hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hello bạn iu, muốn xuống căn tin không?

kim seungmin ở đằng trên quay xuống  bàn anh bạn đẹp trai felix vẫn đang chăm chú giảng bài cho em, vừa hay cũng vừa thông báo hết tiết. jung y/n đặt đồ dùng vào hộp bút nhỏ của mình, suy nghĩ xem nên làm gì vào giờ giải lao đây.

- em muốn đi cùng bọn anh không?

felix lên tiếng ngỏ lời mời trước con mắt kinh ngạc của seungmin. hẳn là hôm nay có ai đó thay thế bạn anh đến trường rồi, chứ cái kiểu thất thường như thế này hoàn toàn chẳng giống felix một tẹo nào.

felix không phải là người có xu hướng sẽ mời gọi người không thân thiết với mình.

đằng này jung y/n cũng ngạc nhiên không kém. crush muốn xuống căn tin cùng với mình? tinh anh của trường muốn ăn trưa cùng em? y/n hẳn là nghe nhầm rồi, làm sao mà người đặc biệt như tiền bối felix muốn ngồi cùng em cơ chứ?

- em cũng không đem đồ ăn trưa mà đúng không? em đừng ngại, chỉ có anh, seungmin và 2 người còn lại thôi.

- em...

em lưỡng lự chẳng biết có nên đáp lại lời mời của anh hay không. giờ mà cùng felix đi xuống thì kiểu gì căn tin cũng loạn lên mất, huống hồ đám fangirl của felix rất đông, họ sẽ nhào vào cấu xé em mất.

y/n vẫn còn muốn sống yên ổn nha.

em nhìn felix với ánh mắt ái ngại, chuẩn bị cất lời từ chối thì seungmin nhanh nhảu hơn cả, anh tiếp lời.

- không sao đâu, mua đồ lên sân thượng ăn cũng được. dù sao giờ xuống đó cũng ồn ào phiền phức lắm.

- thế mày đi mua đi.

felix chẳng ngần ngại mà móc ví từ trong túi ra đưa thẳng đến tay seungmin. anh nhoẻn miệng cười, nụ cười đáng ghét nhất từ trước đến giờ mà seungmin từng nhìn thấy. anh tự hỏi thằng nhóc này đã ăn trúng cái gì vào hôm nay mà trông khác lạ đến bất thường. seungmin cũng thôi không nghĩ linh tinh nữa, anh nhún vai ra hiệu đồng ý.

- mày ăn gì?

- như cũ.

- em ăn gì?

- bánh mì dăm bông xúc xích ạ.

seungmin sững lại trước câu trả lời của em. ánh mắt của anh nhìn em với ý muốn hỏi rằng "em chắc chứ". jung y/n khó hiểu trước biểu cảm của kim seungmin, chẳng lẽ em đã nói gì đó không đúng sao? felix đứng bên cạnh cũng cùng một kiểu với thằng bạn mình, anh nhanh nhảu hỏi.

- em ăn ít vậy? không sợ đói hả?

- nhìn em cần phải ăn rất nhiều đấy.

jung y/n giương ánh mắt khó hiểu lần hai trước felix và seungmin, rồi em nhìn lại mình. à, thì ra là thế. em cũng hiểu vì sao hai người này lại hỏi những câu hỏi kì lạ đến vậy, là do cái cơ thể ốm nhom ốm nhách luôn làm em tự ti này. jung y/n xua tay, em nhoẻn miệng cười đáp seungmin.

- không sao ạ! anh mua thêm cho em hộp sữa socola là được rồi.

- rồi oke.

- hê sờ lô hồ sơ li bạn hiền!

ngay tắp lự có một giọng nói lảnh lót vang lên từ cửa lớp, cả ba quay sang nhìn thì bắt gặp hai-anh-chàng-siêu-cấp-đẹp-trai chẳng kém gì hai người đang đứng bên cạnh em ngay lúc này. đó là hwang hyunjin và han jisung lớp 12/3, ngay từ lúc cả hai xuất hiện, mọi nữ sinh khắp cái trường này như đổ xô hết xuống đây.

jung y/n tự nhận xét, đám bốn người này có khi nào là nhân vật từ trong tiểu thuyết bước ra không nhỉ? đi đến đâu là tỏa sáng đến đấy.

em lén nhìn lên felix, trông thấy nụ cười tươi tắn của anh khi chào hai người bạn. một nụ cười vui vẻ, hồn nhiên, bất giác jung y/n hơi chùng mình. biết tới khi nào em mới có thể được như tiền bối felix nhỉ? cũng có bạn bè thân thiết, cũng có thể cười đùa thoải mái như vậy.

em hạ đôi mắt, không muốn nhìn thêm.

- ê sóc chuột, xuống căn tin mua đồ với tao.

- ủa sao tự dưng hôm nay mua đồ? sao không xuống đó ăn luôn?

- thằng felix hôm nay không uống thuốc, xuống đó ồn ào nó nhăn nhó nó ghét.

han jisung bụm miệng cười trước câu nói của kim seungmin, lại thêm một trận cười to khi trông thấy biểu cảm đen thui trên gương mặt đẹp vô thực của felix. không kịp để felix nhào tới đánh mình túi bụi, kim seungmin thông minh nhanh chóng tóm han jisung chuồn lẹ.

- felix, đây là?

hwang hyunjin dựa người vào bàn, hai tay khoanh lại chúi đầu ra nhìn em. jung y/n ngại ngùng trước ánh mắt quan sát của hyunjin, em chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nhắn xoắn vào nhau liên tục ra mồ hôi lạnh. khác với ba người kia, hyunjin trông khá là lạnh lùng, và hơn hết hyunjin và jisung chung một liên khối với em, nên y/n ít nhiều cũng đã từng chạm mặt một vài lần.

- ồ, đây là jung y/n, em ấy được các thầy cô nhờ tớ phụ đạo, lớp 11/3 đấy.

- 11/3? bằng tuổi jeongin nhỉ?

đáp lại ánh mắt của felix, hyunjin quay sang nhìn em. đối diện với hyunjin khiến em cảm thấy rất căng thẳng, hồi hộp. mọi người rất ít khi thấy anh cười, đã vậy hyunjin trông thế mà cũng khá đáng sợ, hầu như đám fangirl của anh chẳng ai dám quá khích khi đến gần anh. em cúi đầu chào, động tác có hơi cứng cáp, cả người theo bản năng cứ thế mà dịch về phía sau felix.

- thôi lên sân thượng đi.














- của em nè y/n.

- vâng, em cảm ơn nhiều.

em lễ phép xòe hai bàn tay nhỏ xíu ra đón nhận gói bánh và hộp sữa từ seungmin, rồi cũng không vội ăn ngay mà đợi mọi người. từ nãy đến giờ jung y/n cứ bồn chồn không yên mãi. cũng đúng thôi, ngồi chung một chỗ với bọn họ, không làm gì cũng khiến em cảm thấy áp lực.

hơn nữa chỉ có mình em là nữ ở đây, cảm giác ngại ngùng chết mất.

nội tâm em đang gào thét dữ dội lắm, em muốn cạp thật lẹ miếng bánh mì rồi nhanh chóng về lớp thôi. em đâu có biết là vị trí của em được nhiều nữ sinh trong trường ao ước mỗi ngày mà không được đấy chứ, dù cho được gần tiền bối felix cũng vẫn luôn là điều mong muốn của y/n.

em bẽn lẽn lén nhìn felix, thấy anh vẫn đang rất ung dung với phần của mình. mọi cử chỉ đều rất từ tốn, nhẹ nhàng, bất giác y/n đỏ mặt.

đúng là người mình thích có làm gì thì cũng thấy thích.

- y/n ăn đi em.

giật mình trước câu nói của han jisung, em dời đôi mắt về phía anh, bẽn lẽn cười, cũng không chần chừ nữa mà mở bao bì của gói bánh.

- để ý mới thấy y/n học lớp 11/3 nhỉ? sao trước giờ các hoạt động liên khối anh chẳng bao giờ thấy em.

han jisung vừa nói vừa ăn miếng cheese cake yêu thích của mình, hai má phúng phính như loài quokka khiến anh trở nên đáng yêu vô cùng khiến em bất giác không kiềm được nụ cười. em đặt thức ăn xuống, giọng đều đều trả lời anh.

- anh không thấy em đâu có nghĩa em không thấy anh, em thấy hoài là đằng khác.

em híp đôi mắt cười, thoải mái đáp lời han jisung. giờ mới để ý, chỉ có mình anh là jung y/n có thể nói chuyện tự nhiên đến vậy. giống như có một người bạn thân là điều mà em vẫn luôn hằng ao ước, nói chuyện với han jisung khiến em có cảm giác như điều ước của mình đã thành sự thật.

han jisung cũng không có vẻ gì là ngại ngùng đối với người lần đầu tiên tiếp xúc, mà có lẽ jung y/n chính là ngoại lệ đầu tiên của anh. đám bạn của anh ai cũng rất rõ một điều rằng, han jisung không phải là tuýp người dễ làm quen với người lạ, phải một thời gian thì mới có thể tiếp xúc được với anh.

cả hai cứ vu vơ với những câu chuyện của mình mà quên bẵng đi mất còn có những người khác ở đây, hyunjin cho một miếng vào miệng rồi cũng bâng quơ vài từ.

- hai người làm quen nhanh nhỉ? vậy mà lúc đầu còn tưởng cả hai sẽ khó bắt chuyện với nhau lắm chứ.

- chứ đâu có mặt đơ như mày.

han jisung liếc hyunjin, giọng chua ngoa đanh đá đáp trả. gì chứ ông tổ drama như hyunjin anh còn lâu mới thèm, vẫn là cô bé hậu bối xinh xắn đang ngồi bên cạnh anh đây dễ thương gấp bội phần thằng bạn anh, người gì đâu mà cứ đôi ba lúc là sẽ cãi lộn với anh.














tiết 5 cuối cùng cũng kết thúc, jung y/n oải người vươn tay. nhìn tập vở đầy ắp phần mực đỏ mà không khỏi tự hào, em đã giải được hết các phần bài tập của ba môn toán lý hóa, sự tự tin trong người vì thế mà tự động nâng cao. felix và seungmin đã giúp em lấy lại gốc cũng như giải đáp mọi chỗ mà em vốn không hiểu, thế là tốc độ hiểu bài cũng vì thế mà được đẩy nhanh.

kì thi cuối kì sắp tới jung y/n có thể nhẹ lòng hơn một chút rồi.

em xếp lại đồ dùng của mình, ánh mắt nhìn sang người bên cạnh. người ấy vẫn đang chăm chú giải bài dù cho tiếng chuông báo hiệu đã vang lên được 15 phút rồi. lee felix vẫn vậy, vẫn siêng năng chăm chỉ cố gắng hoàn thành nốt những chương cuối cùng. dường như felix không để ý, em ngưng lại hành động kéo cặp của mình, tiếp tục say sưa ngắm nhìn anh.

ánh nắng hoàng hôn chiếu lên gương mặt anh, sắc màu cam phản ánh lên đôi đồng tử màu đen láy giờ đây như nhuộm màu nâu trà sữa. mái tóc đen tuyền phấp phới, lõa xõa vài cọng trước đôi lông mi cong vút khẽ động. ngày hôm đó, cũng là buổi chiều tan học muộn như vậy, hình ảnh anh ngân nga những câu hát với tông giọng trầm ấm của mình, cứ vậy mà khiến em xao xuyến được ngần ấy thời gian.

lee felix, là anh hớp hồn em đấy.

kim seungmin đã ra về từ rất sớm, mọi hôm thì anh đều sẽ đợi felix về chung nhưng hôm nay nhà có việc đột xuất nên phải phá lệ một hôm. trước khi đi còn không quên nói nhỏ với em rằng hôm nay cứ về chung với felix đi, chứ để thằng bạn anh đi về một mình thì nó sẽ cô đơn, nó nhớ anh đến chết mất.

y/n nửa tin nửa ngờ trước câu nói ấy, felix có thật sự như những gì kim seungmin nói không?

- em còn chưa về sao?

cuối cùng cũng hoàn thành phần cuối cùng, anh khá bất ngờ khi thấy em vẫn còn ngồi đây, dù cho đồng hồ đã điểm gần 6h. felix cư nhiên lại thấy hơi áy náy, anh không nghĩ là giờ đã trễ đến vậy. nếu như biết em đợi chờ mình thì felix sẽ gác bài vở qua một bên, cùng em về từ sớm.

- xin lỗi em nhé, anh tưởng em ở lại có việc rồi về sau, anh không biết là em chờ anh.

- không sao đâu ạ, là em muốn vậy mà hì hì.

có cơ hội được ở gần người mình thích, ai mà không muốn chứ.

felix phì cười khi trông thấy gương mặt tếu tếu của em. jung y/n mang cặp vào, nhảy chân sáo đến trước của phòng học sẵn sàng chuẩn bị ra về. anh vẫn đứng đó ngắm nhìn em một lúc, ánh mắt tràn ngập hiếu kì, tò mò muốn đến gần em một chút. jung y/n dựa người vào cửa, nhí nhảnh hỏi.

- anh xong chưa vậy ạ?

- đi, anh dẫn em đi ăn kem tạ lỗi.














- kem socola của cháu gái đây.

- cháu xin.

em lễ phép nhận lấy que kem từ cô chủ tiệm, mắt sáng lấp lánh trước món ăn ít tiền trước mặt. ngày hôm nay nóng nực lắm, giờ tự dưng có thứ mát mát chảy vào cuống họng mình thì còn sung sướng gì bằng, mà còn được crush mua cho thì que kem này đối với jung y/n chính là ngon nhất thế giới.

- hình như em rất thích socola nhỉ? hồi trưa anh cũng thấy em uống sữa vị đấy.

- nó không ngọt quá mà cũng có vị đăng đắng ấy ạ, nên em thích.

em liếm một phần rồi quay sang nhìn anh, cười tít mắt trả lời.

mặt trời cũng lặn sắp hết rồi, hai người thong dong đi cùng nhau trên con đường về nhà. gió thổi vi vu qua từng kẽ hở trên hai vai của thanh thiếu nữ, má em phiếm hồng khi vẫn chưa thể tin được có một ngày sẽ cùng tiền bối felix về nhà, sẽ được ở gần anh đến vậy. em lén lút ngắm nhìn, ở cự li gần như thế, vô tình bắt gặp được anh cũng đang nhìn trộm em. cả hai giật mình dao động, ngưng hành động vừa rồi.

vành tai của felix hơi đỏ khi trông thấy em tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro