2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi thêm một lát đầu bếp đã nấu xong bữa sáng. Thức ăn nóng hổi được bày biện vô cùng bắt mắt.

Thường ngày hắn sẽ dùng bữa trên phòng, tận hưởng sự riêng tư hai người, nay lại vô cùng có nhã hứng ngồi dưới nhà ăn chính của gia đình. Trong lòng vẫn ôm chặt lấy tiểu mĩ nhân bé bỏng, tay không ngừng vuốt ve gò má trắng mịn của thiếu nữ.

Chắc hẳn bé con của hắn nào có biết, việc mấy ả hầu khác ghét cay ghét đắng em đều là do một tay hắn làm ra. Tất cả cũng chỉ xuất phát từ tính chiếm hữu ích kỷ của bản thân hắn mà thôi.

Em vốn dĩ không cần có bạn, cũng không cần kẻ khác quý mến.

Em chỉ cần có hắn mà thôi!

Chỉ Lee Heeseung mới là kẻ duy nhất được quyền bước vào cuộc sống của Bae Y/n.

"Thiếu gia, xin người để em đứng dậy có được không? Chủ tịch cùng phu nhân nhìn thấy sẽ không hay" - Bae Y/n bối rối, cơ thể theo bản năng hơi cựa quậy.

Em tuy được Lee Heeseung ưu ái, nhưng trước giờ quy tắc vẫn là quy tắc, người hầu vốn dĩ không thể cùng chủ nhân ngồi ăn chung một bàn. Ở dưới nhà ăn chung lại càng không thể, chưa kể tư thế thân mật nhức mắt này sao có thể bày ra trước hai vị kia?

"Y/n-ie ngồi yên nào, đừng để ta ngay tại đây phát điên với em" - Lee Heeseung u ám cảnh cáo, gương mặt hơi đanh lại.

Hai từ "phát điên" từ miệng hắn khiến Bae Y/n không rét mà run, lập tức ngoan ngoãn. Những vết sẹo trên cơ thể bỗng nhiên đồng loạt đau nhói.

Lee Heeseung mỗi lần bị em làm cho phật lòng liền giống hệt như ác nhân, đem em đánh không chút thương tiếc. Sau khi thoả mãn cơn giận thì vô cùng bình tĩnh gọi bác sĩ tới chữa trị. Ngày hôm sau lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục rót vào tai em những lời yêu thương bệnh hoạn.

Em rất đau! Còn rất sợ hãi. Những chuyện này ngoài Chủ tịch, phu nhân cùng mẹ nuôi ra thì không một ai biết. Vốn dĩ thông tin Lee Heeseung có bệnh tâm thần là thứ mà bất cứ ai trong nhà họ Lee cũng không được truyền ra ngoài.

Khác với những gì em suy nghĩ, Chủ tịch cùng phu nhân thấy cảnh này cũng chỉ hơi bất ngờ, sau đó lại làm như không có chuyện gì. Họ rất bình thường hỏi thăm về tình hình học tập của Lee Heeseung dạo gần đây, dùng hết bữa sáng rồi rời khỏi biệt thự.

Bae Y/n không khỏi tuyệt vọng, đến cha mẹ hắn còn dung túng bất chấp cho hắn như vậy. Thì liệu có cơ hội nào để em thoát khỏi Lee Heeseung không?

***

Thời gian gần đây Lee Heeseung rất bận, phải vừa học tập vừa theo cha hắn đi gặp gỡ đối tác, cọ xát thương trường chuẩn bị cho tương lai thừa kế lại tập đoàn. Đôi khi cũng sẽ liên tiếp vài ngày không trở về.

Nếu loại trừ đi yếu tố về tinh thần thì Lee Heeseung quả thực là một người hoàn hảo. Hắn muốn có ngoại hình liền có ngoại hình, muốn có gia thế liền có gia thế, muốn có thông minh liền có thông minh.

Nhưng người ta vẫn thường hay nói thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh.

Lee Heeseung hôm nay đột ngột trở về, trên người là bộ vest xám đắt tiền càng tôn thêm vẻ đẹp cùng khí chất áp đảo của hắn.

"Thiếu gia, ngài đã về. Tôi sẽ cho người chuẩn bị bữa tối ngay" - Người quản gia già cung kính cúi người, tay đón lấy vali của hắn.

"Em ấy ở đâu?" - Lee Heeseung nhìn quanh một lượt rồi nhíu mày.

Ông ta vừa nghe liền biết ngay "em ấy" trong lời của hắn. Mỗi khi trở về, người đầu tiên Lee Heeseung hỏi tới luôn luôn là cô bé Y/n đó.

"Có lẽ là cùng với cô Jeong ở vườn sau thưa ngài. Thiếu gia cứ lên phòng trước, tôi sẽ cho người đi tìm cô bé"

"Không cần, ta tự đi tìm"

Lee Heeseung đi tới đâu khí lạnh liền bao trùm tới đó. Người hầu trong nhà biết hắn đang không vui cũng hít thở không thông, chủ động tránh hết sang một bên.

Còn chưa bước tới vườn sau của biệt thự, tiếng cười đùa lanh lảnh của thiếu nữ đã lọt vào tai hắn.

"Thật sao? Còn có nơi đẹp như thế?" 

"Đương nhiên, con suối đó nước trong tới mức thấy được cá bơi lội luôn. Mình đã tới đó cắm trại cùng gia đình, thực sự rất vui"

Lee Heeseung âm trầm nhìn gương mặt tươi cười cùng ánh mắt lấp lánh của Bae Y/n, đối diện là cô bé lạ mặt trạc tuổi em. Có lẽ là hầu nữ mới được tuyển vài hôm trước.

Hai cô bé ngồi dưới gốc cây, trên mặt đất là những tấm ảnh được bày ra la liệt. Bae Y/n nhìn theo ngón tay của cô bạn mới quen chỉ vào từng nơi, càng nghe kể khoé miệng càng cười tới xán lạn.

"Y/n lần tới có muốn đi cùng tớ không? Nhất định cậu sẽ thích" - Cô bé kích động cầm lấy tay em, thích thú đưa ra lời mời.

"Ừm, tớ cũng rất muốn tới đó" - Bae
Y/n mỉm cười đáp lại, cái đầu nhỏ gật liên hồi.

Chợt bóng dáng cao gầy của thiếu niên đập vào mắt em khiến cả cơ thể căng cứng. Khoé miệng đang cong lên đầy hạnh phúc hạ dần xuống, cả gương mặt đều là kinh hãi cùng hoảng sợ.

"Thiếu gia?"

Lee Heeseung chậm rãi tiến tới, như dao găm nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy người của hắn. Lồng ngực nóng như lửa đốt. Hắn đã cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về với em, vậy mà em còn không biết điều, cùng người khác ở đây đụng tay đụng chân.

Đến khi lôi được Bae Y/n đứng dậy, Lee Heeseung mới lạnh lùng buông một câu:

"Đưa con ả này xuống, đánh vào tay nó 50 gậy, một cái cũng không được thiếu"

Cô bé đáng thương vẫn chưa nhận thức được bản thân làm sai chuyện gì, khổ sở quỳ xuống cầu xin, mặt mũi toàn là nước. Đến khi bị lôi đi cũng chỉ có thể để lại tiếng la hét tuyệt vọng.

Những người hầu gần đó thấy cảnh này ai nấy đều hoảng hốt, cả người run lên bần bật, đầu cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên.

Bae Y/n bất lực để cho Lee Heeseung lôi kéo trở lại nhà chính. Em biết bản thân đã làm liên lụy tới người vô tội. Nghĩ tới đôi bàn tay đẹp đẽ của cô bạn  mới quen có thể sẽ tàn phế suốt cuộc đời vì mình, lòng Bae Y/n liền đau khổ như muốn chết đi.

Cánh cửa phòng Lee Heeseung khép lại, che đi hình ảnh thiếu nữ nằm bò dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bóng tối dần bao trùm khắp không gian, chỉ có đôi mắt tàn ác như diều hâu của Lee Heeseung loé lên.

Thân thể nhỏ bé cố gắng lui về phía sau, nhìn người như ác ma từng bước đi về phía mình, rốt cục cũng không chịu đựng nổi nữa mà khóc lớn:

"Xin người...xin người...Y/n biết sai, lần sau có chết cũng không dám nữa"

Có điều Lee Heeseung hiện tại không muốn nghe mấy lời cầu xin này của em. Hắn đưa tay kéo cạnh tủ, lấy ra một cây roi rất dài.

"Bé cưng thật hư, cần nhận được bài học. Có như thế thì mới không dám làm ra chuyện khiến ta không vui"

Trong căn phòng xa hoa được cách âm hoàn toàn, vang lên tiếng vụt chói tai của roi, hoà cùng tiếng cầu xin thất thanh của thiếu nữ.

***

Lúc Bae Y/n mở mắt ra đã là nửa đêm. Toàn thân đau xót thoang thoảng mùi thuốc bôi. Cả gương mặt được chôn vùi trong lồng ngực vững chãi của nam nhân. Quanh chóp mũi là hương bạc hà lạnh lẽo quen thuộc.

Lại một lần nữa, hắn lại đánh em để thoả mãn cái bản tính chiếm hữu đáng sợ ấy.

"Tỉnh rồi?"

Bae Y/n không dám cùng hắn chơi trò giả vờ, bèn rụt rè gật đầu.

"Y/n-ie, nhìn ta!"

Em ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là biểu cảm lạnh lẽo cùng con ngươi tăm tối của hắn. Dù vậy nhưng em cũng không có can đảm nhìn đi chỗ khác, lần nữa chọc giận tên thiếu gia ác quỷ này.

Đôi bàn tay to lớn của hắn chu du trên khắp khuôn mặt cùng cơ thể non nớt của thiếu nữ. Dừng lại lâu hơn ở những nơi nổi lên vết tím bầm.

Những dấu vết xấu xí này trên làn da trắng mịn của em khiến Lee Heeseung cảm thấy vô cùng nhức mắt, tâm trạng cũng trở nên rất buồn bực.

Không trách hắn được, hắn cũng không muốn phải ra tay với em, chỉ là em cứ muốn chọc vào vùng cấm kỵ của hắn. Hắn yêu em đến vậy cơ mà? Sao cứ phải có suy nghĩ muốn rời xa hắn?

Thế giới bên ngoài dù có đẹp đẽ đến mấy cũng không phải là nơi dành cho em. Chỗ của em chỉ có thể là ở bên cạnh Lee Heeseung hắn.

Lee Heeseung thở dài, lần nữa kéo Bae Y/n vào trong lòng, ôm thật chặt, mặc cho những vết thương vẫn còn đang đau nhói.

"Hôm nay Y/n-ie rất hư có biết không? Còn làm liên lụy kẻ khác phải chịu trừng phạt." - Giọng của hắn trầm khàn, cằm kê lên đầu nhỏ.

"Sau này Y/n-ie không dám nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời thiếu gia" - Trái tim Bae Y/n nghẹn ứ, từng lời hắn nói như muốn xé toạc cả tim gan yếu mềm của em.

Cằm nhỏ bất ngờ được kéo lên, sau cùng là cảm giác áp chế nóng ẩm trên môi. Lee Heeseung liếm cắn môi của Bae Y/n như đang trừng phạt, tham lam càn quét từng chút vị ngọt. Chiếc lưỡi ranh ma của Lee Heeseung tìm tới chiếc lưỡi đang cố trốn tránh của em, ép buộc nó phải cùng mình quấn quýt.

Bae Y/n không dám tránh đi, chỉ có thể cố gắng thoả mãn hắn. Hai cánh môi cùng chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng bị hành hạ tới sưng lên, đau rát. Nước bọt không kịp tiếp nhận chảy xuống cằm rồi xuôi theo cần cổ thon dài trắng nõn.

Càng hôn hắn lại càng thấy cổ họng mình khô khốc, con quái vật được giam lại lỏng lẻo bên trong thân thể không ngừng gào thét, chỉ trực chờ chủ nhân cho phép là sẽ ngay lập tức xổng ra bên ngoài.

Lee Heeseung thật muốn hiện tại lột sạch bộ đồ vướng víu, hôn lên khắp cơ thể thơm mềm của em.

Đã biết bao nhiêu lần, em trong giấc mộng của Lee Heeseung trần truồng nằm dưới thân, hai chân thon dài như tuyết quấn chặt lấy eo hắn, đón nhận từng cái đưa đẩy mãnh liệt. Gương mặt ngây thơ của em đỏ bừng, miệng nhỏ hơi mở ra, nỉ non gọi tên của hắn. Sau cùng Lee Heeseung sẽ tưới đầy vào trong em tinh dịch của mình, thụ thai cho em, khiến em phải phát khóc vì sung sướng.

Nhưng Lee Heeseung biết hiện tại chưa phải là lúc. Hắn cần kìm chế con thú dữ này lại, chờ tới thời điểm thực sự thích hợp liền biến em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của hắn.

Lee Heeseung mút mạnh đôi môi đã bị dày vò đến thảm thương rồi nhả ra. Sau đó chuyển hướng tới phần xương quai xanh đẹp đẽ của em, mạnh mẽ cắn xuống.

Thiếu nữ bị cắn rất đau đớn mà không dám kêu lên, cố kìm lại nước mắt đưa tay xoa xoa tấm lưng rộng lớn của hắn.

Lee Heeseung nhả ra, để lộ một vệt răng sâu hoắm còn dính vài tia máu, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nó, trong ánh mắt đặc quánh sự điên cuồng cùng si mê.

"Thật đẹp! Trên cơ thể của Y/n-ie có ấn ký của riêng ta. Em là của ta, chỉ thuộc về một mình ta mà thôi. Em hiểu chứ?"

Em gật đầu, nở nụ cười tươi nhất có thể, cố gắng xuôi theo tâm tình của hắn mà đáp:

"Vâng, em chỉ là của ngài thôi"

Sau đó lại là một trận môi lưỡi triền miên.

Giữa Lee Heeseung và Bae Y/n có lẽ chỉ tồn tại một vở kịch khôi hài.

Bae Y/n là con rối.

Còn Lee Heeseung lại chính là người điều khiển cả vở kịch ấy.

Ngay từ ban đầu, Bae Y/n đã không có quyền lựa chọn.

End chap 2

------------

T/g: Thời gian sắp tới tui sẽ bận lắm, fic mới thì tui không chắc, nhưng vẫn sẽ cố gắng hoàn bộ này cho mí bà nha hehe ❤️❤️❤️

Ê nhưng ý là không chửi Bê líp không được luôn á? Bào mòn mấy ổng tới sức cùng lực kiệt luôn. Nhìn ai nấy mệt mỏi mà xót xa luôn á trời. Tưởng sau đợt này là được nghỉ ngơi để chuẩn bị đợt comback tới, ai ngờ Bê líp chơi ngay quả World tour chó thiệt chớ.

Like father like son :)) Hai bé mất dạy thế nào Bê líp mất dạy y thế. Nguyện hiến tế Bang Shihyuk để các chồng được sống bình yên 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro