Gặp được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện ngày qua ngày cứ thế diễn ra êm đềm cho đến 1 ngày đặc biệt làlúc chuông báo thức của cậu kêu lên lúc 5:00 , giật mình thức giấc thì trời cũng chưa hẳn đã chóm sáng lên . Thôi thì cứ tranh thủ sửa soạn cho chỉnh chu cho mình một tí bởi vì nay là ngày " Tựu trường "

Cha Junho nhanh tay xếp gọn gối và chăn ngay ngắn sau đó với lấy khăn trên sào rồi đi thẳng tới chỗ làm vệ sinh , sau khi sạch sẽ cậu lấy đồng phục của trường ra ngắm . Đồ thì cũng cho là đẹp đi , áo trắng tay lỡ có viền xanh và một áo khoác xanh đậm bên ngoài cùng quần tây đen , diện cho mình thật xinh xắn trong bộ đồng phục rồi chăm lo cho tới khuôn mặt của mình một chút . Junho có khuôn mặt V Line , da trắng sáng , đôi mắt to đen láy , môi nhỏ căng mọng . Cậu có thể nói đúng chuẩn thuần khiết
Với lấy cặp đen trên tay rồi bước xuống lầu định bụng chào ba mẹ một tí , nhưng thật ra cậu dậy quá sớm . Ngước lên xem đồng hồ thì mới chỉ định đến 6:05 phút , có thể nói với ba mẹ là mình đi xe bus cho dễ dàng sau này hơn . Ấy vậy cậu gõ cửa phòng ba mẹ rồi nói

" con đi học nhé , ba mẹ yên tâm , chúc ba mẹ ngủ ngon "

Vừa nói xong cả một không gian yên tĩnh bao trùm xuống ... ba mẹ thật ngủ say mà .
Cậu xỏ cho mình đôi Nike trắng rồi nhanh tay đóng cửa thẳng tiến đến trường , từ nhà cậu phải đi đến một đoạn tầm cách 4-5 căn nhà gì đó mới đến chỗ dừng trạm xe bus . Lên xe bus cậu chọn cho mình một ghế đơn , lý do là cậu sợ người lạ cũng có thể do bị đụng chạm nhiều khi ngồi ghế đôi nên tốt nhất tự ngồi một mình . Xe đi được cũng 10 phút gì đấy thì xe bỗng dừng rồi có 3-4 bạn học sinh bước lên , Junho nhìn chằm chằm những bạn bước lên rồi đôi mắt lại dán vào cậu bạn cao cao kia với mái tóc đỏ chói , quả thật đẹp trai , cậu ta ngồi đối diện cậu với hàng ghế dài , mắt cậu ta dán vào điện thoại và đeo tay phone nghe nhạc , cậu ta chẳng để tâm tới ai thì phải .
Rốt cuộc thì cũng đến nơi , mọi người lần lượt xuống , Junho đi phía sau cũng vì thế xô đẩy nên đã trúng cậu bạn tóc đỏ phía trước , Junho hốt hoảng , đôi mắt mở to hết cỡ đôi môi mở ra những lời xin lỗi lí nhí

" xin lỗi , xin lỗi , thật sự xin lỗi "

" ừ không sao đâu " nói xong cậu bạn tóc đỏ mỉm cười nhẹ rồi sải đôi chân cao chòng ngọng của mình đi tiếp , cậu tóc đỏ cảm thấy người vừa nãy thật dễ thương .

Nhận được sự phản hồi , Junho đứng ngơ đợi người ấy đi rồi lúc nhúc đi phía sau giữa những bạn học sinh khác , có lẽ vì quá ngại đi chăng ?

Junho bước tới lớp mình được chỉ định 11a3 , lựa cho mình một chỗ ngồi hoàn hảo rồi yên vị tại đó cho đến ra chơi . Quả thật thì người tìm cậu kết bạn không đếm xuể , nên vì thế cậu cũng có thể gọi là có bạn đi , Song Hyunjun là cậu nhóc trong sáng dễ thương ngồi cạnh cậu , cậu ta khá là dễ gần và dễ thương nên vì thế cậu vừa làm bạn của cậu ấy vừa làm bạn với bạn của cậu ấy .
Ra chơi cậu và Hyunjun đi vào căn tin của trường , ánh mắt đổ dồn vào Cha Junho phải nói là không đếm xuể , có ai đẹp trai ngời ngời như vậy mà lại không nhìn đâu chứ ? . Hyunjun và Junho lựa cho mình một bàn ăn rồi cùng trò chuyện với nhau , bỗng cậu ngước lên đập vào mắt cậu là cậu bạn tóc đỏ ban sáng và bạn cậu ta , thì ra cậu ta học chung với mình . Sau này hơi khó để nhìn cậu ta đây , vì cậu ngại mà

Cậu bạn tóc đỏ , chính là Lee Eunsang trưởng câu lạc bộ Dance của trường và là kim thư kí , cậu nổi danh với biệt tài cover lại những màn nhảy đình đám của các ngôi sao Kpop , khuôn mặt cũng có chút bầu bĩnh khi cười mang lại cho người khác ấm áp và vui vẻ , cậu có giọng hát dịu dàng và giọng nói như rót mật vào tai , lại thêm học sinh giỏi xuất sắc của trường nên đa số chiếm trọn các trái tim bạn nữ và các bạn nam thì ngưỡng mộ .

Eunsang học lớp 11a1 cách nhóc robot kia 1 lớp , cậu cùng đám bạn Kim Yohan , Ham Wonjin và Kim Sihoon cùng nhau đến căn tin và tất nhiên phải đối diện với hàng nghìn ánh mắt đang nhìn theo , quá quen rồi việc này là bình thường thôi . Eunsang lấy cho mình một ly Oreo đá xoay và vài bịch snack rồi đi lên lớp , cảm nhận được sự hiện diện của cậu bạn va mình ban sáng Eunsang xoay nhẹ người nhìn người ấy rồi mỉm cười lên lớp . Thật là muốn chết đi được

Rất may , tớ nhận ra cậu là ai rồi đấy ! cậu bé nhìn xe đạp của tớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro