một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung y/n thích thầm lee felix lâu lắm rồi, nhưng chẳng bao giờ để cho thế giới này biết về tình cảm đơn phương to lớn ấy.

lee felix - anh chàng đẹp trai học siêu giỏi trong truyền thuyết, ai mà không biết đích thị là mới từ trên núi xuống. gia cảnh tốt, con nhà người ta nổi tiếng danh bất hư truyền, chàng trai của mọi cô gái, anh em của mọi chàng trai.

sở dĩ felix được lòng nhiều người như vậy là vì tính cách rất tốt bụng của anh. thoạt nhìn lee felix lúc đầu sẽ có hơi lạnh lùng, ít nói nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, anh không chỉ thân thiện mà còn yêu thương động vật, rất quý trọng bạn bè.

trái ngược với anh, jung y/n là một cô gái chẳng có gì nổi bật. ngoại hình khá xinh xắn, học lực tạm ổn, gia thế bình thường, quan trọng là em rất mờ nhạt, hầu như bạn bè trong lớp cũng chẳng quan tâm em là ai, nên phần lớn y/n không có nhiều bạn bè thân thiết.

quanh năm suốt tháng với chiếc cặp đến trường cùng chiếc điện thoại thông minh luôn ở trong người 24/7, em cũng đã quen với lối sống một mình, cô đơn. nếu cuộc sống của felix luôn tràn ngập sự nhộn nhịp, ồn ào bởi mọi người xung quanh, thì jung y/n chính là lặng yên như hồ, không tiếng động, an tĩnh như cả thế giới này chỉ còn lại một mình mình.

vậy mà cô gái như em, lại đem lòng yêu lee felix, còn gì trớ trêu hơn nữa cơ chứ.

em chẳng có nổi một tia hy vọng nào trong việc theo đuổi anh, bởi đơn giản felix thích những cô gái hoạt bát, năng động cởi mở. những đặc điểm cơ bản trên y/n chẳng có nổi một cái, huống hồ em còn rất ít nói, chẳng bao giờ giao tiếp với người khác quá lâu.

thế là vẫn tiếp tục thích, ngắm nhìn anh đến trường mỗi ngày, điều đó đã trở thành một nguồn động lực trong em. tình cảm ấy đơn giản lắm, chỉ lặng lẽ theo dõi từ phía sau, thế là đã đủ rồi.

jung y/n không phải là tuýp người đã thích ai thì sẽ hành động ra bên ngoài. sẽ không có chuyện em đến lớp học của anh rồi bẽn lẽn nhìn anh từ phía bên ngoài, hay thức khuya dậy sớm làm bánh tặng cho felix vào những dịp đặc biệt. jung y/n không làm gì cả, em thích anh, nhưng khi vô tình đối diện với anh trên dãy hành lang các phòng học, em chỉ thoáng cúi chào rồi đi ngang nhau như hai người xa lạ.

mà vốn dĩ anh cũng đâu biết em là ai đâu nhỉ?

cứ vậy, câu chuyện một jung y/n theo đuổi lee felix chẳng có một ai biết.








- ai có tên trong danh sách này tiết 3,4,5 sang lớp 12/1 học phụ đạo nhé.

- danh sách gì vậy cô?

- học sinh có điểm trung bình anh dưới 6,5. jung y/n cũng nhớ qua đấy.

y/n đang ngồi giải bài tập thoáng giật mình trước câu nói của cô. em đâu có dưới 6,5 anh đâu mà sao cô lại bảo đi thế nhỉ? như đọc được luồng suy nghĩ trong não của học sinh mình, cô giáo nhắc nhẹ.

- em yếu tổ hợp toán lý hoá đúng chứ? cô đăng kí giúp em luôn rồi, lớp đó học tự nhiên giỏi lắm đấy.

- à vâng... em cảm ơn cô ạ.

em lí nhí đáp rồi cúi đầu cảm ơn, ngay lúc cô giáo chào cả lớp rồi rời đi, lúc này jung y/n mới ngồi xuống rồi thở phào một hơi. cứ nhắc đến toán lý hoá là em lại đau đầu cả lên, vừa rồi xém chút nữa là học sinh khá cũng vì môn hoá rồi, cả đời này có gắng nhồi nhét bao nhiêu đi nữa thì jung y/n thề là mình cũng không bao giờ chung đội với hoá được.

sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên khối 12, ngay lúc này y/n mới lớ ngớ nhận ra một điều. 12/1? đó chẳng phải là lớp của tiền bối felix sao? chắc không trùng hợp đến thế đâu.







tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao, thầy giám thị bắt gặp y/n khi em vừa mới đóng cửa lớp. thầy đưa cho em chồng tài liệu dày cộm, che gần nửa khuôn mặt, nhờ em đem lên lớp 12/1. jung y/n miễn cưỡng nhận lấy, em cũng chẳng thể từ chối được vì nhìn dáng vẻ của thầy thì có thể đoán thầy đang có việc gấp.

chệnh choạng trên từng nấc thang, em thầm cầu nguyện là mình sẽ thấy đường đi mà không bị vấp. khối 12 học nhiều thật đấy, tiền bối felix phải hoàn thành mấy cái đống này mỗi ngày sao? tưởng tượng sau này lên 12 em cũng phải như thế mà jung y/n không khỏi rùng mình.

dãy hành lang trống trơn chẳng có ai, jung y/n thầm than trong lòng khi biết rằng đã vào tiết được 15 phút rồi, giờ em vào thì ắt hẳn sẽ ngại lắm, thêm cả cái thứ đang ở trên tay em nữa, nó khiến em không thể mở cửa được.

nhẹ nhàng dùng chân khều khe hở cánh cửa, jung y/n chật vật được một lúc mới mở được. tiếng động thu hút sự chú ý của cả lớp, bao gồm cả felix, một cô gái với vóc dáng nhỏ bé cùng chồng tài liệu cồng kềnh tiếng vào trong lớp. em thưa giáo viên, lúi húi đặt trên bàn rồi điểm danh vào trong giấy.

- ôi cái thầy này cũng thật là, có nhờ thì cũng nên nhờ nam sinh chứ, ai lại để cô bé này mang đến đây.

giáo viên chủ nhiệm 12/1 đẩy nhẹ gọng kính, lẩm nhẩm vài câu rồi cũng chẳng nói gì thêm, cô nhìn vào tờ giấy em mới vừa điểm danh, ngạc nhiên thốt lên.

- ồ em yếu toán lý hoá sao? vừa hay felix là người học giỏi nhất lớp đang rảnh rỗi chỗ kia đấy, em xuống học cùng với tiền bối đi.

- vâng ạ?

em như không tin vào điều mình mới được nghe, tay cầm tập sách hơi run run siết chặt lại. em khẽ nhìn xuống dưới vị trí nơi felix đang ngồi, bắt gặp anh cũng đang nhìn em, y/n bối rối dời tầm mắt về phía cô hỏi lại.

- à cô ơi, em học với tiền bối felix ạ?

- ừ đúng rồi, em ấy dạy dễ hiểu lắm đấy, cả danh sách này chỉ thấy mỗi em đăng kí phụ đạo tự nhiên thôi. nhóm felix cũng có mấy em học tốt lý hoá có thể giúp em đấy.

- dạ vâng.... em hiểu rồi ạ...

xác định được rằng mình sẽ được anh giúp đỡ, jung y/n cũng không chần chừ gì thêm mà tự động xuống chỗ felix. em còn cảm nhận được có vài ánh mắt ghen tỵ đang chĩa vào em như những viên đạn nữa kìa, y/n lấy ghế nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình, bỏ ngoài tai những tiếng xì xầm to nhỏ về mình.

- em chào anh ạ, em là jung y/n lớp 11/3, em đăng kí phụ đạo toán lý hoá và được cô giáo chỉ định học với anh, mong anh giúp đỡ em ạ.

em cúi đầu lễ phép thưa và trình bày lý do của mình, rồi cũng ngồi xuống bắt đầu soạn tập sách ra, từ đầu đến cuối đều không hề có một động tác thừa, khiến cho felix có hơi khựng lại một chút.

lần đầu tiên trong đời felix bắt gặp một cô gái như em, một cô nhóc nhỏ nhắn với chiếc kính cận mảnh màu đen. gương mặt bầu bĩnh hơi vuông, ngũ quan hài hoà đến lạ kì. sống mũi khá cao, lông mi mỏng nhẹ, môi chúm chím có phần thiếu sức sống. quan trọng là đôi mắt kia của em, chúng tĩnh lặng như mặt hồ trong veo không một gợn sóng, đượm buồn tĩnh mịch, thứ mà ở em đã thu hút sự chú ý của felix.

anh vẫn chưa dứt ra khỏi cái nhìn ngơ ngác trước em, jung y/n cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc vào mình từ lúc bắt đầu đến giờ, lưng em hơn run lên, tay em ra mồ hôi siết gấm váy, bẽn lẽn quay sang lí nhí hỏi.

- tiền bối ơi, có chuyện gì sao ạ?

hai chữ "tiền bối" vang lên, đánh thức felix quay về thực tại. anh giật mình trước sự thất thường chưa từng có của mình, đối diện với cô nhóc lớp 11 vẫn đang đợi mình vào bài giảng, ngay lúc này felix mới chợt thấy áy náy. anh vội vã dịch ghế lại gần em, miệng cười cười xin lỗi, một tay gãi nhẹ đầu để xoa dịu bầu không khí ngại ngùng của cả hai.












- chỗ này em hiểu rồi chứ?

- woaa anh đỉnh thật đấy tiền bối! bài này bình thường em chẳng bao giờ đụng đến đâu.

jung y/n nhìn phần giải đầy ắp chữ mà mình vừa mới giải xong không khỏi tự hào. lần đầu tiên trong cuộc đời em tự giải được một bài khó mà chẳng cần phải nhìn lời giải, jung y/n khóc thầm trong lòng, chỉ mới một tiết học cùng với đàn anh felix mà em đã tiến bộ được như vậy, chứng tỏ tin đồn lee felix là tinh anh của trường chẳng sai đi đâu được.

em loáy ngoáy cây bút trên tập vở tí tởn tìm đến bài khác để giải, giải được một lần là có động lực để làm bài khác hẳn. jung y/n cứ mãi tủm tỉm cười, chẳng hề để ý đến lee felix đang ngồi cạnh vẫn đang quan sát em từ nãy giờ. anh bật cười, hình ảnh cái đầu nhỏ ngúc ngoắc nghiêng qua nghiêng về bằng cách đặc biệt nào đó khiến felix cảm thấy khá hứng thú. em tập trung, mặt căng lại, đôi mắt còn chẳng hề động đậy, mái tóc dài màu đen khẽ bay nhẹ trong gió, chiếc mái thưa lung lay trước chiến trán nhỏ bé.

lee felix hoàn toàn không rời mắt khỏi em dù chỉ là nửa giây.

hoàn thành được một nửa, gặp đối thủ nặng kí hơn. jung y/n nháp ra giấy mãi vẫn không giải ra, cuối cùng em cũng dừng lại. ngồi một chỗ nãy giờ khiến cả người em ê ẩm hết cả lên, y/n nhướn vai, hai tay duỗi thẳng để giãn cơ, ánh mắt bất giác không tự chủ mà nhìn sang người kế bên.

lee felix đang chìm đắm trong phần tài liệu riêng của mình, toàn là các con số nhìn đến chóng mặt. jung y/n thầm quan sát anh, đúng là thần tượng của mọi người, chiếc mũi mơ ước kia đã đủ đốn gục biết bao nhiêu cô gái rồi. em chống hai tay trên bàn làm điểm tựa để kê đầu, mắt vẫn tiếp tục dõi theo anh.

khoảnh khắc này anh thật đẹp.

và rồi đôi mắt hai người vô tình chạm vào nhau.

em thoáng giật mình, hơi động đậy. phần lý trí cuối cùng cũng quay về, jung y/n lúc này mới nhận ra, ôi trời, nhìn tiền bối chằm chằm thế kia không phải có hơi bất lịch sự sao! em quay đầu xuống mặt bàn né tránh ánh nhìn của anh, hai tai tự động đỏ lựng hết cả lên.

felix lúc đầu hơi khó hiểu trước hành động của em, song cũng bất giác bật cười. anh hạ người xuống để vừa tầm mắt với em, thủ thỉ hỏi.

- làm xong rồi sao?

- tới câu 25 thôi ạ, 26 khó quá em giải chưa ra.

em lí nhí trả lời, mắt hơi hé để nhìn anh.

hai mắt lại lần nữa chạm vào nhau, nhưng lần này chẳng có ai né tránh ai.

jung y/n tự hỏi cảm xúc vẫn luôn phập phồng trong lòng mình rốt cuộc là gì, em không tự chủ được mỗi khi gần anh. lee felix - người em vẫn luôn thầm thích từ những ngày nắng hạ oi ả, để lại trong tim em một ngọn lửa hồng mãi mãi không bao giờ bị dập tắt.

em ngồi thẳng dậy, lòng dập dờn những dây tơ rối ren như những cơn sóng dạt dào muốn tìm điểm tựa. lee felix cầm xấp bài của em chăm chú sửa, mái tóc của anh bay nhẹ trong gió, ánh mặt trời ngoài kia phản ánh sợi chỉ màu đen như những viên bụi trắng của tuyết đầu mùa, dù cho bây giờ chỉ mới là tháng 5 của mùa hạ. y/n tức thời chẳng thể rời mắt, hình ảnh trước mắt em giờ đây thơ mộng như bức tranh vẽ.

hai con người, hai tính cách khác nhau, ngỡ như sẽ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, cuối cùng cũng có một điểm chung đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro