Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em sớm hơn bình thường để tránh phải dậy cùng lúc với anh ta. Nhưng cớ sao em lại nhìn vào cái khuôn mặt như thiên thần đang ngủ kia của anh ta chứ? Em vô thức lấy tay mình áp lên má anh, sống mũi thì cao vuốt, môi thì căng mọng, da thì đẹp không tì vết. Sao lại có người đàn ông đẹp như vầy thế.

- Trông anh ta ngủ thì đẹp trai biết bao. Lúc thức thì lúc nào cũng thí ghét. Hôm qua anh lại nhìn tôi mà kêu tên tình nhân của mình nên anh đáng ghét gấp bội đó Lee Minho.

- Vậy sao?

Em giật mình, vội rút tay lại. Lee Minho không nói gì mà chỉ rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Em thì tích tóc phi về phòng mình chứ ở đó làm gì.

- Lúc nãy làm giật cả mình. Mà anh ta không thắc mắc gì về chuyện mình nằm trên giường anh ta sao nhỉ?

Em cũng nhún vai mặc kệ rồi vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ đi học mà không ăn sáng.

Em học năm ba ngành kinh tế nhưng nghe bảo chỉ cần là học sinh giỏi xuất sắc thì có thể xin học vượt để tốt nghiệp sớm. Từ lúc em biết được chuyện này thì em đã chọn trường đại học em đang học hiện tại để có thể học vượt để ra trường sớm. May mắn là nhờ em vẫn luôn phấn đấu học nên em là một trong những học sinh nằm trong top 10 của trường được đặc cấp học vượt. Cũng đồng nghĩa với việc thay vì học 4 năm như các bạn cùng tuổi thì em chỉ cần học có 3 năm là được ra trường. Chỉ cần em thi lấy bằng tốt nghiệp sớm đạt được loại giỏi thì em sẽ không phải học tiếp thêm một năm nữa.

Ngày thi thì chỉ còn có 1 tháng nữa. Vậy mà biết bao nhiêu chuyện ập đến làm bữa giờ em không tài nào tập trung vào việc học được nên là trong một tháng cuối này em phải dồn hết kiến thức vào đầu để có thể cho kì thi trôi qua suôn sẻ.


— — — —
Chuyển cảnh qua phía Lee Minho.

- Alo hyung à, kết quả két nghiệm ADN của Kang Seojun và Kang Y/n em đã chuyển cho trợ lí đưa anh rồi đấy.

- Tôi nhận được rồi. Cảm ơn cậu, Hyunjin.

- Với cái kết quả như thế thì anh tính sẽ làm gì đây?

- Trả món nợ mà năm xưa ông ta đã nợ tôi.

- Cô vợ yêu dấu kia của anh thì sao. Có tính lôi vào luôn không?

- Cô ta là người ngoài, không liên quan đến việc này. Với lại đừng có gọi cô ta là vợ tôi nếu cậu không muốn chết.

- Hyung à đừng nói với em là anh còn tình cảm với Seo Minju đấy nhá!? Anh bị cấm sừng mà v-

- Im đi. Minju không có lỗi!

'Tút tút'

Sau câu nói, Lee Minho thẳng tay cúp máy.

"Còn thì sao không còn thì sao chứ?"

Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ADN của 2 cha con họ Kang, Lee Minho một lần nữa mở ra dù đã xem qua rồi. Kết quả vẫn vậy, ai người Kang Seojun và Kang Y/n không cùng huyết thống, không phải 2 cha con.

- 20 năm qua nuôi con người khác mà ông ta là còn không biết sao? Vậy mà con ruột mình lại đi ruồng bỏ, đúng là nực cười.

Lee Minho vừa nói vừa khẽ nhếch mép. Lấy từ trong túi một điếu thuốc lá rồi châm lửa, từ khi Seo Minju bỏ đi Lee Minho lại hình thành thói quen hút thuốc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro