Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, bà Haera dẫn em đi chọn váy cưới. Bà ta chọn cho em toàn mấy cái váy xấu xí. Cũng may là có bác quản gia Park đi cùng nên bác có thể khuyên bà Haera cho em chọn chiếc váy cưới mà em thích.

Sau đó, người mẹ kế của em bỏ đi chơi cùng bạn bà ta, để em ở lại cùng đi dạo với bác Park. Bác tốt bụng, tốt hơn cả ba em, ước gì em là con của bác.

"Tiểu thư à, tôi thấy mẫu thiếp cưới này đẹp, hợp với cháu lắm. Cháu thấy ổn không?"- Bác cầm trên tay mẫu thiệp cưới màu trắng pha chút vàng nhìn sang lắm.

"Dạ xinh lắm bác. Bác có mắt nhìn thật ý"- Em khen bác Park làm bác vui lắm.

"Chị ơi! Em sẽ lấy mẫu này ạ. Chị mang ra cho em khoảng chừng 30 cái thôi ạ"- Em quyết định lấy mẫu mà bác Park chọn. Kang y/n làm cho nhân viên bất ngờ vì chỉ lấy chỉ 30 cái. Cũng đúng thôi vì có lẽ em cũng chẳng mời ai cho nhiều.
~~

Người đầu tiên em viết thiệp mời cho là bác Park và gia đình bác. Bác vui vẻ nhận thiệp còn bảo nhất định sẽ đến.

Người kế tiếp là mẹ em. Em đến bên di ảnh của mẹ, nhỏ giọng

"Mẹ ơi, con sắp kết hôn rồi. Còn là với người con không yêu cũng chỉ mới gặp mặt anh ta một lần. Mẹ có thể cùng đến lễ cưới với con không."

Sau câu nói đó, mọi thứ lại lần nữa trở nên im lặng hẳn đi. Em vẫn ngồi đấy nhìn vào di ảnh của mẹ một lúc rồi mới bỏ đi.
~~

Em hẹn gặp tiền bối Jisung ở quán cà phê mà là nơi lần đầu em và tiền bối đi ăn cùng nhau để đưa thiệp mời cho hôn lễ.

"Cái gì đây em?"- Jisung cầm tấm thiệp mà em đưa trên tay hơi bất ngờ hỏi.

"Ừm..Thiệp cưới ấy ạ..là hôn lễ của em.."- Em lấp ba lấp bấp nói với tiền bối.

"Sao em đột nhiên lại kết hôn? Chẳng phải hơi gấp rồi à? Người đó là ai vậy? Đó giờ anh không nghe rằng em có bạn trai đó y/n.."- Jisung hơi thắc mắc hỏi.

"Ờm..trước đó bọn em gặp và yêu từ lần đầu gặp nhau s-sau đó bọn em hẹn hò, nhưng là giấu kín ạ. Bây giờ bọn em nghĩ có lẽ là thời điểm thích hợp để..kết hôn nên. V-với lại anh ấy rất tốt với em nên anh không cần lo lắng đâu..ạ"- Làm sao em có thể nói rằng bị ba mình ép cưới chứ, càng không thể nói rằng người em yêu thật ra là tiền bối được..

"Ừm anh hiểu rồi, anh sẽ đến"- Jisung mỉm cười đáp.

Nói rồi Jisung rời đi, để lại em đứng đó. Tim em thắt quặn lại, đây là nơi lần đầu tình cảm của em dành cho tiền bối xuất hiện. Bây giờ cũng là nơi chấm dứt cái tình cảm đơn phương ấy của em. Cũng tại nơi đây mà em biết rằng cơ hội của em với tiền bối thật sự là đã chấm dứt. Nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm nữa. Em thề với lòng nhất định sẽ bắt đầu một khởi đầu mới, nhỡ đâu ở cùng người đó sẽ tốt hơn là với ba và mụ dì ghẻ Haera ấy?
~~

Phòng chờ

"Ủa bác Park? Sao bác vào đây thế ạ?"- Em bất ngờ vì thấy bác Park đi vào. Vì đến cả ba em còn chẳng đến đây để xem em thế nào nữa.

"Y/n nè. Không biết lát nữa ba cháu lát nữa có dắt tay cháu vào bên trong lễ đường hay không nhỉ?"- Bác Park nhẹ nhàng nói.

"Cháu nghĩ là..Không..lúc nãy cháu nghe ba cháu bảo với dì Haera sẽ để con tự bước vào bên trong"- Giọng em hơi nghẹn lại.

"Ôi trời. Ba cháu không làm thì để bác. Vậy lát nữa bác sẽ dắt tay cháu vào bên trong nha, bác sẽ đưa cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay đến tận tay chú rể nha"- Bác Park nở nụ cười đề nghị. Em lập tức đồng ý, vì dù sao bác cũng ở cạch em từ nhỏ. Em coi bác như là ba ruột, em cũng từng ao ước bác sẽ là ba em chứ không phải cái con người vô tình kia.
~~

Đã 1 tuần trôi qua, kể từ ngày em và Lee Minho gặp nhau. Hôm nay cũng là cái ngày định mệnh ấy là cái ngày mà lễ cưới diễn ra.

Tiếng chuông lễ đường vang lên. Em, Kang y/n bước vào bên trong cùng với bộ váy cưới trắng lộng lẫy, bên cạnh là chú Park với bộ vét chỉnh tề. Chú rể đã đứng đợi sẵn trong bộ vest trắng trang trọng. Với khung cảnh uy nga tráng lệ của lễ đường cùng với khách mời 2 bên gia đình không quá đông đúc. Đây chắc hẳn là 1 đám cưới hoàn hảo mà mọi cô gái hằng ao ức.

Từ lúc trong phòng chờ, em đã không ngừng rưng rẩy mà muốn ngày lặp tức muốn bật khóc thật to. Nhưng bây giờ đã có bác Park bên cạnh nên nổi lo của em đã vơi đi phần nào.

"Y/n em xinh lắm, đừng lo lắng nha"- Bước đi ngang đến chỗ tiền bối, em nghe giọng nói nho nhỏ của anh. Em yên tâm phần nào. Nhìn sang bên cạnh tiền bối, là Eunji, con bé mỉm cười vảy tay với em.  Nhìn con bé không có vẻ là ác ý nhưng em lại ganh tị với Eunji. Em là người đến trước đáng lẽ vị trí bên cạnh tiền bối phải là của em mới phải..

"Tôi giao con bé cho cậu. Cậu nhớ phải chăm sóc cho y/n nhà chúng tôi thật tốt đó"- Bác Park nhẹ nhàng đặt tay em vào tay Lee Minho rồi nhỏ tiếng chỉ đủ 3 người nghe.

"Dạ vâng, cháu biết rồi ạ"- Lee Minho gật đầu rồi nắm nhẹ lấy tay em.

"Lee Minho con có đồng ý nhận Kang y/n làm vợ của con và hứa sẽ một lòng chung thủy. Lúc hoạn nạn, ốm đau cũng như mạnh khỏe, và có hứa yêu thương nhau đến già không?"- Hôn lễ diễn ra, vị linh mục đứng trên bục bắt đầu đọc lời thề.

"Con đồng ý"- Minho nhìn em trả lời, tay vẫn giữ lấy tay em.

"Kang y/n con có đồng ý làm vợ của Lee Minho và hứa sẽ một lòng chung thủy. Lúc hoạn nạn hay ốm đau cũng như khỏe mạnh, vẫn luôn ở cạnh và hứa yêu thương nhau đến khi già không?"- Linh mục hỏi đến em.

"C-con đông ý"- Em bập bẹ trả lời.

"Bây giờ 2 con hãy trao nhẫn cho nhau đi"- Linh mục nói rồi ra hiệu cho người mang nhận đến.

Lee Minho lấy một chiếc nhẫn rồi tự đeo vào tay mình. Em cũng định lấy một chiếc để tự đeo nhưng anh lại nhanh hơn em, Lee Minho cầm lấy tay em, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào cho em. Em cũng khá bất ngờ nhưng cũng kệ vì có nhiều người đang nhìn mà.

"2 con có thể hôn nhau"- Linh mục nói thêm.

"Hả? Tự nhiên hôn nhau? Có vụ này nữa à????"- Em hoang mang nghĩ thầm.

"À..nếu anh không muốn thì không cần làm t-.."- Chưa nói hết câu Lee Minho đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.

"Đã diễn rồi thì phải diễn cho thật vào"- Lee Minho thì thầm chỉ đủ để em và anh nghe.

Bên dưới thì vỗ tay không ngừng. Vậy là em mất nụ hôn đầu rồi à? Em đứng xịt keo trong chốc lát, vành tai em lúc này đã đỏ ửng lên.

Đến lúc quănh bông thì chả hiểu sao chẳng có đứa con gái nào chụp trúng mà đứa chụp trúng lại là Heeseung. Thằng bạn cấp 3 ế lâu năm của em.

"Ủa vậy là tao sắp có người cầu hôn hả y/n??? Ụa mà tao còn chưa có bồ mà??"- Heeseung hoang mang hỏi em.

"Ừa mệt mày quá"- Em trả lời qua loa, bây giờ em vẫn còn nghĩ đến nụ hôn lúc nãy.

Khuôn mặt của Lee Minho ở khoảng cách lúc nãy vẫn còn bay bổng trong tâm trí em. Tự nghĩ em tự đỏ mặt. Beomgyu thấy còn hỏi em bị điên à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro