Khoảnh khắc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Days without you.

Main characters: Lee Jeno x Fiction Girl.

Categories: Romance.

Length: 2-3 shots.

Disclaimer: Vũ trụ hư ảo, tình huống hư ảo, vui lòng tỉnh táo khi đọc.

Summary: Plot này không thể tóm tắt trong 100 từ.

-----


Chẳng biết từ lúc nào, tôi nhận ra thế giới này đã đổi thay một cách chóng mặt. 

Thế giới của chúng ta rất đẹp, nhưng cũng chính loài người đã khiến mọi chuyện tệ dần theo thời gian. Năm 20XX, cái năm mà tôi tròn 25 tuổi, phát súng đáp trả đầu tiên của thế giới chính là căn bệnh ảnh hưởng trực diện đến phổi và hệ hô hấp. Sự việc trên khiến mọi người phải trú ẩn trong nhà suốt hai năm trời, chắp tay cầu nguyện mỗi đêm để bản thân mình không phải là kẻ xấu số. Các nhà khoa học chạy đua theo thời gian để phát minh những loại vắc xin hữu hiệu nhằm ngăn ngừa phần nào căn bệnh trên, và một bước nào đó họ đã thành công. Tưởng chừng như chúng ta có thể dập tắt được mối nguy hại bất ngờ này và sống tiếp cuộc đời an ổn, nào ngờ một lần nữa, ta phải hứng chịu thêm một đợt dịch bệnh khác nghiêm trọng hơn. Chỉ khác duy nhất một điều: Dịch bệnh này không làm những người bị hại phải chết, mà thay vào đó họ sẽ phải sống vật vờ với thân thể mục rữa đầy máu, cùng với sự thèm khát da thịt con người lên đến đỉnh điểm.

Ngay từ nhỏ tôi đã được huấn luyện để đối phó với những điều bất ngờ này. Tôi nghĩ rằng bản thân mình dù sao cũng sẽ sống sót, bởi vì chính phủ không ai bạc đãi đội quân phản vệ nhanh bao giờ. Gia đình tôi thuộc tầng lớp ưu tiên trong xã hội do có gốc rễ phục vụ chính phủ lâu đời, tức là ngoài tiền lương chín số mà cấp trên ban cho mỗi thân sinh phụ mẫu tôi, thì căn nhà mà chúng tôi ở mỗi ngày chính là loại biệt thự đắt tiền tọa lạc trên khu phố đẹp nhất và sầm uất nhất của thành phố (thú thật thì tôi chẳng ở đây được mấy ngày). Nếu nói một cách tàn nhẫn thì dù chuyện tồi tệ hơn có xảy ra, tôi lẫn gia đình vẫn có thể được đặc cách vài suất tránh trú trong hầm bí ẩn của tổng thống- nơi được trang bị đầy đủ tiện nghi và vật chất đủ đầy trong năm năm. Tôi sẽ nhường "sân khấu" lại cho những người lính cấp thấp hơn và an nhàn hưởng thụ cảm giác được bảo vệ. Nhưng tôi chẳng làm thế, mà cũng sẽ không làm như vậy. Thế giới của một đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong hàng ngũ phản vệ như tôi chỉ toàn hiệu lệnh tiếng súng luyện tập và những phút giây yên bình trước giông bão cùng đồng đội. Tuy thế, trước khi tôi nhận thức được bản thân phải nối gót cha mình, thì tôi phần nào đó đã được sống trong nhung lụa như một nàng công chúa.

"Em nghĩ gì thế?"- Johnny đặt tay lên vai tôi, đánh thức tôi khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ bằng mùi thuốc súng nồng nàn tỏa ra từ người anh.

"Không có gì ạ. Em chỉ suy nghĩ lung tung, thế thôi."- Tôi cười trừ, lấy tay vỗ vỗ vào chiếc ghế sắt bên cạnh mình và ra hiệu cho anh ngồi xuống, "Mọi chuyện xong hết rồi hả anh?"

Johnny gật đầu, "Tất nhiên! Chẳng có khi nào chúng ta ra quân mà thua cuộc cả. À, em vẫn ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ chứ?"

"Anh hỏi như thể chúng ta không sống gần nhau vậy"- Tôi bĩu môi đáp, "Chẳng phải hôm nào anh cũng sang ép em nuốt cơm à? Em đã làm anh thất vọng bao giờ chưa?" 

Anh nhìn tôi và cười. trừ Tôi biết rõ anh không quan tâm tôi đến mức sát sao như vậy, dù chúng tôi thân nhau từ thuở tôi nằm nôi và anh lên năm. Lời anh nói ra, hết năm phần là do kẻ khác nhờ vả anh hỏi han. 

Trước khi anh kịp nói gì đó thì tiếng xe bán tải đã đỗ phịch trước cổng doanh trại chính xác năm giờ chiều từng phút từng giây. Từng người một trèo ra khỏi xe, lắc nhẹ đầu và phủi đi bụi bặm bám đầy áo họ.

"Về rồi!"- Một người hết lên, "Toàn mạng nhé. Không mất ai cả."

"Tốt!"- Johnny bước ra khỏi lều chính và nói to, "Các cậu có thể nghỉ ngơi được rồi."

"Cảm ơn trưởng ban."- Họ đồng thanh đáp và túa ra khắp nơi để trở về trại nghỉ. Tôi mỉm cười động đậy cơ thể, dự định nói câu chúc mừng thì cơn đau bất chợt lan tỏa khắp cánh tay khiến tôi nhíu mày khó chịu. Quên xừ mất. Vốn dĩ tay tôi đang phải băng bó chằng chịt mà.

Tôi thấy bóng dáng Jaemin chạy như bay vào trong. Chẳng mấy chốc em đã đứng trước mặt tôi xuýt xoa liên hồi, "Janette ơi, chị đã khỏe hơn chút nào chưa?"

"Cảm ơn em, chị đỡ hơn nhiều rồi."- Tôi cười, "Em nên đi nghỉ nhé, trông em có vẻ rất mệt."

Em lắc đầu và níu lấy cánh tay tôi, "Em đang muốn đến bệnh xá thăm Jisung, chị có muốn đi với em không?"

Tôi gật đầu và đi theo Jaemin. Bệnh xá cũng chỉ cách lều trại tập trung khoảng năm phút đi bộ, và khu nhà này được cải tạo từ một tòa nhà đã bỏ hoang từ lâu. Quân đội tràn lên vùng đất này và việc đầu tiên họ làm là nhanh chóng xây dựng và cải tạo bệnh xá. Ừ thì có khổ như thế nào và thiếu thốn ra sao thì bệnh binh luôn là người phải được ưu tiên. Đâu thể nào để họ nằm trên chiếc giường sứt chân bấp bênh thiếu tới thiếu lui được?

"Jisungie, anh về rồi!"- Jaemin thò đầu vào cửa phòng 104, vẫy tay và kêu to.

Jisung nhổm dậy, ngạc nhiên hỏi: "Nhanh vậy à?"

"Ừa, chưa đầy hai tiếng mà. Chỉ là một đám zombie nhỏ thôi, tiêu diệt rất nhanh!"

Nghe đến đó, Jisung phụng phịu nói: "Tiếc quá đi! Em muốn ra trận lần này, nhưng vì cái của nợ này đây..."- Thằng bé nhìn cổ chân trái chằm chặp, "Nên em chẳng thể đi cùng anh và mọi người được!"

"Trật cổ chân còn muốn đi đâu hả ông tướng?"- Tôi bước vào trêu.

"Phải đó, chị ấy nói đúng. Chân em cần có thời gian lành hẳn, rồi chúng ta mới tính tiếp."

"Trách bản thân em lơ đễnh chứ sao. Bài kiểm tra đó chỉ còn một chút nữa là em có thể vượt qua, khoảng cách giữa mặt đất và dây thừng không quá cao, thế mà em vẫn té! May là có nệm đỡ đấy!"

"Em biết rồi!"- Jisung phồng môi, "Đừng nhắc nữa mà!"

"Nói để em biết đường sửa, sau này cẩn thận hơn, hiểu chưa?"- Tôi dùng tay trái vò đầu thằng bé, cười khúc khích.

Jaemin nhanh chóng cùng tham gia trò đùa với tôi và Jisung. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng bừng sáng nhờ niềm vui lan tỏa, và tôi cũng phần nào bớt ủ dột hơn. Sau những giờ tập luyện căng thẳng và những giờ chiến đấu mệt mỏi, tôi chẳng mong gì ngoài việc có thể cùng nhau ngồi xuống và trò chuyện đôi câu.

"Chị đỡ đau hơn chưa ạ?"- Jisung tròn xoe mắt nhìn tôi, "Chắc là chị phải đau lắm..."

"Chị phải là người hỏi em câu đó đấy."

"Ơ, sao lại thế? Chúng ta đều đau như nhau mà chị."

"Cái tay đau của chị sao bằng cái chân đau của em được? Vả lại chị bầm dập quen rồi, cái này có xá gì đâu. Em còn nhỏ mà phải chịu đau như thế, chị xót lắm."

"Ôi chị nói vậy là không được đâu."- Jaemin cười khì khì, "Tụi em xót chị một, anh Johnny xót chị hai, thì có người xót chị đến mười phần lận đó."

Tổi biết tỏng đó là ai.

"Chị nhận sự quan tâm của hai đứa và anh Johnny là đủ rồi."

"Chị nói thế không sợ người ta buồn hả?"- Jaemin nói, "Người ta là bạn của em, chị cũng là bạn của em, hai người như vậy thì em chẳng vui tí nào đâu."

"Người ta không hiểu chị, cũng không cần chị mà."- Tôi nói, "Thôi nhé, nói chuyện này làm gì chứ. Hai đứa ở lại đây nói chuyện nha, chị hơi mệt rồi, chị về nghỉ chút đây."

Tôi cười rồi quay người bước đi, tai vẫn còn văng vẳng tiếng "Tại anh đó/ Tại em đó" của Jisung và Jaemin. Ôi lũ trẻ với cái tình yêu thuần khiết giữa chốn điên cuồng. Tôi mừng cho chúng, nhưng phần nào cũng tủi cho mình.

Tôi đi dưới tán cây nối từ khu bệnh xá đến khu nhà nghỉ, gió thổi mát lạnh và nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao khi tôi nhớ đến người đó, tôi lại có cảm giác đau lòng và khổ sở. Tôi vốn dĩ đã quá quen với sự nghiêm túc của doanh trại, tôi cũng đã quen mùi thuốc súng nồng đặc trong từng cây số. Tuy vậy, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, tôi cũng biết mệt chứ! Vốn dĩ phái nữ yếu hơn rất nhiều so với nam giới dẫn đến tuổi nghề cũng ngắn hơn nhiều. Tôi muốn giải ngũ lắm rồi. Tôi dự định bản thân sẽ cố thêm tầm hai năm nữa rồi trở về thành phố theo cha mẹ đi trú ẩn cho xong chuyện. Thế mà vì người ta, tôi lại ở đây. Tưởng đâu hái được quả ngọt, nào ngờ còn bị khinh thường ghét bỏ. Đúng là yêu vào ai cũng trở nên ngớ ngẩn ngu ngơ. Tôi đã hai mươi lăm, người đó chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, vậy mà thế giới quan của chúng tôi khác nhau rõ rệt. 

"Janette, mình nói chuyện một chút được không?"

"Xin lỗi, tôi đang muốn nghỉ ngơi."- Tôi nhìn người ta, "Việc gấp thì đến tìm trưởng ban giúp tôi."

"Sao chị tàn nhẫn với em thế? Ngay cả tên em chị cũng không muốn gọi sao?"- Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt thống khổ. Lòng tôi lập tức dậy sóng, nhưng nghĩ đến những gì cậu đã nói vào ngày hôm đó thì sự tức giận lẫn tủi hờn trong tôi vẫn tồn tại.

"Cậu cũng có muốn gọi tên tôi đâu?"- Tôi mỉa mai, "Hôm đó cậu đã bảo cậu sẽ ghét tôi đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu lìa đời cơ mà?"

"Janette à, em--"

"Tôi đã nói rồi, có việc thì đến tìm trưởng ban. Tôi không giúp gì được cho cậu đâu, tổ chỉ làm khổ cậu và người yêu của cậu thêm, mà tôi lại chẳng muốn dây dưa vào hai người làm gì nữa."

Tôi toan bước đi thì cậu ấy đã ôm tôi vào lòng. Tôi không biết nói gì, và dù có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã mệt mỏi và tủi hờn lắm. Tôi cứ như một đứa con gái ngốc nghếch suốt ngày bị quay như cái chong chóng bởi người tôi thích. Thật sai lầm khi tôi vướng vào thứ tình yêu dở hơi này... Sao tôi không thể yên ổn làm theo kế hoạch mình đề ra ngay từ ban đầu được nhỉ?

"Em sai rồi, em sai lắm rồi."- Cậu nói như khóc, "Em không cần chị tha thứ, nhưng chị hãy gọi tên em được không? Em chỉ muốn nghe tên em được gọi bởi chị thôi... Em xin chị!"

Tôi bật khóc nức nở. Tại sao thế nhỉ? Tại sao con gái luôn trở nên mềm yếu ngây dại trước lời ngọt nhạt của người con trai mà họ yêu? Tôi không hiểu lý do vì sao, và tôi cũng chẳng ngờ yêu đương lại có thể làm bản thân ngốc ngếch đến như vậy. Tôi tủi lắm! Từng câu từng chữ cậu nói như lưỡi dao đâm vào tim tôi, đồng thời cũng là chiếc lông vũ mềm mại bao bọc lấy trái tim tôi. 

"Tại sao em lại như thế... Tại sao em có thể dễ dàng tin lời của cô ta mà bỏ qua lời giải thích của chị chứ? Em có biết là chị thất vọng như thế nào không?"

"..."

"Đây thật sự không phải là nơi chốn để yêu đương- chị đã hứa với lòng mình như vậy. Nhưng rồi chị gặp em, và chị đã thích em đến phát điên đi được. Đổi lại thì được gì chứ? Là lời đay nghiến của em sao? Nếu em đã nghĩ chị hành hạ cô ta vì thích em thì em đã lầm rồi. Chị có thể ngu ngốc, nhưng chị không bao giờ quên bản thân là một người lính, và giữa đồng đội với nhau không có chuyện bắt nạt hay hơn thua. Chị thích em là thật nhưng không bao giờ đồng nghĩa với việc chị sẵn sàng làm mọi thứ để có được sự chú ý của em mà không màng đúng sai!"

"Ơn trời, cuối cùng chị cũng gọi tên em."- Cậu ấy bật cười trong nước mắt, "Ơn trời,..."

"Em tồi lắm, Jeno."- Tôi khóc, "Chị mệt lắm rồi mà em vẫn không tha cho chị."

Cậu ấy không nói gì, chỉ vòng tay ôm tôi thật chặt. Chúng tôi đều đứng dưới tán cây rợp lá xanh ngắt và khóc một trận thật đã. Tôi hận bản thân mình cứ mãi xiêu lòng trước lời nói của Jeno. Tôi đã và đang thích cậu ấy nhiều như thế nào mới dễ dàng tha thứ cho cậu ấy như vậy?

"Em xin lỗi chị. Ngoài câu xin lỗi ra thì em chẳng biết nói gì nữa. Em thật tàn nhẫn khi buông ra những lời nói đó. Suy nghĩ và hành động của em đã khiến chị tổn thương quá nhiều, và em xứng đáng gánh lấy hậu quả này.... Chị ghét em cũng được, nhưng chị đừng bao giờ ngừng gọi tên em."

"Chị đã tha thứ cho em ngay khoảnh khắc em gọi tên chị rồi."- Tôi bật cười trong nước mắt, "Em phải biết mình có mị lực ra sao đối với chị, Jeno à. Em phải biết rằng em quan trọng với chị thế nào mới khiến chị thần hồn điên đảo thế này...."

Cậu ấy gật đầu và mỉm cười với tôi. 

"Thế có bị thương ở đâu không?"- Tôi vu vơ hỏi.

"Không đâu, làm sao em bị thương được chứ?"- Jeno nói, "Nếu em bị thương chị sẽ rất lo, mà em thì chẳng muốn chị phải buồn."

"Thế thì tốt. Thôi chị về nghỉ đây, chị hơi mệt rồi, sáng giờ còn chưa ăn gì nữa."

Jeno nắm lấy tay tôi, "Để em đưa chị về."

"Không phải đi báo cáo à? Anh Johnny biết thế sẽ không vui đâu."

"Kệ, trưởng ban cũng sẽ không nói gì đâu, ảnh vốn dĩ đặc cách cho em rồi."- Jeno cười cười, "Chị thích ăn gì em sẽ nấu món đó cho chị ăn."

"Tự nhiên chị hơi thèm canh chua, mà không đủ nguyên liệu nấu, thôi cứ tạt sang căn tin ăn bừa gì đó cũng được."

"Em xin nhà bếp được mà. Em sẽ dùng mỹ nam kế, đảm bảo đủ nguyên liệu luôn á!"

Tôi bật cười khúc khích. 

Đúng là ái tình, say đắm trong tình yêu mãi cũng đã quá quen rồi, giờ có thức giấc cũng đã quá muộn màng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro