Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kang Y/n. Dậy đi.

- Ưm, có gì không

- Cô sốt rồi, dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.

- Tôi có sốt đâu chứ..?

- Cái gì đấy nhỉ.

Lee Minho đưa nhiệt kế vừa đo cho em xem. Lần này thì em hết biết nói gì rồi, tận 39 độ thì nói được gì nữa đâu. Thấy em có vẻ hơi lim dim mắt lại giống như lại sắp ngủ, anh ta liền đưa cho em tô cháo nóng hổi rồi bảo em ăn đi còn anh ta thì đi lấy thuốc.

Em cầm tô cháo trên tay nhưng lại chẳng muốn ăn. Đầu em thì đau như có ai đó cầm búa bổ vào, hai mắt thì sưng húp vì khóc khiến cho em đến chuyện mở mắt cũng khó. Em vẫn cố gắng ăn một chút, vị của nó thật sự rất ngon. Có điều lúc này em chẳng thể nuốt nổi thêm nữa nên thôi đành để sang một bên mà nằm xuống lại giường.

Mắt em chưa kịp nhắm lại thì Lee Minho lại mang thuốc vào cho em. Thấy tô cháo không vơi đi là bao nên anh ta nhìn em mà thở dài.

- Cô không ăn chút chào thì làm sao uống thuốc được. Mà không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh?

- Nhưng tôi ăn không nổi. Anh cứ mặc kệ tôi đi.

- Cô uống thuốc trước đi. Lát nữa ăn sau cũng được.

- Không uống đâu, tôi ghét uống thuốc, nó đắng lắm.

- Cô đâu còn là trẻ con đâu mà sợ đắng nhỉ?

- Anh cứ mặc kệ tôi đi, đừng để ý đến tôi nữa.

- Nếu tôi để mặc người mang danh vợ tôi là cô thì mọi người sẽ nghĩ tôi là con người như thế nào đây? Ít nhất thì uống thuốc đi rồi ngủ một giấc cô sẽ đỡ hơn thôi. Tôi còn có việc nên không ở đây lâu được nữa. Và trước khi tôi đi, tôi muốn chính mắt thấy cô uống thuốc trước.

Sau đó anh ta đưa cho em viên thuốc, em nhìn lên anh ta rồi lại nhìn xuống viên thuốc. Em ghét thuốc. Không muốn uống chút nào cả. Nhưng mà em không muốn bị bệnh như này mãi, đến cuối cùng em vẫn quyết định nhắm tịt hai mắt lại,  bỏ viên thuốc vào miệng nuốt cái ực. Vị đắng của viên thuốc làm em phải nhăn cả mặt, trông khá là buồn cười.

- Thấy chưa xong rồi đấy. Bây giờ tôi còn có việc, nên đi trước đây.

Lee Minho mở cửa phòng rồi rời đi, còn em lại lần nữa nằm xuống giường và đi vào giấc ngủ.
~~

Em ngủ một giấc đến tận tối. Bụng em cũng réo ầm lên đòi ăn nên em đành đi kiếm ăn. Vừa xuống nhà, mở cửa phòng xem '3 đứa nhỏ' thì tụi nó đều đã đi ngủ. Em cũng không muốn làm chúng tỉnh nên nhẹ nhàng bước xuống bếp kiếm chút gì đó lót dạ.

Bây giờ cũng 12h tối rồi vậy mà cái tên Lee Minho kia vẫn chưa về. Em có chút thắc mắc anh ta làm nghề gì mà hôm nào cũng về khuya thế. Chuyện phi pháp à? Hay là anh ta đi với nhân tình rồi nhỉ? Mà thôi kệ đi, em đi kiếm chút gì ăn đã.

"Gì đây nhỉ?" Đang lục lọi đồ dưới bếp thì chợt em làm rơi một tờ giấy nhỏ.

"Nếu thấy đói thì lấy cháo còn trong nồi mà ăn"

Đúng lúc chiếc bụng của em đang đói meo, thì em lại thấy tờ ghi chú này mà hai mắt sáng rực cả lên. Tính ra anh ta cũng tốt với em quá chứ nhỉ.

Em ngồi ăn một hơi hết sạch cả nồi cháo. Đúng là em không thể phủ nhận cái tài nấu ăn "của anh chồng" trên danh nghĩa này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro