Người ở lại (Soonyoung, Chan, Jihoon) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




          

Soonyoung nhìn Lee Chan nằm yên trên chiếc giường trắng. Tiếng thở đều của em mà sao khiến anh đau nhói lên từng hồi. Chai nước thứ hai của một buổi chiều, đều đặn từng giọt rơi xuống theo ống kim nơi cổ tay . Phía bên kia góc phòng, Jihoon ngồi cắn miếng táo được gọt đẹp đẽ trên chiếc ghế nhỏ , gương mặt bình thản nhưng trắng nhợt kì lạ.





"Hoon à, đừng thế có được không.?"





Soonyoung lẩm bẩm trong miệng, tâm trạng ngổn ngang như có ai vừa ném vào chúng cả mớ len rối xù. Jihoon im lặng không đáp, chỉ nhai nốt miếng táo trong miệng, đưa tay xoa lấy trán em, rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi căn phòng nhỏ mà không cả đưa cho Soonyoung dù chỉ một ánh nhìn.





"Hoon à..."








"Là cậu, cậu cũng sẽ làm giống tôi chứ?"





Giọng Jihoon khàn khàn, nghẹn lại đầy kìm nén. Đứng nơi ngưỡng cửa đáp trả Soonyoung bằng ánh nhìn nhàn nhạt  không cảm xúc. Và chỉ như một câu hỏi tu từ chẳng cần lấy câu trả lời đã bỏ đi, để lại căn phòng  nhơt nhạt trải ga trắng,chìm dần vào màn tối nhập nhòa, phủ lên cơ thể một gam màu sắc lạnh.





"Hãy làm như tôi bảo đi  Soonyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro