Abandonment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Hyerin.

"Tiểu thư, cuối cùng thì chúng ta cũng được dọn vào điện Ruby sống. Ở đây thoải mái hơn nhiều so với ở nhà, đúng không ạ?"

"Ừ, đúng vậy."

Ruby đỏ chói nhưng không lộ liễu, càng không vì màu đỏ điên rồ ấy mà làm giảm giá trị của chính mình. Điện Ruby nổi tiếng đẹp đẽ và xa hoa, chắc hẳn bao cô gái đã được tận mắt chứng kiến trần nhà màu đỏ huyền thoại ấy. Nhưng vì sao lại là cô? Vì sao cô lại là người có diễm phúc trở thành chủ nhân của nó?

Dù sao thì chuyện cũng đã rồi.

Ở đây chẳng khác gì ở nhà, cô lặng lẽ tự vui đùa với bản thân mình bằng cách dùng những quả banh tennis đập liên hồi vào tường. Hyerin bó gối, chiếc quần jeans ống suông phần nào khiến cô thoải mái hơn so với loại ống ôm. Cô đếm tiếng trái banh rơi.

Một, hai, ba rồi lại ba, hai, một. Như tiếng nhạc hay, cũng giống như nhịp đập trái tim thoi thóp của cô. Jeno chưa ghé qua điện Ruby lần nào sau khi kết hôn, thậm chí đêm tân hôn còn ghê tởm đẩy cô vào tường và đay nghiến, "Cô đừng vọng tưởng sẽ có ngày tôi đụng vào cô". Haha, anh ta nghĩ cô cần sao? Dù tấm thân trinh nguyên này có cố gắng dâng đến miệng anh ta như mỡ dân miệng mèo thì cũng chẳng đâu vào đâu cả. Kang Hyerin trong mắt anh ta chỉ có thế thôi: lăng loàn, khốn nạn, chỉ biết lấy sắc câu người. Xem ra thì "danh tiếng" lẫy lừng của Hyerin cũng gây ấn tượng mạnh đấy chứ.

"Cô ta bị như thế lâu chưa?"

"Hả, chuyện gì?"

"Thì cứ điên điên dại dại, suốt ngày chỉ chơi với mấy trái banh tennis."

"À, tôi nghe con hầu bên cạnh cô ta bảo đây là thói quen."

"Thói quen gì chứ, tôi thấy cô ta bị điên thì đúng hơn. Hèn gì bị vứt bỏ ở đây không ai thèm đoái hoài."

Không sao cả, thật sự không có việc gì đáng lo ngại đâu. Hyerin đứng lên, chật vật đi đến bàn sách uống một ngụm nước. Vì ngồi bó gối dưới sàn quá lâu nên chân của cô tê cứng cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Hyerin nhìn ra ngoài khung cửa sổ, từng giờ từng khắc đều mong đến ngày mình tự do sải cánh như chú chim kia. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô thầm cảm ơn Jeno vì đã trao cô sự tự do mà chẳng hề hay biết.

"Tiểu thư, có người bảo chiều nay Thái tử sẽ đến thăm người."

"Anh ta rảnh vậy?"- Hyerin tiếp tục uống nước, "Là tin giả hay thật để tôi còn biết đường chuẩn bị."

"Cận vệ của Thái tử đến báo nên chắc là không phải giả đâu ạ."

Hyerin nhìn bản thân mình trong gương cách đó vài mét. Không biết Lee Jeno đang bày mưu tính kế gì. Dù sao Kang Hyerin cũng là đứa con bị vứt bỏ của nhà họ Kang, gần như cô độc không nơi nương tựa và chẳng còn giá trị lợi dụng... Một kẻ bị người khác ruồng rẫy như cô mà vẫn có người đến thăm ư? Chuyện hài của năm. À, là chuyện hài đầu tiên của đời cô. Tiếp theo còn bao nhiêu chuyện hài thì không biết được.

"Bày vẽ làm gì, cứ như bình thường là được. Tôi mệt lắm, không đủ sức lấy lòng anh ta đâu."

-----

Tưởng tốt lành gì, hóa ra chỉ đến chọc ngoáy vào nỗi đau của cô. Nếu không vì phải gọi anh ta một tiếng chồng xưng vợ thì cô đã đâm anh ta chết từ lâu rồi. 

"Có người vợ nào thích quắc mắt nhìn chồng như cô không?"

"Thì?"

Jeno cười khẩy, "Cô không tôn trọng tôi."

"Không, tôi rất tôn trọng anh. Nhưng tôi mạn phép hỏi rằng có người chồng nào thích châm chọc vợ mình như anh không?"

Hyerin đối phó với sự châm chọc như cách cô đối phó với trái banh tennis phản lực suýt đập vào mặt mình vậy. Lực càng mạnh, phản lực cũng càng mạnh. Dù biết đây là cuộc chiến vô nghĩa với vòng lặp vô tận nhưng Hyerin chẳng cảm thấy khó chịu và bức bối. Vì sau cùng, Hyerin hiểu Jeno là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng trao cô sự tự do cô hằng mong ước.

Jeno uống cạn ly rượu, xông đến và đẩy cô xuống sô-pha. Người hầu kẻ hạ biết điều cụp mắt lui xuống. Hyerin cười như không cười, biết thế nào ngày này cũng đến. Dù cô không dâng tấm thân trinh nguyên này đến trước miệng anh ta như tự nguyện dâng mỡ mèo thì anh ta cũng tự mò đến khám phá. 

"Cũng đến lúc chúng ta thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi nhỉ?"

Anh ta cúi xuống và cắn vào bả vai cô đau điếng. 

"Đừng lải nhải nữa. Muốn làm gì thì làm lẹ đi."

Jeno bật cười, lạnh lùng tàn nhẫn xé toạc chiếc áo thun yêu thích của Hyerin. Gió lạnh buổi đêm tràn vào phòng, chạy thẳng vào từng thớ da kẽ thịt của cô. Hyerin cười nhạt.

"Hôm nay cô phải giở hết ngón nghề của cô ra đấy,"- Jeno bắt đầu, "Nhiệm vụ của cô là phải khiến tôi thỏa mãn!"

-----

Tại sao không ai nói đây là lần đầu tiên của cô ta? Không ai nói với Jeno đây là lần đầu tiên của Hyerin. Kang Hyerin, người đàn bà bị đồn thổi ăn nằm với nhiều người và thậm chí lăng loàn đến mức bị chính hôn phu mình từ bỏ, hóa ra lại là một cô gái vẫn còn trinh tiết ư? Anh ta sao lại trở thành người... Người chính thức làm chuyện ấy với cô ta?

Máu. Máu vương vãi khắp nơi. Máu chảy ra từ nơi ấy chứng tỏ sự trinh nguyên của Hyerin đã toàn tâm vào tay anh ta. Mặt Jeno đanh lại khi Hyerin đau đớn oằn mình trong cái đau mà chỉ những cô gái nguyện dâng hiến lần đầu tiên cho người mình yêu phải trải qua. Không thể.... Không thể nào. Jeno vội đẩy vợ mình ra, ôm đầu suy nghĩ hàng loạt giả thuyết bất khả thi. Cả hai đã dừng việc ấy được mười phút mà nơi ấy của cô vẫn tươm máu thì quá rõ rồi. Không thể có chuyện Hyerin bày mưu tính kế với Jeno và giả vờ là một người phụ nữ ngoan hiền. Cô ta không giả vờ mà thực sự là một người con gái đoan chính, một người phụ nữ mất lần đầu tiên vào tay anh ta.

Jeno không nỡ để cô nằm trên sô-pha không chút mảnh vải che thân. Anh ta khoác tạm chiếc áo măng tô lên người cô, che những phần cần che và cẩn thận bế cô lên lầu. Đến tận bây giờ Jeno vẫn không hiểu gì về Kang Hyerin. Một chút cũng không muốn hiểu. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy máu sau cái trò bạo lực thể xác chảy ra từ người Kang Hyerin, Lee Jeno có cảm giác mình là một thằng tồi.

Ừ, rõ ràng anh ta là một thằng đàn ông tồi.

Thái tử đặt cô xuống giường, cẩn thận săn sóc cô dù trước đó anh ta chẳng biết gì về việc ấy. Nếu biết trước đây là lần đầu tiên của cô, liệu anh ta có nương tay nhẹ nhàng hơn một chút không? Cũng không ai biết hay hiểu anh ta nghĩ gì trong lúc này. Đôi mắt tối đi, đôi lông mày đanh lại vì suy nghĩ nhiều- tất cả mọi người dại gì động chạm đến vị Thái tử tỏ rõ sự tức giận và rối bời trên gương mặt mình chứ? Rốt cuộc thì anh ta nghĩ gì trong đầu vậy? Chẳng ai biết ngoài anh ta ra.

Hyerin mệt mỏi, lần đầu tiên ngủ say đến thế sau chuỗi thời gian mất ngủ triền miên. Jeno không muốn tạo tiếng động đánh thức cô nên chỉ có thể từ tốn rời đi. Trên đường xuống cầu thang, Jeno đụng phải con hầu của vợ mình. 

"Cô ấy..."

"Vâng?"

"Cô ấy,..."- Jeno khó khăn lên tiếng, "Cô ấy chưa từng qua đêm với ai ư?"

Người hầu bật cười như thể vừa mới nghe chuyện gì khôi hài lắm, "Chắc là Thái tử cũng nghe lời bàn tán rồi phải không?"

"..."

"Lời bàn tán rằng tiểu thư là một người đàn bà điên, suốt ngày chỉ biết chơi với những trái banh tennis."

"..."

"Một người con gái điên thì làm gì có thời gian tỉnh táo để lang chạ, thưa ngài?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro