trên lầu nhảy xuống, tay cầm những dải lụa đỏ bay như tiên nữ. Kĩ thuật cao cường như thế này không ai khác chính là bộ tam cận thủ Kiều Kiều, Ly Ly và Mỹ Mỹ. Những động tác múa tuy uyển chuyển nhưng lại pha một chút võ thuật sắc xảo.

Kim lấy đà rồi đạp bay lên giữa không trung nhờ sự phối hợp của dây cước hỗ trợ gắn sau lưng. Đôi mắt sắc bén tia đến Song WooBin, Kim tinh nghịch nhếch môi rút con dao giắt bên hông ra rồi bay đến chỗ bàn của Song WooBin. Thấy Kim đột ngột tấn công với con dao trên tay, anh ta đứng hình, đồng tử mở to hết cỡ. Do được huấn luyện, Song WooBin lập tức né người sang một bên. Ai ngờ, Kim chỉ còn cách Song WooBin một khoảng cách gần thì cô đạp chân vào ban công gỗ gần bàn anh ta để lượn một vòng rồi tiếp tục với vũ đạo cầu kỳ mà cô bị bộ tâm cận thủ kia dày vò suốt ba ngày.

Bị trêu một phen, lại bị mấy người gần đó cười to chỉ trỏ, Song WooBin tức giận đập bàn. Những nếu lúc này anh ta rời đi thì lại càng mất mặt, anh ta cầm ách trà tu một hơi rồi đập tách trà khiến nó nứt ra làm đôi.

Jeon WonWoo ở trên lầu chứng kiến màn trêu đùa mình ra kế hoạch thì càng hưng phấn, cậu bắt chéo chân khoanh tay dựa đầu vào ngực Kim MinGyu.

Kết thúc màn trình diễn bằng tiếng pháo nổ cùng hàng ngàn cánh hoa sen trắng tung lên, Kim và bộ tam cận thủ rời đi vào trong. Hui Wong đứng dựa vào cột gỗ sau cánh gà, chỉ đợi Kim bước vào để nói:

"Cô không thể mặc bộ nào đỡ hở hang hơn à?"

Kim tháo mặt nạ ra, bĩu môi lè lưỡi rồi đi vào phòng thay phục trang. Hui Wong liếc mặt theo, khoé mắt đầy nét ý cười, đến môi cũng cười thành tiếng.

Kim sau khi cởi bỏ bớt dây cước vào đồ bảo hộ thì vẫn mặc bộ vũ trang bằng lụa trắng đó đi lên lầu ba. Cô nhận từ người phục vụ khay đựng bình rượu. Đoạn đi ngang Song WooBin, cô sà xuống ngồi vào phần ghế bên cạnh của chiếc ghế bành.
"Đại thiếu gia, ban nãy em làm thiếu gia giật mình, em mời thiếu gia Phượng Vũ tửu tạ lỗi nhé?"

Kim rót rượu ra rồi đưa tách rượu lên miệng Song WooBin. Song WooBin vẫn một mừng dè chừng, sắc mặt căng thẳng đằng đằng sát khí nhìn cô. Cô lại cong môi mỉm cười đưa tay vuốt ve ngực anh ta.

"Thiếu gia sao phải giận dai như thế. Đôi chút nhục nhã như thế mà thiếu gia còn không chịu đựng được thì về sau phải làm sao đây?"

Song WooBin nghiếng răng nắm cổ tay Kim đưa ra, tay còn lại bóp cổ cô đè cô nằm ra ghế. Song WooBin chống người chiếm thế thượng phong. Anh ta siết chặt tay, đồng tử hằn học tia máu đỏ.

Kim khó khăn mở miệng cố hớp từng ngụm khí. Cô ra sức ngọ nguậy nhưng quả nhiên Song WooBin thân thủ không tầm thường nên có thể đè cô ra khiến cô không còn khả năng trốn thoát hay chống trả.

"Đừng để tôi giết cô ngay chỗ này."

Bờ môi của Kim như tái lại, cô nói như không ra hơi.

"Anh có..có muốn...cũng không...được!"

"Tại sao?" Song WooBin gằng giọng.

"Tại vì tao sẽ giết mày trước khi mày đụng tới cô ấy."

Hui Wong đùng đùng đi tới, nắm cổ áo của Song WooBin lôi anh ta quăng ra. Dáng người cao hơn một mét chín của Hui Wong như một bức tượng đồng đem Kim ôm chặt trong vòng tay.

"Chỗ này là Phượng Vũ của Kim Gia, mày tự lôi xác đến đây thì nhập gia tuỳ tục. Không thì miễn tiễn."

Song WooBin nhìn cây súng giắt bên hông Hui Wong, lại thấy mấy người thuộc hạ xung quanh lại xuất hiện. Anh ta nắm bình rượu quăng xuống đất khiến nó vỡ tan nát rồi hướng lên phía lầu cao nhất nhìn với cặp mắt nảy lửa. Sau đó, Song WooBin xoay người để rời khỏi Phượng Vũ.

Hui Wong ra dấu cho mấy người thuộc hạ đảm bảo Song WooBin rời hẳn đây. Anh ta liếc mắt sang Kim, giọng vẫn còn hằn hộc lạnh lùng.

"Cô quậy đủ chưa?"

Kim kẹp giữa hai ngón tay thon dài đưa lên một tờ giấy hoá đơn giao dịch ngân hàng, đôi môi đỏ mọng cong lên.

"Một triệu won vừa được gửi vào hộp kí gửi số 369, ngân hàng nhà nước Hàn Quốc."

Hui Wong cơ bản không quan tâm cô ta thu thập được chiến lợi phẩm gì. Chỉ cần nghĩ đến đây là kế hoạch cô tự nghĩ ra, đi ve vãn đàn ông để lấy chứng cứ, anh ta đã thấy lòng mình sục sôi.

"Chỉ vì một tờ hoá đơn, có cần phải vậy không? Lần sau, tôi sẽ đi lấy, không cần cô!"

"Đây là nghề nghiệp của tôi, tôi cực kỳ yêu nghề nên anh đừng cản tôi."
Hui Wong đi theo sau, mặt mày xuất hiện ba đường gạch đen xì.

"Ve vãn đàn ông là nghề nghiệp của cô à?"

"Phải đó, thì sao?"

"Vậy nghề của tôi là giết người. Cô đụng tên đàn ông nào, tôi giết tên đó!"

Kim dừng chân giữa bậc thang, xoay người ngước đầu lên.

"Bộ anh ghen hả?"

Hui Wong hừ một tiếng rồi lên giọng:

"Phải, thì sao?"

Một lúc trôi qua sau câu nói đó, Kim hơi mím môi, tay nắm chặt thành cầu rồi chợt cười thành tiếng.

"Chà, anh thật chiếm hữu đó nha. Được rồi được rồi...Đàn ông cả thế giới này đều là của anh! Tôi không đụng đến họ nữa."

"Joo Kim!"

Hui Wong lớn tiếng gọi tên người phụ nữ duy nhất đủ gan chọc giận anh ta. Cô ta chỉ xoay người vén mái tóc dài vắt lên cao bằng cây đũa bước đi.

Trong lúc Phượng Vũ vẫn còn đang náo nhiệt với tiết mục ca hát theo yêu cầu của khán giả thì trên tầng thượng của ký túc xá câu lạc bộ Hoằng Lực, Xu MingHao vẫn trong kiểu ngồi nửa thân bên trong, nửa thân chuẩn bị rơi xuống địa ngục. Hai chân vắt vẻo đung đưa ra ngoài khiến Moon JunHwi mặt mày tái mét. Anh lôi cậu vào, cao giọng nói:

"Ngồi bên trong, cách một mét."

"Em ngồi quen rồi, anh không phải lo."

"Cậu là trẻ vị thành niên, tôi đưa cậu đi chơi là tôi có trách nhiệm. Không được ngồi là không được ngồi."

MingHao đành chịu thua mà ngồi cong chân lấy tay ôm lại, "Ai bắt anh chịu trách nhiệm đâu chứ."

Moon JunHwi liếc cậu một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Quả như Xu MingHao giới thiệu, cảnh sắc từ tầng thượng này nhìn xuống rất đáng để chiêm ngưỡng. Không có gì quá đặc sắc, vẫn là một khu phố đông đúc, ánh đèn xanh đỏ chói mắt, xa đến vậy nhưng anh vẫn ngửi được trong gió phảng phất mùi khói thuốc. Moon JunHwi mỗi ngày thường xuyên phải đến những nơi ăn chơi thế này để điều tra, cho nên anh không hề thích những hình ảnh xa hoa như thế này.

Có điều, từ ở một nơi cách xa, những sắc màu chói mắt đó lại trở nên hài hoà lạ thường. Gió tuy có mùi khói thuốc nhưng sau đó là cảm giác sảng khoái bình yên mà anh rất cần sau những ngày thức trắng đêm để phá án.

Xu MingHao ngồi hát theo những bài hát được biểu diễn bên dưới, câu đưa hai mắt to tròn long lanh phản chiếu những ánh đèn bên dưới nhìn anh.

"Cảnh sát Moon, anh thấy vũ công ở Phượng Vũ như thế nào?"

JunHwi ậm ừ gật đầu, "Rất hay."
Thực chất anh không quá để ý, anh tận hưởng không khí này, cảm giác này hơn là lễ hội bên dưới.

Đợi một lúc, Xu MingHao nghiêng đầu, đuôi mắt hơi cong lên:

"Anh lại muốn điều tra em, có phải không?"

JunHwi hạ ánh mắt như không muốn nhìn vào đôi mắt ngây ngô của cậu.

"Ba mẹ cậu đều là người lương thiện, họ chăm lo cho cậu đầy đủ. Tại sao cậu lại chọn con đường này?"

MingHao im lặng vài giây, cậu không phải là vì bất ngờ với câu hỏi của anh, cậu biết người Moon JunHwi, chắc chắn sẽ đặt câu hỏi này với cậu. Chỉ là cậu không biết phải trả lời anh như thế nào.

Cậu cười một tiếng, chống tay ngã đầu ra sau, "Chà, hôm nay trời nhiều sao thật đó. Trên đó có một ngôi sao có lẽ đang nhìn em."

Sau đó, Xu MingHao thu lại nụ cười, đôi môi vẫn miễn cưỡng cong lên:

"Người em yêu bị giết chết. Sau đó em lại biết người giết anh ấy là kẻ tiêu diệt Kim Gia khi xưa. Sau đó em lại phát hiện ra anh ấy lại là anh ruột của em. Sau đó em lại biết ra người giết anh ấy cũng chính là cha ruột của em."

Kết thúc lời khai báo cho sự tra khảo của anh bằng sự im lặng, âm thanh xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Xu MingHao cười một tiếng, mắt nheo lại như cố giữ giọt nước mắt trực trào không để nó rơi xuống.

"Anh xem, ông trời đâu có cho em lý do nào để mà sống lương thiện. Nếu có cho...thì cũng đã quá muộn."

Riêng Moon JunHwi, anh sớm không thể nghĩ được gì khác. Gương mặt anh bất thần và trầm ngâm. Có rất nhiều câu trả lời anh đoán cậu có khả năng sẽ trả lời, thành thật có, nói dối có, bịa chuyện có. Nhưng câu trả lời này, anh hoàn toàn không thể đoán trước được.

Ở độ tuổi 19 của cậu, dù là câu trả lời hoang đường nhất trong số những câu trả lời anh đoán, thì vẫn không thể đoán được cậu đã trải qua những gì để đến được ngày hôm nay.

"Lý do duy nhất đó là gì?"

Moon JunHwi có thể khai thác từ đó mà thuyết phục cậu quay đầu.

Cậu cười.

"Là anh, cảnh sát Moon."

Đáp lại Xu MingHao tiếp tục là sự im lặng của Moon JunHwi. Sự im lặng kéo dài đủ lâu để đôi mắt cậu không còn đủ sức lực để níu kéo giọt nước mắt nặng trĩu.

"Chưa bao giờ là quá muộn."

Anh nói với chất giọng trầm ấm.

"Cảnh sát Moon, em đã đi quá xa, xa hơn anh nghĩ rất nhiều. Em chết đi sống lại, kiếp này chỉ có thể là người của Kim Gia."

"Là bao xa?"

"Trên phiên toà, tội danh nào nặng nhất thì là kiểu xa xôi đó."
"Xu MingHao!"

JunHwi cảm thấy cả người tê rần, đầu óc như bị cơn tức giận làm cho không thể suy nghĩ rõ ràng. Cậu xoay người, đưa hai cánh tay khẳng khiu ra trước mắt anh.

"Bắt giữ em đi."

JunHwi thở hắt ra, lòng như nghẹn ứ. Anh biết cậu không chỉ dừng lại ở trò ăn cắp vặt, anh thực ra đã dành rất nhiều thời gian điều tra Xu MingHao. Anh biết được cậu có một vị trí rất quyền lực ở Kim Gia. Chỉ không biết được, cậu đã giết người, tội danh mà có lẽ anh không biết bản thân có thể dung thứ.

"Đã bao nhiêu mạng người?" Anh hạ giọng hỏi.

"Một người, kẻ giết chết người em yêu."

Quả thực chỉ duy nhất một người, dù có đến Kim Gia, ở mọi cuộc tấn công, con dao Bạch Liên chỉ khiến đối phương đổ máu và bị thương chứ chưa hề lấy thêm mạng một ai. Đó cũng là lệnh mà Choi SeungCheol thầm bắt cậu phải tuân theo.

Cậu không muốn giết người.

Moon JunHwi lại rơi vào trầm mặc. Lòng anh rối bời bởi nhiều thứ tác động, anh muốn nói với Xu MingHao rằng anh sẽ cố dung tha. Thế nhưng sự chính trực mà anh thừa hưởng từ cha của mình lại có vẻ không cho phép anh làm điều đó.

MingHao vẫn đưa hai tay trước mặt anh, đáy mắt nhìn anh nhiều tầng phức tạp. Moon JunHwi đứng dậy, lúc xoay người định bước đi thì không cao không thấp nói:

"Sau hôm nay, tôi không quen biết cậu, cậu cũng không quen biết tôi."

MingHao không ngoái nhìn theo, mắt nhìn đến thế giới rộng lớn đắm chìm trong bóng đêm. Cậu biết đi đâu, về đâu? Khi mà nơi sáng đèn nhất lại là nơi đen tối nhất, khi mà nơi cần ánh sáng lại là nơi bị bóng tối nhấn chìm.

Cậu cười bi ai.

"Đến anh cũng không cho em cơ hội, đến lý do duy nhất cũng bị anh thẳng thừng xoá bỏ. Thử hỏi ai sẽ cho em lương thiện? Ai sẽ chấp nhận em? Chưa bao giờ là muộn? Vậy khi nào là đúng lúc? Để ông ta lấy thêm nhiều mạng khác? Bắt ông ta bỏ vào tù? Anh có thể không? Em không thể."

Cậu càng nói càng thấy ngực trái thắt lại, giọng nói một lúc thì run rẩy giữa sự ai oán và bất lực.

Moon JunHwi đứng đấy nhìn theo bóng lưng cậu cũng dần bị ánh đèn đêm của con phố hắc đạo thâu tóm. Anh muốn bước đến ôm lấy cậu, nhưng anh không muốn để cái ôm của anh cho phép cậu thêm lý do để trở thành tội phạm. Anh không muốn cậu nghĩ rằng đó là sự nhân nhượng của anh khi biết cậu đã giết người.
"Chuyện giúp đỡ Kim Gia, tôi vẫn sẽ tiếp tục. Sau đó, chúng ta tốt nhất không gặp mặt."

"Được, sao cũng được, miễn đừng là âm dương cách biệt..." MingHao nghiêng đầu nhìn về phía anh, "miễn đừng là anh em. Trở thành người dưng cũng được."

Một khoảng khắc bất chợt, từ Phượng Vũ, bài hát với câu từ đau thương được vang lên. Chính là bài hát mà Kim từng mở lên hôm cậu giết Văn Tốc Dực, cha của mình.

Thả người trên bãi cát.

Xu MingHao cố cười, cười đến rơi nước mắt.

"Kim, cô là đồ đáng chết..."

Có lẽ Kim đã bảo người bên dưới biểu diễn bài này đặc biệt dành cho Xu MingHao.

Em chưa từng mong anh quay lại

Chỉ là khi sóng biển ập vào tim

Ngộ ra anh không còn nữa

Vạn kiếp trống rỗng vẫn đợi chờ

Em chưa từng mong anh quay lại

Chỉ là khi hoài niệm phút ly khai

Em và anh, hai phương trời cách biệt

Đắm say chi kiếp thơ thẩn đọa đày

Em nhớ anh, anh vẫn hoài nơi đấy

Hai tâm hồn đồng cảm nỗi đớn đau

Có lẽ rằng ta đã lạc mất nhau

Có lẽ rằng chưa nói câu giã biệt...

Vẫn những câu hát đó, lại một lần nữa mang cậu vào một trạng thái bi thương nhất.

"Tạm biệt, cảnh sát Moon."

Moon JunHwi chôn chân ở đó lòng đầy trắc ẩn. Mãi đến khi bài hát gần đến những nốt cuối cùng thì anh mới cúi đầu quay đi. Mỗi bước đi nặng nề mang theo lòng chính trực của một người cảnh sát anh minh.

Hôm nay anh đã trung thành với lời thề xứng với cảnh hàm của anh, nhưng anh lại lừa dối với trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen