bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park yuri ngồi dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt cô độc nhìn ra ngoài sân mang vẻ xa xăm. nghe nói cô gái ấy đã phải nghỉ một tuần để dưỡng thương, vết thương rất nặng. cô vuốt mái tóc dài mườn mượt luôn được chăm sóc kĩ càng, cất lên vài câu nói nặng nề.

- lần đầu thấy cậu tự động tìm đến tôi nhỉ?

- tại sao cậu lại làm thế?

felix khoanh tay dựa vào cửa, anh không hiểu, cũng không tìm ra được nguyên nhân vì sao. park yuri xưa nay chưa hề tiếp xúc với anh lần nào, cũng chẳng có cơ duyên để gặp jung y/n, thế thì tại sao lại sai người bắt nạt em chứ? ánh mắt felix băng lãnh bén như dao, chờ trực câu trả lời hợp lý từ đối phương.

nhưng park yuri không nói, im lặng tiếp tục nhìn ra ngoài kia khiến felix điên tiết. anh đi đến thổ mạnh lên bàn, rõ ràng là đang giận dữ. nhưng cái con người này một chút cũng không hề tỏ ra sợ hãi, park yuri cuối cùng cũng mặt đối mặt với anh, thở dài. cô toan đứng dậy rời đi.

- nếu cậu không trả lời tôi, bằng chứng về những hành vi của cậu sẽ khiến cậu bị đuổi học.

- tùy cậu thôi.

felix nhíu mày, park yuri là người có thứ hạng luôn ở sau anh. về học lực chỉ thua kém anh một chút, nhìn kiểu gì cũng thấy cô không giống loại người sẽ ngang nhiên vô cớ đi gây sự. nhưng mạng lưới thông tin của seungmin chưa bao giờ sai, cho đến khi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa, felix lại rút điện thoại gọi đến một dãy số lạ.




park yuri đứng trước ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc. cô đẩy cánh cửa đi vào, đáp lại bên trong chỉ là không gian tối đen, tĩnh mịch chào đón. chẳng còn đủ sức lực sau một ngày dài đầy mỏi mệt, cô ngồi phịch xuống, gương mặt thiếu sức sống. cô gái ấy, thật tội nghiệp. đơn độc giữa cuộc sống cô độc nhỏ bé ấy, tưởng chừng như đã tìm được người cùng cảnh ngộ với mình, rốt cuộc park yuri lại chẳng thể đứng ra bảo vệ cô ấy.

nếu cô làm trái lời người đó, chắc chắn người mẹ ốm yếu đang nằm trong viện của cô sẽ không được toàn vẹn. cảm giác tội lỗi cứ ăn mòn trái tim của cô theo từng giây phút, chúng ngặm nhấm như muốn bào mòn đến từng mảnh xương, park yuri cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thật tàn nhẫn khi chuyện không mong muốn này lại đến với cô.

- jung y/n, tôi xin lỗi.






em mở mắt, đã bốn giờ chiều. ánh nắng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ tạo nên những vệt bụi vàng lấp lánh. jung y/n mở tấm rèm để nhìn ra khung cảnh bên ngoài, một chút cũng cảm giác chẳng thể nào quen được với nơi này. căn phòng sang trọng được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, ngay cả chiếc váy em đang mặc trên người có giá thành bằng hai tháng em đi làm thêm. từng hộp thuốc đắt tiền được đặt trên tủ xếp thành từng phần, jung y/n nắm chặt lấy tấm rèm, không sao nuốt nổi.

em rất biết ơn tiền bối, nhưng anh thoải mái chi tiền cho những thứ xa xỉ như thế vì em, trong lòng tự động sẽ xuất hiện những cảm xúc phức tạp. trong thế giới quan của một cô gái nhỏ mười bảy tuổi lúc nào cũng quần quật để cố gắng sống, khi nhìn thấy số tiền lớn trước mắt như thế, không đâu sẽ hình thành nên một khoảng cách vô hình giữa cả hai.

em nhìn ra cành cây xơ xác trụi lá ngoài kia, tâm trạng cũng héo mòn theo thời gian. vết thương cũng hồi phục phần nào, em cũng không muốn phải nán lại thêm ở đây. không có một lý do nào giải thích, em tự động sắp xếp lại những thứ gì của mình, đợi cho đến khi felix về, jung y/n gặp được một vị khách bất ngờ.

- y/n!

- jung naeri?

em nhíu mày trước cái ôm bất ngờ của cô gái trước mắt, bản thân vẫn chưa tiếp nhận được. còn người ấy vừa ôm em vừa liên tục lo lắng với những câu nói an ủi, lâu lâu còn thấy vành mắt xuất hiện vài giọt nước nhẹ. em nhanh chóng gỡ cô gái ấy ra, nhàn nhạt đáp.

- sao chị biết tôi ở đây?

- chị đã rất lo khi nghe tin của em đấy, em có biết cả nhà chúng ta lo lắng như thế nào không?

jung naeri là chị gái cùng cha khác mẹ của em.

jung y/n mồ côi mẹ khi mới 7 tuổi, lúc mẹ mới mất, chưa tới 1 tháng sau đó bố dẫn người phụ nữ ấy về nhà, mang theo một cô chị gái lớn hơn em một tuổi. cuộc sống của y/n cũng từ đó mà sụp đổ, bố chẳng còn quan tâm tới mẹ, bố bỏ mặc em, sống hạnh phúc với gia đình mới của mình. còn em cứ như từ trước đến nay chưa từng tồn tại. em sống cô độc trong chính ngôi nhà của mình, lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương. và giờ đột ngột nhận được một tin rằng bọn họ gọi em về sau bao năm không gặp.

- felix đã chủ động liên hệ cho chị, em biết đấy, bọn chị cùng một khối. thật may mắn vì bọn chị biết nhau.

em trân trân đứng yên trước lời nói của jung naeri, ánh mắt ngỡ ngàng quay sang nhìn anh. bọn họ quen nhau ư? tại sao em không biết? hàng vạn câu hỏi cứ liên tiếp chạy vào trong đầu em, nghĩ mãi cũng chẳng ra. em siết chặt vạt áo, chẳng hề mong muốn hai người có liên quan đến nhau. và giờ tự dưng em cảm thấy sợ hãi.

- tốt nhỉ khi em có một người chị luôn quan tâm đến mình, y/n.

anh cười nhẹ, tiến đến đặt tay lên vai của em, chẳng hề thấy được biểu cảm trên gương mặt em. jung y/n trở về với bộ dạng vô cảm, luôn quan tâm đến mình? hẳn là câu chuyện buồn cười nhất em từng nghe, nhưng đứng trước hai người, em từ bỏ ý định kể sự thật cho anh biết. chào tạm biệt felix, em mang cặp rời đi cùng người chị jung naeri, dưới cái thời tiết xám mịt mù như đón chờ cơn giông bão.

ngồi trong chiếc xe cao cấp nhưng chẳng ai lên tiếng, hai tay em đan vào nhau tự trấn an mình. cả hai đang trở về dinh thự của gia đình jung. không hẳn, đó chẳng phải là nhà em. mọi thứ thật lạ lẫm với y/n, chiếc xe này, cả người đang ngồi bên cạnh, cả người đang ở nhà chờ đợi, cảm giác em chẳng thuộc về bất cứ thứ gì trong ngần ấy điều, ngoại trừ cái tên "y/n" mà người mẹ yêu dấu đã đặt cho em.

- em rời đi lâu như vậy, bố mẹ rất nhớ em. 

- vậy sao?

ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cứ thế lướt qua mình, một câu nói vô nghĩa cứ thế được thốt lên. em nhìn dòng người đi qua nườm nượp, tà tà, vội vã, như cõi lòng em đang hỗn loạn ngay lúc này. sau những năm ròng xa cách, giờ đây em chẳng muốn phải chạm mặt người ấy, một người mang diện mạo bên ngoài giống em, chung một dòng máu với em, nhưng thế giới thì đã rất lâu rồi không còn em và mẹ.

- em đừng lo, có chị ở đây, sẽ không ai dám làm gì em. dù sao jung y/n cũng chính là nhị tiểu thư của jung gia.

không đáp lại jung naeri, những lần sau đó cũng vậy. trái tim em giờ chỉ thấy trống rỗng, cứ nghĩ khi gặp lại sẽ là cái gì đó hồi hộp lo sợ lắm, nhưng có vẻ như hoàn toàn không giống trong suy nghĩ của em. bóng hình một cô gái lướt qua em, người ấy đang chăm sóc một chú mèo bị thương, với nét đẹp tinh khôi dịu dàng trên gương mặt. cô ấy giống anh ấy chưa kìa.

thoáng chốc đã trở về, y/n xuống xe. khung cảnh ở đây hiện diện lên trong đôi mắt nhỏ bé thâm sâu, chúng làm em nhớ đến trang viên dinh thự của felix. cũng có hồ nước, có sân vườn rộng lớn với đủ các loài hoa, và ngự tại trước những điều ấy là một tòa nhà như dinh phủ của các công tước thời xưa. dời tầm mắt xuống là những người hầu đứng xếp thành hai hàng, họ chào đón cô tiểu thư đài cát ấy trở về, trong không khí ái mộ nồng nhiệt.

em theo jung naeri vào bên trong, lướt qua hàng ngàn con mắt vẫn luôn nhìn mình như những cây lao nhọn hoắc, đâm thủng hết mọi phòng ngự mà em dày công dựng lên. từng lời thì thầm, bàn tán cứ lao xao, những thắc mắc rằng, liệu cô gái ấy thật sự chính là nhị tiểu thư sao?

cánh cửa mở ra, chủ nhân nơi đây ngồi nghiêm nghị trên chiếc sopha sang trọng. ánh mắt ông băng lãnh, qua năm tháng chỉ thấy thăng trầm hơn, chẳng còn sót lại một chút ấm áp nào nữa. y/n cứ trân trân nhìn người đó như một người lạ, như chính ai chứ không phải cha em. cảm giác chiếc cặp nhẹ hều phía sau bỗng trở nên nặng trĩu, chúng đè lên tấm lưng nhỏ bé của cô gái ấy, áp lực vô hình từ người lớn phía trước.

- con chào bố.

- mấy năm rồi, còn biết đường quay về? 

chị gái jung naeri tiến đến ngồi gần ông jung, mát xa cánh tay để giúp ông mềm mỏng hơn. mẹ của cô, bà jung ngồi bên kia, từ lúc em vào vẫn chưa nói lên một lời nào, nhưng ánh mắt thì không ngừng phán xét. jung y/n thật sự cảm thấy tủi thân, jung naeri đưa em về đây chỉ để bắt em phải chứng kiến cảnh tượng này sao? lo lắng, ai mới thật sự lo lắng cho ai đây?

em vẫn đứng yên ở đó, chân chẳng cất nổi bước đi. rồi tự dưng em nhớ đến mẹ, nếu bà còn sống, nhất định sẽ không để em phải chịu cảnh như thế này.

- ở đây làm tiểu thư sống sung sướng trong nhung lụa thì không muốn, cứ muốn phải đầu đường xó chợ ngoài kia. thật sự làm bẽ mặt jung gia.

người phụ nữ ấy cuối cùng cũng lên tiếng, cứ vậy mà lôi hết mọi lòng tự trọng của em đem đi xóa sạch. lần đầu tiên trong những lần hiếm hoi jung y/n cảm thấy tức giận nhiều đến thế, người phụ nữ đã hủy hoại cuộc sống của em, người phụ nữ đã đẩy em đến con đường khốn cùng. em vứt bỏ bộ dạng khúm núm lúc nãy, chua xót cười khanh khách.

- cái nhà này có chỗ nào là dành cho tôi sao? tôi thành như bây giờ, có nghĩ đến trong quá khứ phải chịu sự giày vò của các người nhiều đến mức nào không? 

- ông jung, ông có từng yêu mẹ tôi không? ông có từng coi tôi là con gái không? nếu như muốn rũ sạch hết mọi liên quan đến tôi thì ông cứ để tôi chết mòn mỏi ngoài kia đi, cớ sao bây giờ ông lại gọi tôi về?

em khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. mọi lớp phòng vệ mà em đã gầy công dựng lên từ cái tuổi bé nhỏ chập chững ấy, lại dễ dàng đổ gục trước mọi sự châm chích của người phụ nữ độc ác kia. jung naeri ngồi cạnh bên, khẽ vẽ lên một nụ cười chế giễu, bộ dạng thảm hại của em chính là điều thú vị nhất mà cô ta luôn muốn được chiêm ngưỡng.

- câm miệng!

ông jung đập cây gậy xuống nền nhà thật mạnh, đứng dậy lao đến giáng lên má em một cái tát sâu. mẹ của jung y/n luôn là một nút thắt trong lòng ông, không một ai được phép nhắc đến. em loạng choạng lùi về phía sau, tay run rẩy sờ lên má, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. thế là thế nào? em nói sai cái gì ư?

- ông không phục? ông tồi tệ với tôi bao năm qua, một chút cũng không thấy tội lỗi, một chút cũng không muốn thừa nhận? jung in-seob, tại sao tôi lại có một người cha như ông chứ?

nhanh như cắt em giật lấy vòng dây bện màu đỏ đang đeo trên tay jung in-seob, chủ nhân của nó không phải ông. nó là của mẹ em, đã đến lúc con gái mẹ là em đến lấy lại rồi. ông jung đang giận càng thêm giận, toan nhào người đến muốn giật về. nhưng jung y/n nhanh hơn một bước, em kê chân ông khiến ông vấp về phía trước, ánh mắt băng lãnh chỉ toàn sự chán ghét. ngoài trời mưa bắt đầu rơi xối xả, mặc kệ cơn giông gào khắp trời, em chạy ra bên ngoài lao vào màn mưa trắng xóa, bỏ lại những điều tồi tệ ở phía sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro