1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Bae Y/n, Lee Heeseung vừa là cứu rỗi, cũng vừa là lồng giam.

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đúng thế thật.

Bae Y/n là trẻ mồ côi, từ khi có nhận thức đã thấy bản thân sống ở một nơi gọi là nhà tình thương. Ban đầu em cũng rất ngây thơ, hoàn toàn tin vào lời của vị sơ già rằng cha mẹ làm việc rất bận, đợi tới khi trưởng thành sẽ tới đón em về. Kết quả khiến cho Bae Y/n ngây ngốc chờ tới năm 7 tuổi - khi số phận cho em gặp được Lee Heeseung.

Khác với em, Lee Heeseung từ khi sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế của một gia tộc giàu có. Chủ tịch Lee cùng phu nhân hiếm muộn, cầu thần vái Phật, chạy chữa khắp nơi đến tuổi tứ tuần mới có được hắn. Lee Heeseung vừa sinh ra đã sống trong sủng ái ngập tràn, hoàn toàn không biết thế nào là ủy khuất.

"Con muốn em ấy" - Lee Heeseung năm 10 tuổi chỉ thẳng tay vào Bae Y/n rụt rè nép sau gấu váy của người lớn, giọng đầy kiên quyết.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng toàn thân của hắn đã toát ra hơi thở thâm trầm không phù hợp.

Chủ tịch Lee nhìn cô bé xinh đẹp nhút nhát, lại nhìn tới cậu con trai quý tử đang đứng bên cạnh mình. Ông biết nếu không đồng ý chuyện này, hắn sẽ không vui, không vui liền đem tuyệt thực ra doạ cha mẹ sợ tới phát ngất. Chỉ cần là điều Lee Heeseung muốn làm, một chút ông đều sẽ không ngăn cản.

Bao gồm cả việc sở hữu cô bé kia.

Huống hồ Lee gia nuôi thêm một đứa trẻ cũng không phải vấn đề lớn lao gì.

"Con thích có thêm em gái sao?"

Lee Heeseung lắc đầu, nhưng không đáp lại. Trong ánh nhìn đầy kinh ngạc của tất cả mọi người ở đó, hắn tiến tới gỡ tay em ra khỏi vạt váy của vị sơ, giam cả thân thể bé nhỏ mềm mại vào trong lòng.

"Của tôi, không cho ôm người khác"

Bae Y/n ngước lên, dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn, cảm thấy người này thực đẹp, còn đẹp hơn cả đứa trẻ tên Taeil của cô nhi viện. Có điều hắn ôm rất chặt, rất đau, như muốn khảm em vào lồng ngực.

Ngay lúc ấy, sâu thẳm bên trong gào thét rằng em hãy tránh xa hắn ra. Nhưng cái nhìn như xuyên thấu tâm can của Lee Heeseung lại khiến Bae
Y/n không cách nào nhúc nhích nổi.

Nhìn cảnh này, chủ tịch Lee cũng chỉ trộm thở dài, sau đó lặng lẽ gọi điện thoại cho luật sư để giải quyết các thủ tục nhận nuôi.

Lee Heeseung đạt được thứ mình muốn mới chịu theo cha trở về, kiên nhẫn chờ đợi thêm mấy ngày.

Buổi tối hôm ấy, Bae Y/n ngồi trong lòng vị sơ già đã nuôi nấng mình bao năm nay, khẽ giọng nói:

"Con có thể không đi được không? Con không muốn xa sơ, cũng không muốn xa các em."

"Ta cũng ước có thể giữ con lại, bé bỏng ạ."

Gia tộc nhà họ Lee quyền lực, nếu bà không chịu chấp nhận cho em đi, chọc giận tới vị thiếu gia thiên chi kiêu tử kia, sợ rằng nơi này cùng những đứa trẻ đáng thương ở đây cũng khó mà yên ổn.

Bà đã sống quá lâu để nhận ra dục vọng chiếm hữu đáng sợ của cậu bé kia đối với Y/n của bà. Bà cũng biết, em bước vào Lee gia chính là bước vào cái nhà giam lộng lẫy sẽ trói chặt lấy cuộc đời của em.

Bà biết, biết hết tất thảy.

"Còn bố mẹ con, nếu họ tới đón mà không thấy con ở đây thì sao ạ?"

Đôi mắt già nua của sơ khẽ mở to, bàn tay nhăn nheo đang xoa cái đầu nhỏ của em cũng bất giác run rẩy. Đúng rồi, em cần phải được biết sự thật về mình.

Trong chính khoảnh khắc ấy, Bae Y/n nhận ra bản thân chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không chỉ em, mà những người khác ở cô nhi viện cũng vậy. Hoá ra cô bạn thân Sora năm ấy rời đi không phải là do cha mẹ tới đón, mà là được người ta nhận nuôi về. Giống như em bây giờ.

***

Đội ngũ pháp lý của Lee gia quả thực rất chuyên nghiệp, mấy ngày sau mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Mới sáng sớm thiếu gia nhỏ đã không chờ nổi nữa, đặc biệt nghỉ học, một mình tới cô nhi viện đón Bae Y/n về. Dù cho cha hắn đã ra sức dỗ ngọt chiều tối nay sau khi tan làm sẽ đi cùng. Thuyết phục không được cũng đành giơ tay đầu hàng, dặn dò tài xế kĩ lưỡng rồi mới yên tâm tới công ty.

Bae Y/n ngồi cùng Lee Heeseung ở ghế sau của chiếc ô tô sang trọng, tay nhỏ bị hắn nắm chặt không buông.

Em trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa kính, ban nãy còn chưa kịp ôm các sơ cùng bạn bè lần cuối đã bị kéo lên xe. Chợt nhớ tới lời của Lee Heeseung vài hôm trước, ý định lao ra khỏi xe lập tức bị dập tắt. Bae Y/n nhìn ra ngoài cửa kính, dùng tay không bị nắm lấy vẫy vẫy như lời tạm biệt.

Chiếc xe lăn bánh, trong mắt em, nơi từng là ngôi nhà duy nhất dần dần trở nên bé nhỏ rồi biến mất hoàn toàn.

Lee Heeseung đối với biểu cảm không nỡ này của Bae Y/n cảm thấy rất không hài lòng. Đã là người của hắn thì tuyệt đối không được nghĩ tới kẻ khác.

Hắn vươn tay nắm lấy khuôn mặt tròn trịa non nớt, ép buộc Bae Y/n phải nhìn thẳng vào mình.

"Em tên gì?"

"Y/n, Bae Y/n ạ" - Em lí nhí trả lời

Cơ mặt nãy giờ căng cứng của thiếu gia nhỏ bây giờ mới được giãn ra.
Trong đầu thầm lặp lại cái tên này vài lần, cả người được ngọt ngào lấp đầy.

"Ta là Lee Heeseung, từ giờ sẽ là chủ nhân của em, hiểu chứ?"

Y/n bé nhỏ không hiểu gì hết, nhưng vẫn gật đầu.

Không phải là đem em về làm em gái sao? Chủ nhân là ý gì? Là muốn em trở thành thú cưng sao?

Cục bông nhỏ hiền lành ngoan ngoãn trước mắt làm cho Lee Heeseung hài lòng vô cùng, khuôn mặt bấy lâu lạnh nhạt cũng phá lệ mà nở ra một nụ cười thoả mãn. Bàn tay đang vuốt ve chiếc má phúng phính chợt di chuyển ra sau gáy, vuốt nhẹ vài cái, nhắm thẳng môi mình vào môi nhỏ đỏ hồng của Bae Y/n, nhẹ nhàng hôn tới.

Năm 7 tuổi, Bae Y/n chính thức bị Lee Heeseung cướp đi nụ hôn đầu.

Ngày Bae Y/n bước chân vào cánh cửa của Lee gia, cuộc đời của em đã hoàn toàn nằm trong tay Lee Heeseung.

Lúc ấy em mới hiểu cái từ "chủ nhân" của hắn có nghĩa là gì. Người nhận nuôi em trên giấy tờ thủ tục thực chất là một người giúp việc trong nhà họ Lee.

Em tới đây với thân phận là con gái của người giúp việc.

Bởi vì Lee Heeseung muốn có được em, nhưng lại không muốn em trở thành em gái của hắn.

Chuyện này với Bae Y/n cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cho lắm, dù gì mẹ nuôi cũng đối với em rất tốt.

Không phải chuyện gì cũng hiểu nhưng Bae Y/n vẫn nhận thức được vị trí của mình. Em luôn làm tốt bổn phận là hầu nữ của Lee Heeseung, tuyệt đối không dám có suy nghĩ hay hành động gì vượt quá giới hạn.

Trái ngược với sự thận trọng của em, hành động cùng tiếp xúc của hắn đều mang theo suồng sã, từng bước ép buộc em vượt qua cái ranh giới ấy.

Bae Y/n không được phép ngủ ở phòng riêng, chỗ của em chính là nằm ngay bên cạnh hắn.

Chủ tịch Lee không hề thích việc con trai vàng bạc của mình chung giường với người hầu. Ban đầu cũng có lên tiếng phản đối, sắp xếp cho em một căn phòng nhỏ ở nhà dưới.

Lee Heeseung im lặng không nói gì nhưng nửa đêm lại phát điên đem đồ đạc trong phòng đập nát. Những người hầu tiến tới can ngăn đều bị hắn đánh cho thương tích đầy mình.

Lúc này cha mẹ hắn mới phát hoảng, lập tức đem Bae Y/n vẫn còn đang ngái ngủ tới mới khiến cho Lee Heeseung bình tĩnh trở lại.

Đâu lại vào đó, em lại dọn vào ở chung một phòng, ngủ chung một giường với hắn. Ngay từ ban đầu, đây vốn đã không phải việc em hay bất cứ ai khác ngoài Lee Heeseung có thể quyết định.

***

7 năm sau.

Lúc này Lee Heeseung đã học tới năm cuối cùng của Trung học phổ thông, nửa năm sau sẽ bước vào đại học. Càng lớn hắn lại càng giống chủ tịch Lee thời còn trẻ, gương mặt anh tuấn, khí chất phi phàm, thành tích lại vô cùng xuất sắc. Theo học tại ngôi trường danh giá bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, người như Lee Heeseung chính là đối tượng mà các tiểu thư trâm anh thế phiệt nhắm tới. Mục đích chính cũng là bước vào cửa làm con dâu của gia tộc quyền lực như Lee gia. Nhưng đời sống riêng tư của hắn lại sạch sẽ tới đáng sợ, một bóng dáng thoáng qua của nữ nhân cũng không có.

Chẳng mấy ai biết, thiếu gia độc nhất nhà họ Lee lại có bệnh điên.

Và cô hầu bé nhỏ bên cạnh chính là người duy nhất hứng chịu, cũng là liều thuốc duy nhất áp chế được cái điên của hắn.

Biệt thự của Lee gia rất rộng lớn, đồng nghĩa với việc phải sử dụng rất nhiều người hầu. Những cô bé cùng trang lứa hay lớn tuổi hơn Bae Y/n một chút đều có đủ, được tuyển vào đây cũng chỉ là hầu hạ vị thiếu gia kia.

Có điều đến một cái liếc mắt hắn cũng lười bố thí cho bọn họ. Đối đãi cũng khác nhau một trời một vực. Người khác phải ở chen chúc ở phòng ngủ của người hầu, mặc đồng phục đen ảm đạm; Em lại được cùng thiếu gia nằm chung một chỗ, tất thảy sinh hoạt đều ở trong căn phòng sang trọng, hầu phục cũng là may riêng trông đẹp mắt tinh tế vô cùng. Điều này dẫn đến việc những nữ hầu kia đối với em vô cùng có thành kiến.

Như thường lệ, buổi sáng hôm nay Bae Y/n rời giường trước từ rất sớm. Em đi xuống nhà bếp, phân phó đầu bếp món ăn được Lee Heeseung chỉ định từ tối hôm qua rồi ngồi đó chờ để đem lên phòng cho hắn.

Sau lưng lùng bùng mấy lời bàn tán cùng sỉ nhục.

"Đúng là con hồ ly tinh, mới bằng đấy tuổi đầu đã bày trò dụ dỗ thiếu gia"

"Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì, lão gia và phu nhân cũng cứ để mặc cho nó làm càn"

Mới đầu Bae Y/n vô cùng tủi thân, luôn trộm khóc lóc với mẹ nuôi. Nhưng dần dần rồi cũng quen, sống ở Lee gia 7 năm tập cho em cách bỏ ngoài tai mấy lời không hay như vậy.

Dù sao bọn họ ganh tị với em cũng là chuyện thường tình. Em cũng không trách họ làm gì, chú tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là ổn.

Đột nhiên mặt của mấy người kia trở nên tái mét, hai cái miệng ban nãy còn mắng chửi giờ lại run run không khép lại được.

Em tò mò nhìn ra phía đăng sau lưng mình, đập vào mắt gương mặt như Tu La địa ngục của Lee Heeseung. Bình thường Bae Y/n phải lên tận nơi đánh thức thì hắn mới miễn cưỡng rởi giường. Sao hôm nay hắn lại...?

"Th...thiếu...gia..." - Một trong hai cô hầu nọ đã sợ tới mức nói cũng được hẳn hoi, nước mắt nước mũi chảy khắp mặt.

"Các người mới nói ai là hồ ly tinh?" - Mắt của Lee Heeseung long lên sòng dọc, hai hàm răng nghiến chặt lại, gằn ra từng chữ.

Biết thiếu gia lại sắp phát điên, em vội tiến đến, kiễng chân hôn lấy hắn an ủi, tay nhỏ xoa xoa tấm lưng rộng lớn.

"Thiếu gia, bọn họ là người mới không hiểu chuyện, quản gia sẽ có biện pháp trừng phạt bọn họ. Người đừng tức giận, theo em lên phòng ăn cơm có được không?"

Quả nhiên tâm tình của Lee Heeseung đã dịu đi bớt, thậm chí còn giữ lấy mặt em hôn thêm mấy cái rồi mới buông ra.

Nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận bỏ qua cho mấy con sâu bọ nói những lời không hay về người của hắn.

Trên bàn ăn phòng bếp, Lee Heeseung đặt Bae Y/n ngồi trên đùi mình, cằm tựa lên vai thon gầy, si mê hít lấy hương thơm của người trong lòng. Dường như những tiếng la hét nhức óc của hai người hầu kia không chút nào ảnh hưởng đến hắn.

Thật tốt, Bae Y/n mặc đồ hắn chọn, cơ thể toàn mùi của hắn, nằm trong lòng hắn, tất thảy đều thuộc về hắn. Lee Heeseung không thể tưởng tượng nổi nếu vật nhỏ này thoát khỏi tầm mắt, hắn sẽ có thể điên tới mức nào.

"Thiếu gia, trừng phạt họ như thế là đủ rồi ạ. Còn đánh nữa sẽ chết mất" - Giọng Bae Y/n run lên theo từng tiếng roi quất xuống từ bên ngoài vọng vào.

"Dám nói về em như vậy, hai ả chết ngàn lần còn không đủ. Trên đời này chỉ có mình tôi được làm thương tổn đến em, nhưng kẻ khác đều không được. Y/n-ie hiểu chứ?"

Em nhắm chặt mắt, gật đầu, gồng mình chịu đựng từng cái vuốt ve của hắn trên mặt và cổ mình. Vành tai nhạy cảm bị hơi thở nóng bừng đằng sau thổi cho đỏ ửng cả lên.

"Thật ngoan! Làm sao bây giờ? Yêu em chết mất! Y/n-ie là của tôi thôi, của mình tôi"

Môi thiếu niên dán chặt vào cổ của thiếu nữ trong lòng, điên cuồng rải từng dấu hôn đầy chiếm hữu xuống da thịt trắng mịn. Tinh quang trong mắt tắt dần, toàn bộ đều là si mê cùng cố chấp.

End chap 1

-----------------

T/g: Trời ơi tui là tui thấy Deungie siu hợp cái hình tượng này luôn á. Ảnh mà đóng phản diện chắc ngất 😍

Tui là tui đang có ý định viết một bộ NP, mà sợ viết lại không hoàn được. Nếu nhiều người ủng hộ thì tui sẽ viết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro