Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này em có chút bận với việc thi cử ở trường. Thời gian rảnh không lên lớp em sẽ chạy đến thư viện mà học, mà có lẽ một phần em vẫn muốn tránh mặt Lee Minho.

Hôm nào thư viện đóng cửa em sẽ nhảy sang một quán cafe ngồi học đến tối muộn. Dạo này em có hay ghé đến "mao coffee"- một quán cafe vừa khai trương cách đây không lâu. Đây là một tiệm cafe mèo, mấy bé mèo ở đây bé nào cũng tròm ủm mà dễ thương lắm kìa. Vì đến đây khá thường xuyên nên em với anh chủ tiệm-Jihun cũng không còn lạ gì nhau nữa. Anh chủ tiệm dễ thương lắm, vừa hiền lành lại chu đáo. Em thường xuyên ngồi đến khi tiệm đóng cửa nên đôi lúc Jihun sẽ pha cho em một ly nước dù em đã bảo em sẽ trả tiền nhưng anh lại nhất quyết từ chối nên em cũng đành nhận.

Jihun từ lúc nào đã trở thành một người bạn để em tâm sự mọi lúc. Em chia sẻ với anh về học tập mệt mỏi như thế nào, về bạn bè trên trường và cả về Lee Minho nữa.

- Sao em không thử một lần tìm hiểu về cô gái tên Minju?

- Em có biết cô ấy là ai đâu mà tìm hiểu chớ.

- Ừm cũng đúng, em thử lục trong nhà thử xem sao.

- Thôi trễ rồi, em về trước.

- Ừm, về cẩn thận nhé.
~~

Về đến nhà, bên trong vẫn là một màu tối om, chắc có lẽ anh ta chưa về. Em vào nhà mở đèn rồi lên phòng như thường lệ để tiếp tục ôn bài.

Đi ngang qua phòng làm việc của anh ta, em lại thấy cửa phòng được mở toang. Kì lạ nhỉ? Bình thường cửa luôn bị đóng kín và khóa chặt. Lee Minho cũng chẳng phải người bất cẩn đến mức quên đóng cửa phòng như thế. Hay anh ta gấp quá nên quên?

Đang lúc tò mò về cô gái tên Minju, bây giờ phòng làm việc của anh ta lại không đóng. Nếu là em ngày thường thì sẽ bỏ qua, nhưng hôm nay vì tò mò cộng thêm có sự phối hợp của ông trời nên em quyết định vào bên trong xem thử.

Vừa bước vào, một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng phả phất vào em, thơm, giống mùi của anh ta. Đây là một nơi khá "truyền thống". Bên trong có một bộ bàn ghế làm việc, đằng sau là một cái cửa sổ có thể nhìn ra một dòng sông nào đó. Phía bên góc còn có một kệ sách chứa đầy những quyển sách cũ. Phía đối diện kệ sách còn có một chiếc ghế sopha dài. Ngoài ra bên trong còn có cả phòng tắm.

Dù là em muốn ngắm nơi này thêm một chút nữa, nhưng lỡ Lee Minho về đột ngột thì toang. Em chậm rãi lại gần bàn làm việc, nơi có rất nhiều hồ sơ, tất cả đều về một người đàn ông được gọi là "Micheal". Em không rõ nhưng đa số những tài liệu trên bàn đều nhắc đến người này qua cách gọi "ông trùm".

- Không liên quan đến người tên Minju, mình nên bỏ qua thôi.

Em thấy bên hông bàn có một vài ngăn tủ nên liền mở ra xem. Ngăn đầu tiên, ngoài một chùm chìa khóa thì chỉ có thêm một chiếc ngăn tay thêu "Minju". Xem ra là khăn tay của cô ấy. Ngăn thứ hai là một bức ảnh. Trong ảnh là một gia đình, một bé trai tầm 3-4 tuổi, một người phụ nữ có vẻ là mẹ trên tay ôm một đứa trẻ sơ sinh, một người đàn ông hình như là bố. Nhìn tấm hình một lúc em chợt nhận ra bé trai trong ảnh không phải là Lee Minho sao? Ảnh gia đình sao lại cất đi nhỉ? Anh ta có cả em à? Bỏ quá một số thắc mắc em bỏ lại tấm ảnh rồi lục tìm ngăn tủ thứ ba. Bị khóa. Ngăn thứ tư. Bị khóa.

Em chợt nhớ ra ở ngăn thứ nhất có một chùm chìa khóa. Em liền nhanh tay thử tra vào ổ khóa. Nhưng chùm chìa khóa không có một cái nào vừa với hai ngăn tủ cuối cả. Có lẽ trong đấy thông tin quan trọng gì nên mới bị khóa. Lúc định ra khỏi phòng em đột nhiên va phải một chiếc hộp sắt cũ được đính xung quanh nhưng viên ngọc màu đỏ tuyệt đẹp. Tính mở ra nhưng lại bị khóa. Nhận ra trên chùm chìa khóa cũng có một chiếc giống vậy em liền định lấy tra vào.

- Cậu đã tìm thấy tung tích của em ấy chưa?

"Là giọng của Lee Minho, anh ta về rồi?"

Em hoảng sợ định chạy ra ngoài nhưng tiếng bước chân ngày càng gần. Kiểu này mà chạy ra sẽ bị bắt gặp mất. Em liền nhanh trí chui vào gầm bàn trốn.

Cạch

- Vẫn chưa thấy sao?

Minho bước vào phòng đóng cửa, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Chợt tiếng nói chuyện ngày càng to, em cảm nhận được anh ta đang đến gần phía bàn làm việc.

"Aish làm sao đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro