Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang chuẩn bị để đi gặp "người chồng tương lai" mà ba em nói. Em chọn 1 cái váy trắng đơn giản. Cũng lâu rồi không đi mua sắm nên chỉ còn cái váy này còn mới thôi, còn lại thì toàn đồ cũ thôi.

Ảnh minh hoạ cái váy nè

"Lên xe đi"- Ba vội mở cửa, em lên xe. Bên trong là bác quản gia riêng của mẹ em?

"Bác Park, lâu rồi không gặp bác nhỉ"- Em nở nụ cười nhẹ nhìn bác. Bác vẫn ngồi đó, chăm chú lái xe

"Tiểu thư, hôm nay cô đẹp lắm. Chắc hẳn cậu trai đó nhìn vào sẽ ưng mắt lắm"- Bác Park nhìn vào gương chiếu hậu khẽ mỉm cười.

"Cháu cảm ơn"- Em đáp lại.
~~

"Đến nơi rồi, tiểu thư người xuống xe đi ạ"- Bác Park mở cửa, từ từ dìu em ra khỏi xe.

"Tiểu thư à hôm nay cô xinh lắm, đừng lo lắng gì hết. Tôi chắc rằng cậu ta sẽ đổ ngục khi vừa thấy cô thôi. Nếu tiểu thư vẫn lo lắng thì để tôi đợi dưới này nhé?"- Bác Park vẫn luôn ân cần như vậy. Từ lúc trên xe bác vẫn không ngừng nói chuyện nên nhờ vậy em mới thấy đỡ căng thẳng đi. Bây giờ bác còn động viên em, có lẽ em sẽ làm được thôi.

"Dạ thôi ạ. Bác về nhà sớm đi cháu biết bé Minna vẫn chờ ba ở nhà mà, không có ba ở nhà chắc ẻm buồn lắm ý. Còn cháu thì nhờ bác mà không còn căng thẳng nữa rồi"- Em nở nụ cười rồi chào tạm biệt bác.

Nhà hàng sang trọng, lấy tone trắng làm chủ đạo, nhẹ nhàng nhưng cũng có phần sang trọng. Anh ta cũng có mắt lựa nhà hàng quá nhỉ? Em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước vào bên trong. Bên trong nhà hàng như nhà ăn của 1 cung điện tráng lệ nào đó. Cô tiếp tân dẫn em đến trước căn phòng vip.

"Bên trong có người đang đợi đấy ạ"- Cô tiếp tân cúi chào rồi bước đi.

Căn phòng sang trọng view qua khung cửa kính tầng 30 bao trọn lấy thành phố với những khu nhà sáng đèn lấp lánh.

Vừa bước vào, một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tay đen, nhìn đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng, ngồi đó, đợi ai đó? Có lẽ là em.

"Xin lỗi, tôi đến trễ"- Em bước đến, cúi người hơi thấp chào người đó.

"Không sao tôi vừa đến thôi"- Anh ta nhìn sang, trả lời với khuôn mặt lạnh tanh rồi đứng lên khỏi bàn, kéo chiếc ghé đối diện ra.

Lịch sự nhỉ? Khuôn mặt anh ta nhìn chẳng có điểm nào để chê ấy. Đẹp trai thật, nhưng vẻ mặt nhìn không được vui lắm? Ừm, thì em cũng vậy thôi khác gì anh ta đâu chứ.

"Tôi là Lee Minho"- Anh ta giới thiệu sau khi về lại chỗ của mình.

"T-tôi là Kang y/n"- Em mấp môi giới thiệu.

Sau màn chào hỏi, mọi thứ chìm vào sự im lặng, không ai nói với ai bất cứ lời nào, bầu không khí cũng trở nên ngộp ngạt đến khó thở

"Ừm..Anh đã gọi món chưa nhỉ?"- Em chủ động phá tan bầu không khí ngượng gạo.

"Vẫn chưa, cô thích ăn gì cứ gọi đi gọi cho tôi nữa, hôm nay tôi mời"- Anh ta nói nhưng không ngước lên nhìn em.

Em ừm 1 tiếng. Sao anh ta không tự gọi nhờ? Thôi kệ, em gọi 2 phần beefsteak. Trong lúc đợi đồ ăn anh ta vẫn luôn nhìn em, nhưng em nào dám nhìn thẳng lại chỉ biết cúi mặt.

'Cốc cốc'

Sau khi người phục vụ cuối chào chúc ngon miệng thì đi ra khỏi phòng. Còn lại em và anh ta.

"Về chuyện kết hôn, đó là chuyện bắt buộc, tôi biết cô không muốn và tôi cũng vậy. Cho nên để đưa ra biện pháp để 2 bên gia đình đều vui vẻ"- Anh ta nói rồi đặt một tờ giấy lên bàn, đẩy qua cho em. Bên trong đã có sẵn chữ kí của Lee Minho.

'Hợp đông hôn nhân'

Gì đây? Hợp đồng hôn nhân? Em cầm lên đọc. Bên trong chỉ vỏn vẹn 3 dòng.

1. Bên B không được thắc mắc quá nhiều những thứ liên quan đến bên A.

2. Sau kết hôn bên B không cần phải sinh con cho bên A

3. Chỉ cần bên B trước mặt mọi người không được nói đây là hôn nhân sắp đặt. Còn lại bên A sẽ lo chu toàn cho bên B

"Cô thấy ổn không?"- Minho thấy em cầm bản hợp đồng cũng lâu nên lên tiếng.

"Nếu đồng ý thì kí tên vào đi"- Anh ta nói thêm.

Dù sao cũng không bất lợi cho em, nhưng sao lại không được thắc mắc về anh ta nhỉ?

"Sau khi kết hôn tôi muốn tiếp tục học đại học được không?"- Em hỏi.

"Được, tôi sẽ lo tiền học phí cho cô"- Anh ta trả lời ngắn gọn.

Em đặt bút và kí tên. Rồi đưa lại cho anh ta

"Được rồi. Cô biết lễ cưới sẽ diễn ra vào tuần sau chưa nhỉ?"- Anh ta nhìn em.

"H-hả? Sao tôi chưa nghe về chuyện này. Chẳng phải hơi gấp sao?"- Em bất ngờ.

"Tôi không biết, tôi nghe bảo mẹ kế cô đã sắp xếp. Bà ta không nói với cô à"- Lee Minho nhướng mày.

"Không"- Em cúi gầm mặt trả lời vì không biết nó sẽ đến sớm như vậy.

Sau tiếng trả lời của em Lee Minho vẫn không nói gì. Thay vào đó ngồi ăn phần ăn của mình. Em cũng ăn, đồ ăn cứ nghẹn trong cổ họng làm em khó lòng nào nuốt trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro