Người ở lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

Cái bụng lép kẹp biểu tình làm Lee Chan tỉnh dậy khi phố đã lên đèn. Vị táo ngòn ngọt trên chiếc tủ đầu giường thu hút sự chú ý của em hơn bất kì thứ gì khác lúc này, bỏ qua cả một bóng người nhỏ bé lặng lẽ đến gần và chộp lấy cánh tay gầy nhẳng em đang đưa ra. Miếng táo khựng lại chơi vơi giữa không khí, còn lông mày Jihoon cũng nhíu thành một đường vạch ngang vầng trán.


"Không ăn hoa quả lúc đói, có cháo đây."





Gương mặt Lee Chan xụ ra thấy rõ, em ngao ngán nhìn cà mên nhiều màu trong tay Jihoon. Dù thì đói thật đấy, nhưng em đã phát chán thứ cơm nhão được trộn chung với thịt và hàng tá rau củ này lắm rồi.


"Jihoon, em không ăn cái khác được sao?"





"Gọi là anh." Jihoon cốc nhẹ vào trán em, rồi chẳng đợi em kêu la, dứt khoảng đẩy tô cháo nóng về phía người đối diện mặc em ngồi nhăn nhó.





"Còn mệt không?"


Lee Chan lắc đầu, nhưng ngay sau đó thấy thế giới quay mòng mòng trước mắt. Ba, bốn Jihoon nhòe nhoẹt mãi sau mới nhập thành một, đang đưa tay đỡ lấy em.








"Ăn nốt đi, nửa tiếng nữa là bác sĩ tới khám rồi." Nén tiếng thở dài nơi lồng ngực, Jihoon xếp lại chồng gối phía sau lưng Lee Chan, để em ngồi dựa vào với tô cháo trên tay.





"Jihoon ăn gì chưa? Ăn cùng em luôn đi." Em cười hì hì,  quơ loạn xạ thìa cháo trước mắt Jihoon, buộc anh nhăn nhó nhưng lại phì cười ủn tay em ra.





.





"Jihoon trông như ông già đau khổ." Em chép miệng, ôm gối ngồi xếp bằng trên giường, nhìn sang phía bên kia Jihoon đang quay qua lườm mình với con mắt bốc lửa.





"Thật đấy, ban nãy bác sĩ chích có tí máu thôi mà Jihoon nhăn mặt lại y như ông già." Lee Chan giả làm bộ mặt nhăn nhó của Jihoon rồi lăn ra cười khanh khách. Thường, có cho tiền thì cậu nhóc cũng chẳng dám làm điều này với Jihoon khó ở, nhưng hiện tại anh chỉ bất lực thở dài, nằm im nghe tiếng cười vang của em mà chẳng động đậy một ngón tay.





Chai nước cạnh giường Jihoon cũng đang từng giọt nhỏ đều xuống.





.





Ánh đèn neon rọi sáng căn phòng chất chồng những tập hồ sơ. Tiếng rù rù vang lên cắt ngang âm thanh sột soạt của ngòi bút lướt trên mặt giấy. Kwon Soonyoung nheo mắt, anh cứ nhìn thật lâu vào dòng chữ cụt lủn hiện lên màn hình xanh sáng.


"Lần sau nhớ mua thêm đồ khác nữa."





Soonyoung nằm úp mặt xuống bàn, cứ vậy bất độngtrong căn phòng tĩnh lặng đến rợn người, điếu thuốc vắt ngang chiếc gạt tàn ngắndần rồi lụi hẳn. Gió từ cửa sổ mở hờ, len qua thổi tàn thuốc bay bám vào khuỷutay, rơi xuống tập bệnh án bên dưới, bị tay anh che mất, lộ ra vỏn vẹn một chữ "Lee."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro