ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày đó, em dần thân thiết với felix lúc nào chẳng hay. người ta có câu "mưa dầm thấm lâu", áp dụng trong câu chuyện của em chẳng biết có đúng hay không nữa. đơn giản là tần suất em được ở riêng với tiền bối càng lúc càng nhiều.

cứ như một giấc mơ vậy.

từ ấy mỗi ngày đến trường jung y/n đều cảm thấy rất vui vẻ, em được gặp felix, được gặp những người bạn tốt bụng của anh. chuyện học hành cũng trở nên suôn sẻ hơn, cuộc sống màu hồng mà em luôn ao ước như một điều xa xỉ giờ đây đang đến với em.

em không những gần gũi với felix, mà cũng đặc biệt khá là gắn bó với han jisung. bằng chứng là jisung bảo rằng anh ấy rất thích giọng hát của em, dẫu cho em luôn miệng chê rằng nó chẳng khác gì thảm hoạ của thiên nhiên.

jisung giỏi sáng tác, anh ấy chơi ghita rất hay, sau mỗi buổi học khi cả hai có thời gian rảnh, toàn là han jisung rủ em đến phòng nhạc hát cho anh nghe. lúc đầu em có hơi ngại, lại cảm thấy khá kì quặc, nhưng thời gian sau đó em cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, cứ vậy mà tự nhiên với han jisung.

felix cũng biết điều này, anh cũng có tham gia. khoảng thời gian đầu tiên em như muốn chui xuống đất khi anh vô tình nghe được giọng hát của mình, nhưng rồi cũng dần quen như lúc với jisung vậy. felix có chất giọng trầm khàn đặc biệt chẳng giống ai, hoàn toàn trái ngược với tính cách ấm áp của anh. anh học giỏi, hát hay, đã vậy còn đẹp trai tốt bụng, bảo sao em không mê như điếu đổ.

felix và jisung cũng rất nhiệt tình trong việc chỉnh cái kiểu chuyên gia hát lệch tông của y/n nữa.












- này, tránh xa lee felix một chút.

jung y/n đang làm dở phần bài tập của mình thì phải ngưng lại, ngước lên nhìn chủ nhân của câu nói hoạch hoẹ vừa rồi, em nhíu mày, thắc mắc không biết đây là thần thánh phương nào?

- chị là ai?

- mày không biết tao? giỡn hay thật vậy?

- mắc gì tôi phải thế? bộ chị là chủ tịch nước hay gì?

không ngần ngại đáp trả 1:1, jung y/n trông có vẻ dửng dưng trước sự tức tối thể hiện rõ trên gương mặt của "chị đại" trong trường. đùng đùng một ngày đẹp trời có người đến cảnh cáo mình tránh xa khỏi crush, còn tưởng em giống như mấy nữ chính yếu đuối cần được che chở như mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn ba xu sao?

bơ đẹp cô gái không xinh đẹp vẫn còn đứng trước mặt mình, em lại tiếp tục chăm chú với dống bài tập toán. chiều nay tiền bối kiểm tra rồi, phải nhanh chóng hoàn thành đi thôi.

- mày...!

chị đại tức không nói nên lời, định giật lấy quyển tập của em, nhưng chưa kịp ra tay đã bị ánh mắt sắc như dao của em làm cho run sợ, do dự ngưng lại hành động của mình.

- tôi khuyên chị biết điều một chút, chị thử đụng đến tôi xem, tôi không ngần ngại sống chết với chị đâu.

bị làm phiền từ nãy đến giờ, em không thể nào tập trung nổi vào bài vở của mình, vừa hay lúc nãy còn vô tình nhìn thấy được cái kiểu khua tay múa chân của chị đại càng khiến em khó chịu hơn. với loại người như vậy thì phải đe doạ một chút mới biết giới hạn là gì.

- mày nên nhớ là mày nhỏ hơn tao, mày như thế là mày đang hỗn đấy.

- rồi chị xem chị có miếng nào khiến tôi phải tôn trọng chị? hơn nữa chị là người gây chuyện trước nhé.

- muốn tôi tránh xa lee felix? không bằng chị nên luyện tập nhiều hơn để có tự tin tiến gần tới anh ấy đi.

xếp lại quyển tập, em cầm trên tay đến thư viện để tiếp tục bài làm của mình, trước khi đi còn không quên mỉa mai thêm đôi ba câu, thành công xát muối vào trái tim của "chị gái xinh đẹp" kia, để lại cho chị gái kia một cục tức không thể nào dập tắt.













bốp.

jung y/n loạng choạng ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào tường khiến em la lên một tiếng. đối diện với em là đám nam sinh vừa mới giật lấy cặp sách của mình, tự tiện lục lọi vật tư của em.

em giương đôi mắt nhìn bọn chúng với ánh nhìn mờ ảo, vừa rồi một tên đã tát em, lực rất mạnh, bởi thế mới có thể khiến em ngã uỵch ra đấy. em nhíu mày khó chịu, chẳng nhịn được mà buông ra vài lời chế giễu.

- tìm cái gì đấy? nếu là tiền thì không có đâu, chỉ toàn sách vở thôi, nếu ưng quá thì tôi bố thí cho mấy người đó, mà sợ óc chó quá có khi đọc không ra chữ ấy chứ.

- con khốn này?

trước câu nói đầy khinh bỉ của em, chúng tức giận đến run người. tên mạnh nhất trong bọn chúng tiến đến nắm lấy cổ áo em, giơ cao, ánh mắt gằn tia máu.

- mày mới nói gì? mày dám nói lại không?

- thiểu năng trí tuệ còn bị điếc nữa, tội nghiệp.

em cười khẩy, dứt lời hắn như hoá quỷ, mạnh bạo hất em xuống đất, một tay giáng thêm một cú tát thật mạnh xuống gò má em.

cảm nhận từng cơn đau tê dại chạy dọc khắp người, jung y/n không khỏi rùng mình. thật sự rất đau, có vẻ như đám này chẳng hề nương tay với con gái chút nào, bằng chứng là mặt em sưng tấy, môi rỉ máu, tầm nhìn em cũng trở nên mù mịt hơn.

đầu em choáng váng đau nhức, chết tiệt. nhìn bọn chúng em lờ mờ đoán có thể đang chuẩn bị ra tay tiếp đây, nếu em không nói câu nói lúc nãy thì có lẽ sẽ chịu ít đau đớn hơn rồi.

nhưng cái tôi của jung y/n rất cao, cao ngất ngưỡng. em không cho phép bất kì ai xúc phạm đến mình. chúng càng đánh em, em sẽ càng phun ra những từ ngữ khiến chúng phải điên tiết, đằng nào thì đám bắt nạt này cũng chỉ là lũ đầu bò mà thôi.

đổ mồ hôi lạnh, sống lưng em lạnh toát khi y/n phải chuẩn bị tinh thần nhận đòn đánh tiếp theo. ánh mắt bén như dao của em ngước nhìn tên bắt nạt, không hề run sợ. trông thấy đôi mắt của em càng khiến hắn điên tiết, ngay lập tức định giáng thêm đòn đánh nặng nề xuống em.




bốp.

rầm rầm rầm.

jung y/n mở to đôi mắt khi trông thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt mình. lee felix, trong một nốt nhạc quật ngã tên kia văng ra một góc.

em bàng hoàng vẫn chưa tiếp thu hết được những gì vừa xảy ra trước mắt mình. cái gì đây? crush bỗng nhiên xuất hiện và cứu mình, y như phim ấy nhỉ? em cảm thấy tình cảnh này thật kì diệu.

không chỉ felix, đám bạn của anh cũng xuất hiện đầy đủ. trông thấy bộ dạng tả tơi, thê thảm của em, felix như thay đổi luôn tính cách của mình, anh trở nên bạo lực, hung dữ hơn hẳn. bằng chứng là từng đòn anh giáng vào mỗi tên thì chẳng ai trong đó chịu được một đòn của anh.

cứ vậy, đám bắt nạt như những cọng rơm yếu ớt chuẩn bị vào lò, đều nằm gục rải rác khắp nơi, toàn thân chẳng có chỗ nào nguyên vẹn. theo như kim seungmin kể lại, bọn chúng trông còn bầm dập hơn em, không chết nhưng cột sống ít nhiều sẽ không còn thẳng như trước đâu.

han jisung đỡ em dựa vào tường, ân cần xem xét các vết thương của em, ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng. sóc chuột cứ như sợ em ngất giữa chừng, liên tục nói chuyện với em để em có thể tỉnh táo hơn.

- ây cái đám này ngu phải biết, đụng ai không đụng đi đụng thằng chíp bông.

- nó đai đen á em, nhìn nó hiền hiền vậy chứ khi nó điên lên thì thôi, anh có bốn cái mạng cũng không dám cản.

- như em vừa thấy đấy, có khác gì phim kinh dị không. thật may là anh chưa bị ăn đòn lần nào.

- nó đánh anh á? sao nó dám em, anh chính là bạn thân siêu thân siêu chí cốt của nó, là anh em với nó đấy. nó đánh anh thì nó chẳng phải con người nữa rồi.

em nhoẻn miệng cười trước câu chuyện của han jisung, lòng thầm cảm kích trước sự quan tâm của anh. nhưng hiện tại em mệt lắm, mắt em cũng chẳng có lực để mở nữa.

em từ từ nhắm nghiền mắt, rồi đầu mất lực tựa hẳn vào vai anh. han jisung thấy em gục lên vai mình, anh tá hoả lay lay em, nhưng còn chẳng thấy em động đậy gì.

- xe tới rồi, đưa em ấy vào xe lẹ đi.

hyunjin cất điện thoại vào túi, anh hất cằm ra hiệu. felix siết tay, anh tiến đến dìu lấy em từ han jisung, ôm em vào lòng trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người. han jisung lúc đầu có hơi bỡ ngỡ, song cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm vì bây giờ sự ưu tiên của jung y/n là hàng đầu.

felix bế em ra đến xe, một cách nhanh chóng và lặng lẽ nhất có thể. anh ra hiệu tài xế lái về dinh thự nhà mình, một tay đỡ em dựa hẳn vào lòng mình cho thoải mái, tay kia rút điện thoại bấm số gọi bác sĩ riêng đến nhà.

anh liếc mắt sang seungmin, giọng trầm khàn nói.

- mày về tra đứa nào là đầu têu của vụ này cho tao.

- ê mày nên nhớ tao là bạn mày chứ không phải lính mày nhá.

- tra thêm thông tin của cái đám đó nữa.

kim seungmin dù rất bất mãn với câu nói đầy đáng ghéc của thằng bạn mình, song vẫn chấp nhận yêu cầu mà lôi đồ nghề ra tra liền. dù sao jung y/n là con gái, em dễ thương thế mà bị cái đám kia làm ra như vậy, anh cũng chẳng thấy thoải mái gì.














em nằm trên chiếc giường cao cấp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. gương mặt xinh đẹp giờ đây xuất hiện miếng băng cộm, vùng đầu của em cũng thêm một lớp vải quấn quanh.

bộ dạng của em rất thiếu sức sống, gầy gò. theo như lời bác sĩ nói jung y/n bình thường đã thiếu chất rồi, giờ còn bị thêm một trận như vậy, ít nhiều cũng ảnh hưởng rất nặng nề đến sức khoẻ của em.

felix chẳng dám tưởng tượng đến viễn cảnh tiếp theo mà em sẽ đối mặt nếu như bọn họ không xuất hiện kịp thời. anh ngắm nhìn em đang ngủ với hơi thở yếu ớt, dập dờn, lòng không khỏi xót xa, nặng trĩu. anh còn nhớ lúc thấy em bị như vậy, các giác quan của anh như bị tê liệt, trái tim đập dồn dập, mạnh mẽ vô cùng. cuộc đời anh chưa từng tức giận đến vậy.

khẽ nâng niu mái tóc đen mỏng của em, ánh mắt anh nhìn em đầy trìu mến. từ lúc gặp jung y/n, cuộc sống của anh như có thêm chút sắc màu tươi sáng, anh thích cách em thoải mái khi học cùng anh, thích cách em mừng rỡ khi giải được bài toán, thích cách em ngại ngùng khi lén đưa đôi mắt nhìn anh. felix thích tất cả.

hyunjin từ ngoài cửa đi vào, trông thấy cảnh tượng vừa mới diễn ra trước mắt mình. im lặng một lúc trước hành động của bạn thân mình, hyunjin mới lên tiếng.

- park yuri, 12/2.



---------
õmg mn ơi sắp tới có khả năng tui phải ngưng viết một thời gian á 😭 tui phải ôn bài để thi đgnl + thptqg nên siêu siêu bận rộn luôn, khi nào rảnh tay một chút thì tui sẽ ra chap nhaaaaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro