Của dòng thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Janette, dậy nào. Chị không nhớ đã hứa gì với em sao?"

Jeno đến bên và thì thầm vào tai tôi. Tôi trở mình, lắc đầu nguầy nguậy ra chiều mệt mỏi. Cả ngày dài ở trại khiến tôi kiệt sức và chỉ mong một giấc ngủ ngon. Huống hồ, tôi nhíu mày mở mắt, trời tối đen như mực, đã sáng tỏ lúc nào đâu?

"Không nhé, để chị ngủ."- Tôi mè nheo tóm lấy chăn, lăn một vòng và cong người hình con tôm, tiếp tục nhắm mắt.

"Janette, đi ngắm sao băng cùng em nhé."

Chẳng nói gì hơn, cậu luồn tay vào chăn, bế thốc tôi dậy và đi thẳng ra khỏi phòng. Đúng là cứng đầu, tôi bĩu môi nghĩ thầm. Sao băng ư? Tôi không nhớ rằng mình đã hứa cùng cậu ngắm sao băng. Lẽ nào khoảng thời gian mệt mỏi ở trại huấn luyện khiến tôi quên khuấy lời hứa của mình?

Tôi tựa đầu vào lồng ngực của cậu, ngáp ngắn ngáp dài. Cậu cười khẽ, thì thầm.

"Mệt đến thế cơ à?"

Tôi không nói gì, chỉ rúc sâu vào lòng cậu hơn nữa. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lên đến sân thượng. Đó là một khoảng không gian trống hoác đã từng là một tầng lầu, nhưng bom mìn đã phá hủy tất cả, khiến nó chỉ còn lại khoảng không trơ trọi. Mà thôi, dù sao đó đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại, chúng tôi vẫn sống rất tốt.

Jeno đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đã ở đó từ trước rồi đi đâu đó chừng vài phút. Trở lại với hai ly sữa bốc khói nghi ngút, cậu ngồi xuống bên cạnh tôi và nhìn vào đồng hồ.

"Ba giờ sáng."

"Hay đấy."- Tôi giật phăng ly sữa từ tay cậu, "Ba giờ sáng và em lôi chị lên đây à?"

"Không phải chị hứa rằng sẽ cùng em ngắm sao băng sao?"- Jeno nhếch mép, "Nói phải giữ lấy lời chứ!"

"Chị có hứa với em ư? Sao chị không nhớ gì cả!"

"Phải rồi, anh Johnny đã lôi chị đi mất, lúc ấy em đã kịp nói gì đâu. Nhưng chị có bảo rằng chị sẽ làm bất cứ điều gì cùng em, nên em xem đó là lời hứa giữa hai đứa mình đó."- Jeno hôn lên tóc tôi và ôm tôi vào lòng.

"Ừm, nói ra thì cũng thật là..."- Tôi bĩu môi nói, "Anh ấy toàn xuất hiện những lúc hai đứa mình có cơ hội gặp nhau thôi. Một hai lần còn nói là trùng hợp, đằng này hễ chị cần gặp em, là thế nào anh ấy cũng nhảy vào và lôi chị đi."

"Yeah, nhưng em thích sự phá bĩnh của ảnh."- Jeno bật cười giòn tan.

Cậu vừa dứt lời, bầu trời đã xuất hiện những tia sáng chói lòa. Jeno giục tôi hãy mau ước điều gì đó. Tôi nhìn cậu thành khẩn chắp tay, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện mà cười thầm. Nói thế nào nhỉ? Khác với cậu, tôi dường như không có niềm tin vào những điều trừu tượng. Nhưng nhìn cậu ấy thật lòng khẩn cầu như vậy, tôi cũng chắp tay và ước nguyện. Tôi ước rằng....

"Chị biết rằng em yêu chị, phải không?"

Cậu ấy thầm thì, và rồi tôi có đôi chút sững sờ. Tôi biết rằng chúng tôi đã luôn ở bên nhau từ khi đại dịch xảy ra nhưng chưa một lần cậu ấy nói yêu tôi. Tôi đã nghĩ rằng giữa chúng tôi dường như không có gì cả, hoặc cùng lắm chỉ là thứ quan hệ mập mờ không rõ ràng. Quen nhau cũng bởi cậu là người đã cứu lấy tôi trong thời khắc sinh tử- tôi tưởng mình đã chết, hoặc đã quá cận kề cái chết đến mức tôi không buồn phản kháng, thế nhưng cậu đã đến và gieo trồng cho tôi một hạt giống niềm tin và hy vọng. Sau đó chúng tôi cứ thế quen nhau, dần dà chuyển vào sống cùng nhau trong một tòa nhà lớn, ngày nào cũng chạm mặt nhau ít nhất là bốn lần. Rồi từ quen mặt chuyển thành có cảm tình với nhau lúc nào không hay.

Nhưng....

Yêu ư? Cậu đã yêu tôi từ khi nào?

"Chị cho rằng đây là lần đầu tiên em nói với chị những điều này, phải không?"- Cậu bật cười, "Nhưng em đã nói vô số lần rồi, chỉ là chị không nghe thấy mà thôi..."

"Gì chứ?"- Tôi làu bàu, má ửng hồng như quả cà chua chín, "Em nói khi nào?"

"Vào cái ngày chúng ta gặp nhau ở chiến trường đấy. Em nhìn thấy chị, và em đã yêu chị ngay từ lúc đó."

"Đừng có mà nói dối!"- Tôi phản kháng, "Ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, em thuộc tiểu đội của anh Jungwoo, mà anh ấy thì có bao giờ cho phép mọi người mất tập trung đâu?"

"Em nói thật đó."- Cậu vừa cười vừa vuốt tóc tôi, "Khoảnh khắc thấy chị dũng cảm xông ra chiến trường, cùng lúc bắn hạ zombie và đối phó với đảm quân phản nghịch thì em đã thương chị mất rồi."

Tôi đỏ mặt quay đi: "Ôi đừng, sao em dẻo miệng thế? Phải đánh nhau, bắn nhau, lùng sục nhau-  nhiệm vụ đó là của một người lính mà. Cho dù đó là lần đầu em nhìn thấy chị đi chăng nữa, thì chị thấy chị chẳng đặc biệt đến mức khiến em phải thích đâu."

"Tình yêu làm sao nói trước được hả chị? Em chỉ biết rằng mình đã yêu chị mà thôi."

"Chà, em làm chị cảm động rồi."- Tôi bật cười ngả đầu lên vai cậu, "Ngoài Jisung ra, em là người thứ hai nói yêu chị đấy."

"Thật ra, tình yêu nam nữ và tình yêu gia đình chỉ cách nhau có một chút thôi."

"Hửm, là sao?"

"Em trở thành chồng của chị, trở thành anh trai của Jisung, trở thành bạn bè chí cốt của Jaemin. Chúng ta cứ như vậy là một gia đình rồi!"

Tôi bật người, đánh yêu vào vai cậu. Gì chứ, không thể tin được là cậu có thể nói ra những lời sến súa như thế. Nhưng mà... đám cưới sao? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Không phải tôi suy nghĩ những chuyện tiêu cực, nhưng nếu chiến tranh cứ tiếp diễn và đội quân phản nghịch không được diệt trừ, thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thực thụ là gì.

"Janette, em đùa thôi."- Cậu ôm lấy mặt tôi, "Em biết chị chưa sẵn sàng. Chúng ta đều chưa sẵn sàng. Kể cả Jaemin và Jisung nữa- họ cũng chẳng có tâm trí đâu mà thề non hẹn biển, quấn quýt yêu đương như những đôi tình nhân ở thời bình. Em nghĩ, chúng ta cứ như bây giờ là ổn rồi. Cùng nhau tập luyện, cùng nhau chiến đấu, cố gắng bằng tất cả sức lực để thế giới của chúng ta có thể sạch bóng những kẻ xấu xa. Chỉ cần như thế thôi, em không cầu mong gì thêm nữa đâu."

"Lee Jeno, chị không giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng em cũng biết rằng chị yêu em, phải không?"

"Em biết chứ."- Jeno mỉm cười và trao cho tôi một nụ hôn, "Em yêu chị, cho đến khoảnh khắc cuối cùng của dòng thời gian."

-----

"Em thấy bản thân không được khỏe như lúc trước nữa."

Tôi bước vào văn phòng của Johnny, tháo súng ra và đặt nó trên bàn. Nòng súng còn nóng hổi, chứng tỏ những viên đạn tôi bắn ra trong lúc luyện tập ban nãy vẫn còn mới cứng. Tay tôi run rẩy một cách bất thường, và dù cho tôi có thực hiện nhiều bài tập thư giãn cơ bắp đi chăng nữa thì kết quả vẫn như thế. Lòng tôi cứ cho chút nhốn nháo hoang mang mà tôi chẳng thể gọi tên một cách chính xác.

"Có phải em lại bỏ ăn không?"- Johnny dúi vào tay tôi ly nước lọc, "Anh đã nói bao lần là phải cố ăn đi mà."

"Em không ăn nổi."- Tôi bặm môi, "Bây giờ em thấy cái gì cũng không ngon, không hợp khẩu vị. Em ăn vào chỉ muốn nôn hết ra, nhưng vì anh đã dặn dò nên em cũng cố ăn, chỉ là không ăn được nhiều như trước thôi."

Anh Johnny gấp hết giấy tờ sổ sách, để chúng sang một bên và nhìn tôi chăm chú. Đoạn, anh nói với vẻ mặt trầm ngâm: "Nếu xét về thể lực, căn bản em đã yếu hơn anh rất nhiều. Dù thời gian em phục vụ quân đội xấp xỉ anh và có trải qua bao nhiêu bài kiểm tra thể lực với đánh giá tốt thì đến một độ tuổi nào đó sức khỏe của em vẫn sẽ xuống dốc mà thôi. Anh sẽ cân nhắc chuyện cho em giải ngũ, nhưng chắc chắn là anh sẽ duyệt để em có thể về nhà."

"Không được, em không muốn về."- Tôi nghe đến đó thì nhảy dựng lên.

"Tại sao?"- Anh thắc mắc, "Không phải chuyện giải ngũ mỗi năm em đều nhắc anh vài lần à? Điều gì đã làm em thay đổi?"

"..."

"Vì Jeno à?"- Johnny thở dài, "Em ơi, nó không đáng đâu! Sức khỏe của em và gia đình em mới là điều quan trọng, hà cớ gì em lại phải đi bảo vệ thằng nhóc đó khi vốn dĩ nó có đủ sức lực để chiến đấu chứ?"

Tôi trầm ngâm không nói gì. Quả thực theo kế hoạch ban đầu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải ngũ trong năm nay và trở về với gia đình rồi cùng họ sống trong hầm trú ẩn hạng sang của chính phủ. Nhưng mà, Jeno... Tôi càng ngày không hiểu rõ bản thân, và cũng dễ để trở nên ủy mị nhiều hơn. Tôi vốn dĩ luôn tự hào về việc bản thân mạnh mẽ đến mức có thể ra quyết định chỉ trong phút chốc, đồng thời có thể ứng phó với tình huống nguy hiểm một cách rất nhanh nhạy. Mà đó chỉ là chuyện của vài năm trước thôi. Tôi, giờ đây cứ như cành liễu trước gió, phất phơ ốm yếu.

"Không, chị sẽ về nhà."- Jeno đột ngột bước vào và nhìn tôi, "Chị phải về nhà, chị sẽ về nhà."

Tôi á khẩu, xoáy ánh nhìn của mình vào cậu ấy. Tại sao cậu ấy không giữ tôi lại chứ?

"Em thấy rồi đấy, không chỉ một mình anh muốn em về nhà đâu. Nay mai gì có một chuyến tàu về lại thành phố, anh sẽ sắp xếp cho em một chỗ ngồi an toàn và thoải mái."

Johnny nhún vai, thản nhiên bước ra khỏi văn phòng, để lại cho chúng tôi một bầu không khí đặc quánh sự nghi ngại tổn thương. Tôi vùng người đứng dậy, và chưa kịp đặt bước chân đầu tiên ra khỏi nơi này, thì Jeno đã níu tôi lại. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.

"Nói chuyện với em một chút đi."

Tôi đành gật đầu.

-------

Jeno muốn tôi về nhà, thì tôi sẽ về. 

Sau buổi nói chuyện ngày hôm qua, cậu ấy đã tỏ rõ lý do vì sao cậu chấp nhận cho tôi trở về, mặc dù tôi năm lần bảy lượt muốn ở cạnh cậu đến khi trận chiến này kết thúc. Giai đoạn kết màn cho cuộc chiến đẫm máu này đã bắt đầu, và phận nữ nhi như tôi chẳng thể giúp gì được cho chính phủ, dù tôi được xếp vào hàng ngũ chiến sĩ tinh nhuệ của họ. 

Mọi thứ sẽ tối đen như mực- máu đổ nhiều hơn, người ra đi nhiều hơn, và những thành trì sẽ sụp đổ nhiều hơn. Để có thể làm điều đó, mọi chiến sĩ sẽ phải ăn ngủ tại chiến trường, đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể gặp tất cả những chàng trai tôi quen thân trong một thời gian dài. Khu văn phòng rồi cũng sẽ bị bỏ hoang, bệnh xá sẽ di dời trực tiếp ra khu vực chiến đấu thế nên tòa nhà này cũng lần lượt thưa thớt người, và sẽ chỉ đặc quánh mùi máu và hôi thối của những người không may bỏ mạng. Tôi ở lại cũng như thế thôi. Tôi không khỏe như tôi nghĩ, tâm trạng tôi cũng thất thường khó đoán. Tôi không muốn làm kẻ ngáng đường ai cả. Tôi chấp nhận lùi về sau, và chờ mọi người khải hoàn trở về.

Jaemin và Jisung nhính chút thời gian quý giá của chúng đến thăm tôi và giúp tôi thu dọn đồ đạc. Tin tức tôi trở về khiến nhiều người bất ngờ, song cũng có người đã dự đoán được điều này trải qua. Tôi chỉ là một trong vài chiến sĩ nữ có mặt trong đại đội này, thế nên dù sao chúng tôi cũng được gọi là hoa hồng nơi chiến trường khốc liệt. Tôi đi rồi có lẽ mọi người sẽ mất một đóa hoa hồng để trêu ghẹo chăng?

"Em không muốn chị về tí nào."- Jisung phụng phịu nói.

"Jisung à."- Jaemin càu nhàu, "Không phải em hứa với anh là sẽ chỉ nói những điều tốt đẹp để tiễn Janette về nhà ư?"

"Xì, em chả thèm để tâm đâu. Em chỉ muốn chị ở đây với em thôi!"

"Làm như anh không muốn á."- Jaemin lại càu nhàu, "Nhưng chị ấy sẽ về nhà và sống cuộc sống bình thường, em phải mừng cho chị ấy mới đúng. Mà, dù sao chúng ta cũng sắp được về nhà rồi. Đến lúc đó chúng ta cùng tụ họp lại sống chung dưới một mái nhà, chẳng phải sẽ rất vui sao?"

"Ờ ha."

"Phải đó, chúng ta còn hứa với nhau là sẽ có chầu ăn kem mỗi tuần mà."- Tôi xoa đầu Jisung và Jaemin, "Chị nhất định sẽ chờ các em trở về. Phải bình an vượt qua cuộc chiến này nhé, chị sẽ cầu nguyện cho mọi người khải hoàn trở về."

Tôi thấy một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má của Jisung cùng với đôi mắt long lanh nước của Jaemin. Tôi bật cười. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ ổn, ít nhất là như thế...

------

Hôm nay là ngày tôi sẽ trở về. Tôi tỉnh giấc từ sớm, sửa soạn và kiểm kê hết mọi đồ vật trong phòng. Xong chuyện, tôi từ tốn ngồi xuống và dự định sẽ pha một bình trà để đem theo lên tàu. Nhưng chưa kịp làm gì, tôi đã....

Nghe thấy tiếng súng. Nghe thấy tiếng la hét. Nghe thấy những sự bất lực đầy giận dữ. 

Tôi vẫn chưa kịp định thần, thì Jaemin và Jisung đã tràn vào phòng tôi.

"Jisung, em giúp chị Janette an toàn leo lên tàu đi, mọi chuyện để anh lo!"

Jaemin đẩy cả tôi và Jisung ra khỏi phòng bằng con đường bí mật. Tôi ất giáp chẳng biết gì, chỉ cun cút đi theo Jisung. Thằng bé bước chân thoăn thoắt ôm hết hành lý và dẫn tôi ra bãi tập trung của đoàn tàu, và tôi chẳng kịp níu nó lại để hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Chị lên tàu đi."- Jisung gắt, "Lên nhanh!"

"Chuyện gì vậy em?"- Tôi nói như khóc.

"Quân phản nghịch, chúng tràn vào căn cứ của chúng ta."- Jisung nói, "Chúng đang gieo rắc mầm bệnh xác chết cho đội quân của mình."

"Thế thì chị phải ở lại! Chị phải ở lại giúp mọi người!"

Tôi toan bước xuống thì lại bị Jisung đẩy vào chỗ ngồi.

"Không được, em không cho phép."- Jisung gào lên, "Anh Johnny, em và anh Jaemin, lẫn anh Jeno nữa. Tụi em không cho phép chị làm điều đó. Chị phải về nhà, chị hiểu chưa?"

Nói rồi Jisung dúi cho tôi một chiếc túi vải đơn sơ màu nâu nhạt được thêu may vụng về. Cùng lúc đó, đoàn tàu rục rịch khởi hành. Tôi ú ớ nhìn theo bóng dáng Jisung dần xa mình, mắt đổ lệ mù mờ.

"CHỊ PHẢI CHỜ TỤI EM NHÉ!"

Jisung dùng hết sức bình sinh hét rồi quay lưng chạy đi. 

Đoàn tàu lăn bánh rời khỏi địa phận chiến tranh một lúc lâu, tôi mới định thần lau nước mắt rồi nhìn chằm chằm vào chiếc túi vải màu nâu kia. Tôi run rẩy mở nó, thì đập vào mắt tôi và một bức thư nhỏ được viết đầy vội vã...

Chị ơi, là em đây. 

Em biết rằng chúng ta sẽ phải rời xa nhau, nhưng em không ngờ là ngày này lại đến nhanh như vậy. Nhưng chị an tâm nhé, nhất định em sẽ trở về tìm chị, và chúng ta sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc cùng nhau cho đến khoảnh khắc cuối cùng của dòng thời gian. Em yêu chị, và em cũng biết rằng chị yêu em. Em dự định sẽ cầu hôn chị bằng một chiếc nhẫn đẹp hơn, đắt tiền hơn nhưng tình hình lại không cho phép... Thế nên, chị hãy giúp em đeo tạm chiếc nhẫn cỏ em đã đan nhé. Đó là lời hứa của em đấy. Hãy tin em, em nhất định sẽ trở về tìm chị.

Cho phép em được một lần tùy hứng nhé....

Anh yêu em, Janette. Anh thực sự rất yêu em!

Tôi run rẩy lôi ra từ trong túi vải chiếc nhẫn cỏ và lồng nó vào ngón áp út. 

Em cũng yêu anh, Jeno ơi!

------

Sau khi về nhà, tôi như người mất hồn, ai nấy làm gì tôi đều không quan tâm. Tôi dọn vào sống trong vùng không chiến sự của giới tinh hoa cùng với gia đình, được ăn ngon mặc đẹp, được sống trong vùng đất an toàn nhất thành phố này. Nhưng tôi không vui cũng chẳng buồn cười, dù cuộc sống hiện tại của tôi là mơ ước của rất nhiều người.

Cha mẹ biết rằng tôi vẫn lo lắng tình hình ở khu chiến sự nên thường xuyên cập nhật và nói tôi nghe thông qua báo đài hoặc những thông tin cơ mật mà họ được biết. Tôi biết rằng họ đã nói giảm nói tránh rất nhiều, ví như họ chưa bao giờ thông báo con số thương vong cho tôi biết. 

Tôi vẫn thức dậy mỗi ngày, được ăn những món ăn nóng hổi thơm ngon, được mặc những bộ quần áo ấm áp và xinh đẹp, được bảo vệ nghiêm ngặt mỗi ngày mà chẳng sợ một lọn tóc của mình bị cướp đi, nhưng lòng tôi vẫn không hề vui. Tôi nhớ Jeno, tôi nhớ anh Johnny, tôi nhớ Jaemin và Jisung rất nhiều.

Tôi cứ sống như thế với chiếc nhẫn cỏ trên tay. Ngày ngày trôi qua, nỗi lo trong lòng tôi ngày một nhiều. Tôi vẫn thường giật mình tỉnh dậy giữa đêm với cơ thể ướt đẫm mồ hôi từ những cơn ác mộng đan xen nhau. Tôi rất ít khi ngủ mớ, nhưng tôi biết rằng nhiều đêm dài tỉnh dậy, cổ họng tôi lại đau rát một cách kì quặc. Tôi không biết mình đã thét lên những gì, hay thét lên cái tên của bất kì ai. 

Tôi sợ. Tôi sợ cái ngày mà tôi sẽ phải nhận tin dữ từ chiến trường gửi về. 

"Janette ơi."

"Dạ mẹ?"

"Con xuống nhà đi. Có khách đến tìm con, tận ba người đấy."

Mẹ gõ cửa phòng tôi nói vọng vào. Tôi dời tầm mắt của mình khỏi cuốn sách và nghi hoặc bước ra. Đã ba tháng rồi tôi không nói chuyện với ai ngoài gia đình, cũng chẳng có một người bạn cũ nào đến thăm hỏi tôi. Chiến sự chỉ vừa mới xong gần đây, và cả thế giới còn bận rộn ăn mừng vui vẻ. Vậy thì những người khách đặc biệt này là ai?

Tôi rảo bước xuống lầu, và đập vào mắt tôi là...

"Anh Johnny! Jaemin! Jisung!"

Tôi hét lên và ôm chầm lấy ba người họ. Họ cũng vòng tay ôm lấy tôi, và tôi có thể cảm nhận được cả cơ thể họ run lên vì vui mừng khi gặp tôi.

"Mọi người an toàn rồi, em vui quá! Jeno đâu, Jeno có về với mọi người không?"

"...."

Họ ái ngại nhìn tôi. Jisung bỗng nhiên sụt sùi, mắt đỏ hoe.

Tôi lặp lại câu hỏi của mình, "Jeno đâu?" 

"...."

"Anh Johnny, Jeno đâu? Anh giấu Jeno của em đâu mất rồi?"- Tôi nắm lấy vạt áo anh ấy, và đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài nặng nề.

"Janette ơi..."- Jaemin nắm lấy tay tôi, "Em không biết nói sao nữa..."

"Em xin lỗi, chị ơi. Em xin lỗi."- Jisung ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở.

Tôi cảm thấy trái tim lẫn lồng ngực của mình bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi. Bên tai, cha mẹ cứ liên tục hỏi tôi rằng Jeno là ai. Tôi muốn gào lên nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ chẳng thể nói gì. Tôi nhớ đến dáng vẻ của Jeno vui vẻ chạy đến bên cạnh tôi, nói này nói kia chỉ để làm tôi vui. Tôi nhớ cả sự lạnh lùng của Jeno khi giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Tôi còn nhớ cả gương mặt đau khổ của cậu ấy khi tìm đến tôi và nói lời xin lỗi chân thành. Tôi nhớ... Tôi nhớ nhiều lắm! Nhưng dường như luồng ký ức đấy rồi sẽ biến mất theo thời gian.

"Jeno đâu?"- Tôi nuốt nước mắt vào trong, run rẩy nói, "Hiện giờ Jeno ở đâu?"

"Họ sẽ chuyển cậu ấy về đây sớm thôi chị à."- Jaemin đau khổ, "Hiện giờ, thi thể của cậu ấy vẫn còn ở trại tập trung."

Cả cơ thể tôi đổ sập xuống, chiếc nhẫn cỏ trôi tuột khỏi tay tôi và trở về với hình dáng ban đầu của nó.

Thế giới này tàn nhẫn với tôi quá rồi!

Tôi gào lên và ngất lịm đi.

-------

"Cô có biết rằng mình mang thai không?"

"Mang thai?"- Tôi hỏi, "Mang thai là sao?"

Bác sĩ đưa tôi giấy siêu âm, "Cái thai được hơn ba tháng rồi."

"Hơn ba tháng? Ông không nhầm chứ?"- Tôi hỏi lại.

"Ừ, hơn ba tháng rồi."- Ông ấy từ tốn nói rồi rời khỏi phòng, "Giờ cô đã làm mẹ rồi, chúc mừng cô."

Jaemin và Jisung ở bên cạnh tôi không rời, và những lời nói của bác sĩ chúng nó đều nghe hết. Tay Jisung từ từ đặt trên bụng tôi, rồi nó mơ hồ nói: "Trong đây có một bé con đang thành hình..."

"Chị ơi."

"Sao vậy, Jaemin?"- Tôi nhìn em ấy và hỏi, "Em sao thế?"

"Chị có muốn giữ đứa bé không?"- Jaemin nghi ngại hỏi.

Giữ chứ. Tại sao lại không giữ? Đứa bé đang thành hình này là đứa con của tôi và Jeno, cớ sao tôi lại không giữ chứ? Tôi sẽ ra sao nếu bản thân không có đứa con này? Tôi sẽ ra sao nếu chính mình không giữ được mối liên kết duy nhất giữa tôi và cậu ấy?

"Chúng em sẽ đồng hành cùng chị."- Jisung mỉm cười, miệng nó méo xẹo, "Cả anh Johnny nữa, chúng ta sẽ là một gia đình tuyệt vời nhất thế gian này."

"Thế, hai đứa có muốn đi ăn kem không?"- Tôi nói, "Chị thèm kem sô cô la quá."

Tôi hướng mắt nhìn ra cửa sổ, thấy thế giới đang ngày một tươi đẹp và nhuốm xanh màu của hy vọng. Đúng vậy, chúng tôi sẽ là một gia đình tuyệt vời nhất thế gian này. Tôi sẽ yêu đứa nhỏ này thay phần của Jeno. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau, yêu nhau và bình yên bên nhau ở một kiếp sống khác.... Nhưng ở kiếp này, ít nhất tôi có giọt máu duy nhất giữa chúng tôi ở bên mình.


"Có lẽ anh sẽ cảm thấy thật tệ

Cũng có lẽ anh sẽ thương cảm em vì yêu anh điên cuồng

Em muốn bản thân mình thật hạnh phúc trong mắt anh

Nhưng mỗi giờ mỗi khắc trôi qua, cuộc đời em chỉ là mớ hỗn độn nếu thiếu vắng anh..."


End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro