bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yn hôm nay đi học chưa? - gã lên tiếng hỏi.

- dạ em đây. - em xách đít chạy muốn lòi bản họng, dm em ngủ quên hihi.

- lại muộn, không nghỉ thì muộn. - gã cằn nhằn.

- thầy giận là mau già lắm đó. - em cười hì hì.

- muốn chọc tôi điên lên hả? bước vào lớp nhanh.- gã gằn giọng.

em chạy lon ton về chỗ ngồi.

- để mừng yn hôm nay đi học lại, mỗi bạn lấy ra một tờ giấy để kiểm tra mười lăm phút. - cả lớp hoang mang vì độ ngộ nghĩnh của gã thầy giáo này.

- ủa dm ??? - jeongin.

- sao không nghỉ mẹ nay đi, đi học chi nữa dị cdm. - jaesuk khổ sở móc giấy ra làm bài.

- thầy ơi mình hát đi thầy, để em hát thầy nghe rồi mình đừng có kiểm tra nha thầy. dô nè hai b-- - em chưa dứt lời minho đã nói.

- riêng choi yn năm phút nộp bài. bắt đầu tính giờ. - gã.

- dm tao cười ỉa. - beomgyu cười ha hả.

nghĩ sao mà em làm được trong năm phút thế, cuối cùng em nộp tờ giấy ghi đề bài chứ không có kết quả.

- học hành kiểu đó. - gã cú vào đầu em.

- ủa chứ nguyên cái lớp, thầy bắt mình em năm phút nộp bài ???? - em.

- nói tiếng nữa ra giờ lên phòng giáo viên gặp tôi. - gã lại bắt em lên phòng giáo viên, lên quài riết quen luôn á, chẳng thèm sợ mẹ gì nữa.

- tsk, em lại sợ thầy quá. - em lè lưỡi trêu gã rồi chạy về chỗ ngồi. gã cười bất lực, âm thầm ghi lên bài kiểm tra của em con số không.

*

ra giờ.

em chẳng thèm gõ mà mở cửa đi vào phòng luôn. may là chỉ có mình gã trong phòng chứ mà có ai nữa là ỉa trong quần.

- thầy kêu em lên đây chi dạ. - em ngồi xuống ghế. thấy mặt gã nghiêm túc thế cũng có hơi sợ.

- nè, trả em hộp kem đó. - tự nhiên gã đưa cho em hộp kem vị si cu la. em thấy hộp kem liền chụp lấy rồi mở ra ăn.

- cạm ơn thầy nha, nhìn thầy hung dữ dị mà thấy cũng dễ thương á. - em vừa ăn vừa nói.

- ăn xong rồi hẳn nói, kem văng từa lưa bây giờ. - gã nhắc nhở.

em gật đầu rồi ngồi ăn hộp kem.

có khác gì trẻ con đâu.

- ủa mà sao tự nhiên thầy cho em hộp kem dạ, bự hơn hộp hôm kia nữa. - em.

- thích thì cho, tôi mua cả cái tiệm kem cho em ăn còn được. - gã cóc đầu em.

- thầy muốn em tắt tiếng hay gì. - em phụng phịu múc kem ăn.

- ừ đấy, nhoi quá trời nhoi. - minho.

em xéo xắt liếc minho muốn rớt cái tròng mắt ra ngoài.

- như thế là vô lễ với giáo viên đấy. - gã.

- dạ sin lỏi được chưa. thoi ăn miếng kem hết quạo nha. - em đút kem cho minho, gã tưởng em đùa nên đẩy tay em ra. - ăn đi, em mỏi tay.

- em ăn đi, linh tinh quá. - minho nhíu mày.

- không thì thôi, thầy đúng là thấy ghét thiệt. - em.

ăn hết hộp kem, em định đi ra ngoài thì gã lên tiếng gọi em lại.

- chuyện gì nữa thầy, em ăn hết kem rồi mà. - em.

- à thôi, không có gì. về lớp đi. - minho.

- cái đồ kì cục. - em nói rồi xách đít chạy chứ không bị bắt lại nữa là toi.

thật biết cách gây ấn tượng trong mắt người khác mà.

minho nhìn bóng lưng nhỏ của em đang chạy lon ton mà không khỏi gục ngã vì sự đáng yêu ấy của e--

- ôi trời. - gã vội chạy lại đỡ em dậy, đi đứng kiểu gì mà té cái đùng. - khổ quá, đi đứng cái kiểu gì vậy hả.

- em mà biết em bị té là em không chạy rồi. - em ngồi dậy.

- có sao không đấy? - gã.

- lọi dò rồi. - em.

- khùng. - gã.

- nói chơi chứ hong sao, bái bai thầy nghe. - nói rồi em chạy đi xuống lầu.

- ngốc thật mà. - gã lắc đầu trong bất lực.

*

- ê nay tao có việc, về trước nha. - beomgyu vỗ vai em rồi chạy đi.

- ai rượt mày đâu mà cắm đầu chạy dữ vậy. - em.

- chao xìn, tao cũng về trước á. - jaesuk đánh vào đầu em.

- ủa má ??? việc gì mà bận hết vậy. - em bĩu môi.

- việc riêng, nay về mình đi nha em. - jaesuk vẫy vẫy tay rồi lên xe về trước.

cuối cùng em đi bộ về một mình, cái đường gì mà vắng tanh sợ chết đi được. bình thường về có hai nó đưa em về tới nhà, nay đi có mình.

rén nhẹ.

- hú hú em êy, chụt chụt. - một tên chạy xe dí sau em. trông cứ như mấy ông bái thiến.

em sợ run cả người, cố sải chân đi thật nhanh nhưng hắn cứ dí sau lưng em.

- lên anh đưa về nè. - hắn chạy xe lên trước mặt em.

em lúc này sợ mếu máo hết cả lên. hắn tắt xe đi lại gần em.

- sao anh kêu không trả lời? - hắn.

- mắc, mắc gì phải trả lời. đừng có lại gần tôi. - em lùi ra sau, hắn lại tiến đến.

- cưng quá à, đi chơi với anh không? - hắn sờ mặt em, em liền hất tay hắn ra.

- đừng có lại gần mà.. - em dáo dác tìm ai đó để cầu cứu nhưng đường vắng chẳng có ai ngoài em với hắn. mắt em đã ựng nước vì sợ, làm cho cái tên bái thiến đó càng có ý đồ với em hơn.

hắn chạm tay vào đùi em.

- anh có làm gì đâu mà khóc rồi. - hắn cười một cách đáng sợ. ngay khi em tưởng mình ngất ra vì sợ rồi thì có một chiếc ô tô dừng lại, em như vớ được vàng mà hét lên kêu cứu.

người trên xe bước xuống.

là minho.

- hức.. thầy ơi. - em oà lên.

- mày là thằng nào? - hắn nghênh mặt, gã siết cổ tay hắn bẻ ngược ra sau.

- thằng ông nội mày. - gã nghiến răng, tay bẻ tay hắn mạnh hơn.

- đau đau. - hắn kêu la.

em chạy ra sau lưng gã mà núp, mặt thì nhem nhuốc vì khóc.

- định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? - hắn vừa dứt lời, gã đã thục cho một cái vào mặt.

- mẹ cái thằng điên, biến. - minho đá cho tên đó một cái, sau đó hắn lên xe chạy đi. gã quay qua thì thấy em đang khóc oà lên.

- cái ông đó, định, định sàm sỡ em.. đáng sợ lắm. - em nấc lên.

- sao mà lại về một mình để gặp chuyện đấy. - gã.

- bạn em có việc nên về trước hết rồi. - em.

- nín đi, có tôi đây. - gã xoa đầu em, vén tóc em gọn gàng ra sau.

- em sợ lắm. - em nức nở khóc, gã đứng dỗ con mèo nhỏ đáng yêu đang nấc lên trong lòng mình.

- không sao rồi. hay tôi đưa em về nhé? bây giờ cũng sắp tối rồi, đường tối nguy hiểm lắm. - gã ngỏ ý đưa em về, em đắn đo nhưng cũng đồng ý để gã đưa về. chứ mà gặp chuyện gì nữa chắc em chết mất.

chạy xe gì mà như ma tốc độ, em quay qua khều khều tay gã.

- sao đấy? - gã.

- có ai rượt mình đâu mà thầy chạy dữ vậy.- em.

- em sợ à? - gã.

- có sợ đâu, muốn bay ra ngoài thôi à. - em lườm liếc minho, gã cũng hạ tốc độ xuống một tí.

thế là gã đưa em về đến tận nhà.

- cảm ơn thầy, may là có thầy chứ không mai em hết tới trường quậy thầy nữa rồi. - em.

- em có mà quậy cả cái trường chứ quậy riêng gì tôi. - gã.

- sao thầy biết hay dạ. mà thoi thầy về đi, tối rồi. em cảm ơn nha. - em lễ phép cúi người.

- ừ, mai gặp. - vừa dứt lời là gã bay đi như cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro