Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi lễ kết thúc, chưa kịp để em về nhà, ba em đã nhanh chóng dọn tất cả đồ của em vào 2 cái vali. Cũng đã nhanh chóng để lên xe của Lee Minho. Trước khi bỏ đi ba em chẳng nói gì, cũng chẳng thèm nhìn mặt em lấy một lần.

Cả quãng đường về nhà em và anh ta chả nói với ai lời nào. Không khí trong xe thì ngột ngạt đến nổi em cứ nghĩ mình sắp tắt thở đến nơi.
~~

Lee Minho lái xe vào một căn nhà có vẻ đây là đích đến rồi. Căn nhà này cũng không phải là nhà mà gọi biệt thự cũng không phải vì nó vẫn chưa to đến mức đấy. Nhưng lại rất rộng nếu chỉ có 2 người như em và anh ta nhỉ?

'Meow'

Là tiếng mèo kêu. Có vẻ không chỉ có mỗi em vào Lee Minho trong căn nhà này rồi. Một chú mèo màu vàng đi đến chỗ Lee Minho.

"Anh nuôi mèo sao?"- Em cũng là một người thích mèo nên mỗi lần buồn chỉ cần được chơi với chú mèo nào tâm trạng em sẽ vui lên đôi chút.

"Umh"- Minho không trả lời em mà chỉ ừm rồi vuốt ve chú mèo vàng kia.

"Bé mèo này tên gì thế?"- Em vẫn tiếp tục hỏi.

"Soonie"- Một câu trả lời ngắn gọn.

Không khí giữa em và Lee Minho có chút thoải mái hơn lúc nãy đôi chút. Chắc là vì nhờ có chú mèo này chăng?

"Phòng của cô đây"- Lee Minho dẫn em lên một căn phòng ở tầng 1 rồi để vali với hành lí của em ở trong đấy rồi đi ra ngoài.

Căn phòng này khá trống trãi, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và còn rất sạch sẽ nữa. Có vẻ Lee Minho đã dọn dẹp sẵn căn phòng này cho em trước rồi.

"Giường êm thật, chắc phải đánh một giấc thôi.."- Cũng đã lâu em chưa được nằm trên giường. Nên vừa nằm lên chiếc giường mới là em đã ngủ thiếp đi.
~~

" Ưm.."- Em đang ngủ thì chợt cảm nhận thấy như thứ gì đó như đang muốn siết chặt lấy cổ em. Em khó thở đến nổi đã nghĩ rằng mình sắp chết.

Chật vật một lúc em tỉnh dậy người đầy mồ hôi. Em cứ tưởng mình bị bóng đè. Nhưng không! Là một bé mèo đè thằng lên mặt em lúc em đang ngủ làm em ngợp thở chứ không có cái hiện tượng siêu nhiên nào ở đây hết. Em lôi bé mèo ra khỏi mặt em, nhìn kĩ thì không phải là bé mèo Soonie, bé mèo này có màu nâu nâu đen đen chứ không phải màu vàng. Em quyết định bồng em mèo này xuống dưới hỏi Lee Minho vì sợ anh ta để nhà rồi có bé mèo nào ở đâu chạy vào nhà.

Vừa bước xuống dưới nhà, đập vào mặt em là Lee Minho đang chơi với Soonie cùng một bé mèo khác? Bé mèo trên tay em vừa nhìn thấy Lee Minho liền nhảy khỏi tay em chạy lại chỗ anh ta.

"Rốt cuộc là anh nuôi bao nhiêu bé mèo thế?"- Em thắc mắc hỏi vì rõ ràng anh ta đang vuốt ve cả ba bé mèo đĩa đồ ăn cho mèo cũng không phải có một cái.

"3"- Lee Minho trả lời em.

"Anh nuôi nhiều vậy sao? Hai bé còn lại tên gì?"- Em lại hỏi tiếp.

"Đứa có chấm trên mũi là Doongie, đứa lúc nãy cô ôm trên tay là Dori"- Lee Minho nói chuyện mà chẳng buồn nhìn vào em.

"Dori nhỉ? Lúc nãy tôi đang ngủ mà em ấy đè lên mặt làm tôi ngộp thở nên xuống đây mắng vốn anh đấy"

"Chắc là Dori thích cô rồi đó"- Lee Minho khoé môi hơi cong lên.

"Tôi nghĩ cô sẽ đói nên có làm một ít đồ ăn để trong bếp"- Dường như nhận ra em đang nhìn chằm chằm vào mình nên Lee Minho lên tiếng để cắt ngang cái nhìn của em.

"À ừm, anh đi đâu thế? Không ăn sao?"- Vừa nói chuyện với em xong Lee Minho đứng lên khoác áo khoác có vẻ là chuẩn bị ra ngoài.

"Ăn rồi. Có việc bận ra ngoài thôi, cô ở nhà thì cho mấy đứa nhỏ ăn giúp tôi"- Nói rồi anh mở cửa ra ngoài.

Em cũng không quan tâm mấy. Vào bếp em thấy trên bàn có khá nhiều đồ ăn. Em thử mở tủ tìm đồ ăn cho "3 đứa nhóc" của anh ta. Lee Minho khá chu đáo nhỉ? Anh ta ghi tên mỗi đứa lên mỗi túi thức ăn khác nhau, còn phân ra nhiều bữa nữa. Chắc Soonie Doongie và Dori quan trọng với anh ta lắm.

Lấy đồ ăn cho 3 bé mèo xong thì em ngồi xuống thưởng thức đồ ăn mà Lee Minho đã chuẩn bị. Ôi mẹ ơi, nó ngon quá, ngon hơn tất cả những loại đồ ăn mà em từng ăn trước đây, ngon hơn cả nhà hàng 5 sao nữa. Bộ anh ta làm đầu bếp sao? Làm sao có thể nấu ngon đến vậy chứ. Em ngồi ăn một hồi thì hết sạch đống đồ ăn trên bàn.

Sau khi dọn dẹp, em đi loanh quanh tham quan căn nhà, rồi hết đi lại quanh nhà em lại ngồi chơi cũng 3 đứa nhóc. Chỉ vừa chơi với 3 bé mèo một lúc mà trời đã sực tối. Vậy mà cái tên Lee Minho vẫn chưa về, em cũng chả nghĩ nhiều mà lên phòng đánh một giấc đến sáng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro