Separation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, người đừng ngồi dậy quá nhanh."

Cô hầu gái ân cần đỡ Hyerin ngồi lên, vừa đỡ vừa dặn dò vì lo cho cô. Hyerin mặt không chút biến sắc nhưng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm của cô bé.

"Cảm ơn em."

"Không có gì đâu ạ,"- Cô bé cười, "Em còn lo tiểu thư không thể tỉnh dậy nữa kìa."

Vậy là đêm qua anh ta bạo hành cô sao? Vì ngay khi anh ta tiến vào không báo trước thì mắt cô tối đi vì đau nên giờ chẳng cảm nhận hay nhớ gì về đêm qua. Cũng tốt, Hyerin nghĩ, dù sao thì mình cũng không cần nhớ đến việc bị bạo hành thể xác. Nhớ chỉ tổ làm mình đau đớn thêm.

Ngày qua ngày, Hyerin đều chơi với những trái banh tennis. Hành lý cô không có gì ngoài một chiếc va li cỡ trung chứa tất cả quần áo cô có và một va li chất đầy những quả banh tennis màu xanh chuối. Trong mắt cô, trái banh màu xanh chuối. Nhưng trong mắt những tay chơi nhà nghề, thì quả banh tennis màu vàng.

Kì lạ nhỉ? Cô tự hỏi mình như thế khi cố tìm kiếm trên mạng màu sắc thực sự của nó. Rõ ràng là màu xanh chuối kia mà?

"Dù xanh chuối hay vàng, màu sắc của quả banh tennis mà bạn thấy phản chiếu cách bạn nhìn nhận thế giới."

Xanh chuối gắn liền với năng động, tươi vui, tự tin, sáng tạo và tự do. Hyerin không thấy mình giống chút gì với những tính từ trên- cô như con chim trong lồng sắt, vất vả đấu tranh và thất bại, cuối cùng chỉ còn biết thu mình không phản kháng chờ chết. Tự do là được bay nhảy như chú chim hót líu lo đậu trên những cành cây ngoài khung cửa sổ. Năng động là được làm điều mình yêu trước khi cô biết thế nào là giam cầm vĩnh viễn. Sáng tạo là được thỏa sức vẽ vời như ngày cô còn bé dù nghèo khó thiếu thốn ra sao. Tươi vui là được thể hiện bản thân mình dù mình điên ra sao. Tuổi trẻ của Kang Hyerin mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm. Hyerin đã chết ở tuổi mười lăm. Hyerin hưởng dương mười lăm tuổi. Hyerin chết trẻ nhưng ra đi không chút hối hận hay luyến tiếc cuộc sống này. Hyerin mệt rồi, tuổi mười lăm là được.

Cô nắm những viên thuốc giả dược trong tay, nốc thật nhanh cùng một ngụm nước lớn cho xong chuyện. Cô biết trạng thái tinh thần mình không tốt, bác sĩ một hai kê toa thuốc nhằm bổ sung chất dẫn truyền thần kinh để cô có thể "Sống như một con người bình thường" nhưng Hyerin không muốn điều đó. Kang Hyerin đã chết ở tuổi mười lăm nên chỉ cần giả dược là được. Giả dược là những viên vitamin bồi bổ cho cơ thể gầy gò của cô nhằm phục vụ cho anh ta. Nhưng giả dược là giả dược, đến cô còn không tin giả dược giúp được mình thì công dụng từ đánh lừa liền biến thành vô nghĩa trong tích tắc.

Cô vẫn không hiểu vì sao cô lọt vào mắt xanh của Jeno. Vì sao Jeno một hai yêu cầu được lấy cô. Vì sao và vì sao? Chẳng ai hiểu nổi, đến cô là vợ anh ta còn không hiểu. Anh ta cứ đè cô ra và làm cái chuyện anh ta cho là đúng đắn đi. Miễn là đừng vọng tưởng cuồng si thêm là được. Vọng tưởng giết chết con người như Kang Hyerin từ giã cõi đời năm mười lăm tuổi vậy.

"Vất vả cho em rồi, "- Hyerin nói, "Cảm ơn em, Aeri."

"Dạ?"- Con bé ngẩng đầu lên nhìn cô, "Sao người lại cảm ơn em?"

Aeri chính là thế thân cho cô vào những đêm tất cả bọn đàn ông đều muốn suy nghĩ bằng thân dưới. Con bé chính là thế thân, là người hứng chịu nỗi ô nhục giúp cô mà chẳng hề than vãn kêu ca lấy nửa lời. Hóa ra cô bé đã đau đớn như vậy. Thì ra, Aeri đã vì cô mà chịu đựng rất lâu. Lâu đến mức cô không hay biết, không quan tâm, không hỏi han và cũng không cảm ơn dù chỉ một chút. Aeri, cô bé tội nghiệp. Nắng đẹp sắp đến, khi ấy Aeri của chị sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất trần gian. Chị hứa với em, Aeri.

"Tôi đói rồi,"- Hyerin đánh trống lảng, "Em đi làm chút gì đó đi."

"Dạ."

Aeri mỉm cười, cẩn thận lui xuống tránh gây tiếng động. Hyerin bó gối, ngồi trên chiếc giường vừa ấm áp vừa lạnh lẽo cười thầm. Cũng đã đến lúc rồi. Kang Hyerin đã chờ được đến ngày ấy. Cô nắm trái banh tennis trong tay, thả xuống và không dùng chút lực nào để đối phó với nó. Một, hai, ba. Trái banh nhịp nhàng lăn tròn. Lăn, lăn mãi rồi cũng dừng lại.

-----

Jeno cẩn thận hơn trước, khi làm việc ấy cũng hỏi rằng cô có đau hay thấy khó chịu gì không. Hyerin trầm mặc nằm trong vòng tay của chồng mình, ý cười nhàn nhạt vương trên khóe môi. Chắc có lẽ anh ta đã nhận ra đêm đó là lần đầu tiên của cô. Gã đã hiểu, hoặc mơ hồ hiểu, lý do vì sao Hyerin chấp nhận để trở thành người phụ nữ của anh ta. Người đã trao cô tự do, để cô đến gần hơn với ngày nắng đẹp ấy, dù tự do phải trả giá bằng những lời móc mỉa chì chiết mà cô đáng phải nhận.

Điện Ruby, nhất là phòng ngủ của cô đột nhiên ấm áp hẳn lên. Hyerin đã quen với việc thức dậy có Jeno bên cạnh- tính hàn gặp tính nhiệt như âm dương cuốn vào nhau hòa hợp hơn bao giờ hết. Thì ra đây là hạnh phúc của những đôi vợ chồng yêu nhau. Hyerin không yêu Jeno và Jeno không yêu Hyerin, nhưng cảm giác ấm áp bình yên sau đêm nồng nhiệt hai người cùng nhau đón bình minh rõ ràng không thể chối cãi. Cô không có gì ngoài tấm thân này và báo đáp ân nhân, Hyerin có thể chịu sự giày vò bao lâu cũng được. Jeno là người đầu tiên và là người cuối cùng được nhận sự cho phép của cô. Giày vò tôi bao lâu cũng được. Giày vò tôi với bao nhiêu vết tích cũng chẳng sao. Giày vò tôi nhưng hãy giữ cho tôi sống đến ngày nắng đẹp. Xin anh, chỉ bấy nhiêu là đủ.

"Choi Seojun?"

Cô nói không đầu không đuôi. Kì lạ là Jeno vẫn hiểu, "Đã được thu nhận cũng đã thành cánh tay trái của tôi như cô yêu cầu."

"Tốt thật đấy,"- Đôi mắt Hyerin long lanh trước nắng nhạt ban sớm, "Tốt quá."

"Tôi vẫn không hiểu vì sao cô van xin tôi thu nhận thằng tình nhân tù tội của cô,"- Jeno đứng lên mặc quần áo chuẩn bị rời đi, "Cô yêu cậu ta đến thế sao không cưới quách đi cho xong? Dây vào tôi chỉ thêm khổ."

Jeno móc mỉa liên hồi. À, cái vẻ đẹp trai thâm tình ân cần chu đáo của đêm trước hoàn toàn biến mất như chưa hề xuất hiện. Không còn câu, "Em có đau không?" cũng chẳng "Nếu đau thì nói anh nhé" hay đại loại thế. Thái tử lại trở về làm một tên khốn nạn đúng bản chất thật của gã.

"Choi Seojun là người yêu của Aeri. Cậu ta đi tù vì đã giết thằng khốn hãm hiếp Aeri."

Thái tử sững người.

"Không tin anh có thể hỏi cậu ấy,"- Hyerin trầm lặng, "Seojun thuộc tuýp người chưa đánh đã khai nên không khó để khai thác sự thật."

Jeno cúi gằm mặt. May mà anh ta quay lưng về phía cô.

"Giúp tôi tìm ngày lành tháng tốt cho họ đi. Trời quang mây tạnh, nắng đẹp không mưa, gió vừa phải đừng lớn quá."

"Tôi biết rồi."

Jeno ậm ừ quay đi. Hyerin thốt lên những câu từ chẳng khác gì lời trăn trối của kẻ sắp chết. Kang Hyerin, người vợ của anh ta, quá kì lạ!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro