Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ khi em và Lee Minho chính thức trở thành vợ chồng. Chẳng có chuyện gì giữa em và anh ta xảy ra trong một tuần qua cả. Em còn đánh giá Minho là một người thờ ơ khá lạnh nhạt với mọi thứ trừ 3 bé mèo của anh ta.

Trong một tuần vừa qua, Lee Minho liên tục ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn. Em cũng chẳng mấy lần thấy mặt anh ta dù cho ở trong cùng một căn nhà. Cứ thế cả hai chẳng ai nói với ai lời nào, vì đơn giản là không ai muốn bận tâm đến người còn lại cả.

Hôm nay, em sắp xếp xong mọt chuyện ở nhà mới thì quyết định trở lại trường sau vài ngày vắng bóng. Ấy vậy mà người em gặp đầu tiên sau những ngày nghỉ học lại là đứa "em gái quý hóa" của mình-Eunji đang khoác tay đi tung tăng cười nói vui vẻ với tiền bối Jisung. Cũng may là hai người họ không thấy em nên em chuồn lẹ lên lớp luôn. Nếu gặp thì lại hỏi này nọ.

Em vừa vào lớp đặt mông xuống ghế ngồi thì Beomgyu đã chạy lại vỗ vai em hỏi:

- Dạo này không thấy cậu đi học vậy Y/n?

- À dạo này nhà tớ có vài việc thôi ấy mà.

- Nghe bảo cậu vừa kết hôn à?

- À ừm..Sao cậu biết..?

- Thì con bé Eun Eun gì bên khoa thiết kế đồn ra đó. Nhỏ còn bảo nhỏ là em gái cậu nữa nên tớ mới tin. Mà sao đột nhiên kết hôn vậy? Tớ tưởng cậu thích anh tiền bối Jisung khóa trên. Với lại người đó là ai vậy? Có tốt với cậu không?

- Bọn tớ chỉ mới kết hôn có một tuần thôi mà..Với lại chuyện này để lúc có hai đứa rồi tớ kể cho cậu nghe. Giờ tớ không tiện kể trên lớp cho lắm.

- À ok. Vậy lát nữa ra quán Cũ nói chuyện đi. Tớ mời nhân dịp cậu quay lại trường nha.

- Ừm. Lát nữa

Choi Beomgyu là người bạn thân nhất cũng là người bạn duy nhất từ ngày em lên đại học. Em vốn khá trầm tính nên không muốn làm quen với ai khi lên đại học. Nhưng nào ngờ em lại gặp được cái thằng bạn nhây chúa này. Thành ra em phải chuyển từ trầm tính sang hướng tùm lum luôn. Tuy là vậy nhưng Beomgyu giúp đỡ em rất nhiều khi em mới vào trường lại là người bạn duy nhất của em trên đại học nữa, cho nên em rất quý cậu bạn này. Khi em kết hôn sỡ dĩ không mời cậu ấy vì em xấu hổ, không muốn bạn mình phải thấy cái cảnh mà nhà em cười đắc ý khi tống được em ra khỏi nhà.
~~

Sau khi tan học ở quán cà phê Cũ

Em và Beomgyu gọi mỗi người một ly nước rồi đến bàn ngồi nói chuyện. Em kể hết từ chuyện này đến chuyện khác cho Beomgyu nghe. Từ chuyện ba em dẫn người khắc về sau khi mẹ em vừa mất rồi đến chuyện bị ép kết hôn. Nhìn cậu vừa nghe mà vừa bất bình dùm em mà em cũng thấy trong lòng vui đôi chút vì có nguòi chịu lắng nghe nổi khổ tâm của em. Từ chuyện này lại khiến em thêm quý cậu bạn Choi Beomgyu này hơn rất nhiều.

Đang nói chuyện hăng say. Thì lại là bóng dáng quen thuộc bước vào, không ai khác lại là Eunji. Lại còn nắm tay với tiền bối Jisung nữa. Sao đi đâu cũng gặp thế? Cứ như nhỏ đấy gắn định vị vào người em ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro