Thật có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junho chuẩn bị đến giờ ra về , liền nhanh chóng chào bạn bè rồi chạy nhanh qua chỗ Hyunjun đang đứng tò te gì đấy rồi cả hai sánh đôi cùng đi .
Xuống cầu thang chuẩn bị ra cổng , Junho lại đụng trúng phải người ta và không ai khác đó chính là bạn học Lee Eunsang tóc đỏ . Cũng như buổi sáng cậu robot vẫn cứ lí nhí gập đầu xin lỗi , chưa nhận được phản hồi từ người ta Junho vẫn cắm đầu cắm cổ chạy mất hút , Eunsang cảm thấy đôi ta thật có duyên đó nha .
Junho và Hyunjun cùng nhau đi học về , trên đường đi Hyunjun kể tất tần tật về ngồi trường về những người bạn nổi tiếng ở đây , nói đến đây Junho mới dám mở miệng hỏi một câu

" ừ này Hyunjun , trong trường mình cậu biết ai có mái tóc đỏ không ? "

Hyunjun gật đầu cái rụp " à à tớ biết , Lee Eunsang chứ ai , nổi tiếng lắm đó nha . Mà sao thế ? "

"Không có gì , tớ thấy nổi bật nên hỏi thôi " Junho đáp

" ừa thôi bye Junho nhé , tớ về đây . Về cẩn thận nhé " Hyunjun vẫy tay tạm biệt Junho

" ừ bye cậu "

Junho lên xe bus chuyến 7012 để về nhà mình , cậu lựa chỗ cho mình bên cạnh cửa sổ rồi nhẹ nhàng nghe nhạc cho dễ ngủ . Và rồi chuyện gì cũng đến có cậu bạn vào hàng ghế đôi chung cùng Junho , ừ thì ngồi cạnh cũng có chút ngại ngùng một tí .

Eunsang nhìn ngang cậu bạn nhỏ đang ngồi gục bên cửa sổ kia thật là dễ thương , lông mi cậu ấy dài thật dài , môi hồng hồng nhỏ nhắn nhìn trông dễ thương làm sao . Cảm thấy không thoải mái , Junho tỉnh dậy và nhìn qua thấy người tóc đỏ chính là Lee Eunsang mà Hyunjun nói đang ngồi cạnh mình , cậu ta đeo kính đen , đeo lên tai mình dây tai nghe màu trắng nhắm ghiền lại hai mắt có cảm giác như đang ngủ , nhưng thật ra không ngủ . Chỉ là có tật giật mình khi nhìn trộm người khác ngủ không cho người ta biết thôi ...

Junho và Eunsang ngồi trên xe cả một đoạn đường dài và chuẩn bị đến trạm vẫn không nói một lời , cả hai cùng xuống một chỗ và cùng nhau đi trên một con đường , cảm giác ngại ngùng ập tới nên Lee Eunsang mở miệng nói vài câu

" à chào cậu "

" umm chào cậu " Junho rụt rè nói

" hình như chúng ta cùng đường "

" đúng vậy "

" cậu tên gì vậy ? " Eunsang vừa nói vừa gãi gãi mái tóc màu đỏ của mình

" Cha Junho , tên tớ "

" còn tớ Lee Eunsang " vừa nói Eunsang vừa cười

Junho cảm thấy cậu bạn này thật ra cũng dễ thương , cười lên tạo cho người khác ấm áp biết bao nhưng không vì thế mà Junho này đỗ cậu ta liền đâu nhé .
Nói thì cũng đã nói , tới nhà ai thì người ấy về , và cuối cũng phải tạm biệt Eunsang rồi nhanh chân đi về trước ở đây càng lâu không khí ngại ngùng khiến cậu không chịu được .

Một mình Eunsang lang thang đi về , tự cười chỉnh bản thân rằng quá u mê người ta , cùng nhau đi về như vậy mà quên xin cả cách liên lạc với nhau , còn chuyện quan trọng hơn là vì sắc mà bỏ quên lại chiếc xe đạp thân yêu của mình ở trường . Thật u mê quá mà

Chuyện là cậu bạn Lee Eunsang thường ngày chạy xe đạp đi học , nhưng lại vì người ta mà nỡ lòng nào bỏ chiếc xe đạp thân yêu ở lại rồi lén lút đi theo phía sau người ta lên xe bus để cùng về chung , tạo nên một câu chuyện ' trùng hợp thật ' .
Vừa đi vừa cười ngu si cái cách mình bẽn len theo đuôi con người ta , quả thật 17 năm trên đời đây là cậu làm chuyện này đó .

Nhưng mà chúng ta thật có duyên đúng không Cha Junho ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro