Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho mở cửa xe cho em. Còn chồm người qua cài dây an toàn lại cho em nữa. Ở khoảng cách gần em có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy. Từng đường nén đẹp đến nổi cứ như được vị thần nào chạm khắc. Tim em lại hẫng một nhịp. Trên đời này lại có người sỡ hữu vẻ đẹp như này sao?

Anh ta lái xe chở em về. Ngồi bên ghế phụ lái nước mắt em cứ vô thức mà chảy ra khi em suy nghĩ về những lời nói kia của Eunji. Em ấm ức lắm, trong khi em là con ruột của ba kia mà, vậy thì tại sao vậy? Tại sao em không được ba yêu thương? Tại sao ba lại yêu thương một người ngoài như Eunji kia chứ? Có lẽ bởi vì năm xưa ba và mẹ cũng giống như em bây giờ vậy. Chẳng yêu thương gì đối phương mà là bị ép nên mới lấy nhau. Cho nên ba mới không thương em..

Em ngồi trên xe, cuối gầm mặt không khóc lớn mà chỉ thút thít mấy tiếng be bé. Em tủi thân, chẳng biết phải làm sao. Nhưng Lee Minho ngồi bên cạnh vẫn biết em đang khóc. Anh một tay cầm vô lăng một tay lấy khăn giấy đưa cho người bên cạnh. Em nhỏ giọng cảm ơn. Người kia chỉ "ừm" rồi lại im lặng.

Cứ như thế, cả hai ngồi trong xe, im lặng và không ai nói với ai lời nào. Khi về đến nhà em chạy lên phòng, đóng cửa lại rồi khóc thật to để xả hết nổi uất ức. Bây giờ em cũng nhớ mẹ nữa. Sau một hồi khóc nấc lên thì em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Phía Lee Minho

- Alo em nghe đây hyung

- Hyunjin điều tra về Kang Seojun và Kang Y/n đi.

- Sao anh lại đi điều tra về vợ và ba vợ của mình vậy?

- Muốn xác nhận hai người đó có phải cha con ruột không.

- Hả!? Hyung à, hình như anh xem phim quá rồi đó.

- Muốn chết à.

- Rồi rồi em biết rồi. Mà lỡ không phải hai cha con ruột thì anh sẽ làm sao?

- Thì mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lí hơn. Đừng hỏi nhiều nữa làm lẹ đi. Mẫu tóc của Kang Y/n lát nữa sẽ gửi qua cậu.

- Nhưng mà có chuyện n-

'Tút tút'

Lee Minho chủ động ngắt máy khi cậu em Hwang Hyunjin chưa kịp nói dứt câu. Anh ta lên lầu vì lúc nãy thấy em khóc nên cũng khá bất an nên muốn kiểm tra thử em ra sao rồi.

Cốc cốc

Minho gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Anh ta lại gõ thêm lần nữa, lại im lặng.

- Nếu cô không trả lời thì vào đó.

Dứt câu thì Lee Minho đẩy cửa đi vào. Em đang nằm trên giường, có vẻ là ngủ rồi. Thấy vậy Minho đến cạnh giường rồi tiện tay đắp chăn cho em. Thấy em thở hổn hển nên anh lấy tay sờ lên trán em. Nó nóng bất thường, hình như là em bị sốt rồi. Lúc này, Lee Minho có chút bối rối, không biết phải làm sao, đành vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn lau mặt giặt qua nước lạnh rồi đắp đỡ lên trán cho em.

Sau đó, Minho xuống nhà tìm một ít thuốc hạ sốt và tiện thể nấu cháo luôn. Định đợi khi nào em dậy sẽ cho ăn cháu rồi uống thuốc.

Vì sao anh ta lại đột ngột quan tâm em đế vậy sao? Có lẽ là lòng trắc ẩn hoặc Lee Minho có toan tính gì chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro