tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nết nhỏ này quậy cỡ nào thì biết rồi đó. cũng do cái nết hay nhảy tưng tưng, lộn mèo rồi quậy phá đủ thứ nên giờ phải nhận quả páo.

té gãy mẹ tay.

mọi việc em làm đều trở nên khó khăn hơn khi một tay bị bó bột, còn mỗi tay trái. gãy thì gãy nhưng mà vẫn đi học nha hihi.

- có nết quá giờ gãy tay rồi đó. - jaesuk đeo balo cho em.

- kệ tao. - em.

- đi đàng hoàng dùm cái, té cái nữa là gãy dò nghe con. - beomgyu.

tại hôm nay tay em bị thương không quậy phá được gì nhiều nên học khá ổn

ý em là ổn lòi lìa.

rất ổn cho tới khi đến tiết của gã, mấy tiết trước em hoạt động năng suất quá nên buồn ngủ, thế là em mặc kệ thế giới mà nằm ngủ.

- ê thầy vô kìa yn. - jeongin khều tay em nhưng em lại hất ra. nguyên cái lớp đứng chào giáo viên, có mình em nằm ngủ rất ngol.

gã ra hiệu cho jeongin đừng gọi em dậy, tận tay gã sẽ lôi em dậy. minho để cặp của mình lên bàn giáo viên rồi đi xuống chỗ em. gã đi đến đâu là mùi sát khí lấn át bầu không khí tới đó.

gã gõ nhẹ xuống bàn em.

- dậy. - gã.

khò khò.

- yn ? - gã.

khò khò.

- choi yn. - cho đến khi gã đập bàn nâng cao giọng gọi tên em, em nghe ồn nên quay mặt sang chỗ khác, chớp mắt vài cái thì thấy thầy đang đứng trước mặt mình.

- ủa. - em vội ngồi dậy. - vô tiết hồi nào vậy.

- ngủ ngon quá ha? giáo viên vào lớp từ nãy đến giờ mà nằm đó ngủ, không muốn học thì bước ra khỏi lớp. - gã lớn tiếng làm em giật mình.

- em không có, tại em mệt nên ngủ một xíu thôi à, thầy đừng la. - em cười hì hì.

- tôi không đùa với em. nhắm không học được thì bước ra ngoài để tôi còn dạy người khác, ở đây không phải chỉ mỗi em học thôi đâu. - gã quát.

sao tự nhiên nay thấy ghét z.

- em xin lỗi thầy. - em cúi đầu để che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

thấy vậy thôi chứ dễ khóc lắm, lớn tiếng một xíu là đã làm em khóc rồi.

- dm khóc hả. - jaesuk.

- có đâu quỉ điên. - em.

- xạo chó, mắt đỏ vậy mà không khóc. - beomgyu.

- tại thầy to tiếng quá tao sợ chứ bộ. - em sụt sịt.

- gãy tay không sợ mà to tiếng thì sợ. - jaesuk gõ đầu em.

sau đó gã đi lên bục giảng để bắt đầu dạy học, tay em đau thì thôi luôn, cầm viết còn không nổi. biết vậy hôm qua không có leo cây bẻ xoài đâu, tính trộm mấy trái mà té cái đùng lọi mẹ tay.

không được trái xoài nào mà còn gãy tay, ác độc.

*

- ủa hai thằng này đâu rồi trời. - beomgyu với jaesuk kêu em xuống căn tin trước rồi hai nó xuống sau mà đợi nãy giờ không thấy xuống.

“nghe nè.” - beomgyu.

“hai mày đâu mất tiêu rồi ??”

“đang xuống nè, đợi xíu.” - beomgyu.

“lẹ đi dmm.”

một lúc sau em thấy beomgyu với jaesuk đi cùng với một bạn nữ nào đó.

- àaaa, đi chơi với gái bỏ anh em. - em.

bất ngờ hơn khi cả ba người cùng lại chỗ em. bạn nữ đó một mực đòi ngồi giữa jaesuk và beomgyu. beomgyu khó chịu nên đi qua ngồi kế em.

em kiểu jz tr??

- mày ăn gì yn? - jaesuk.

- ăn năn hối cải. - em.

??? - beomgyu, jaesuk, nhỏ đó.

- tao cú lủng đầu mày giờ. - beomgyu.

- nói chứ ăn gì cũng được. - em.

- đi vô mua với tao. - beomgyu lôi đầu em đi. ủa bình thường tự đi mà sao nay lôi em theo.

- rồi mắc cái gì không tự mua đi má. - em.

- dm thấy cái bạn nữ ngồi giữa tụi tao không? tên là ah young á. - beomgyu bày ra vẻ mặt tếu đéo tả nổi.

- rồi sao con quỉ. - em nhìn beomgyu với ánh mắt kì thị.

- tự nhiên tao với jaesuk đang đi cái bạn đó đi lại hỏi tụi tao đi căn tin chung được không, mới chuyển vô trường nên không biết. - beomgyu.

- rồi cái mày đồng ý luôn? - em.

- ờ. tao là học sinh gương mẫu mà. - beomgyu.

- thì tự xử đi mẹ, kêu tao làm gì ??????? - em.

- nhưng mà nãy đi bạn đó cứ sáp sáp vô tao rồi nắm tay tao các kiểu jsjshehdu. - beomgyu.

- phái mày rồi đó. - em cười ặc ặc.

😇🙏🏻 - beomgyu.

- xin người. - beomgyu.

- thôi kệ đi, người ta mới chuyển đến nên không biết, có gì tao giúp cho. - em.

- ô kê. - beomgyu nói rồi đi vô gọi đồ ăn sau đó em với cậu bưng đồ ăn ra ngoài.

em với beomgyu vừa ra là đã thấy jaesuk với bạn nữ đó cười giỡn, nhưng mà jaesuk thì cười cái kiểu ngộ lắm ???

- ờ haha hihi hehe. - jaesuk cười cho có lệ để bạn í không bị cuê.

em nhìn jaesuk với ánh mắt rất phán xét nha.

- đồ ăn nè. - em để đồ ăn xuống. bạn nữ ấy nghiêng đầu hỏi.

- phần của mình đâu ? - ah young.

ủa.

- hả ?? - em hoang mang.

- phần ăn của mình đâu?? - ah young.

- ủa cậu có kêu hả? - em.

- mình không kêu nhưng cậu cũng phải gọi cho mình chứ? đó là phép lịch sự mà? - ah young nói một câu không thể nào không vô lí hơn. - mình nói đúng không, jaesukie?

em và beomgyu nhìn jaesuk.

- ờ ừ sai. - jaesuk gượng gạo gỡ tay ah young ra.

- tại lúc nãy cậu không nói nên mình không biết, để mình vào gọi cho cậu. - em.

- thôi thôi không cần đâu, mình cần jaesukie gọi cho mình cơ. - ah young.

cũng là em và beomgyu nhìn jaesuk với ánh mắt kì thị.

- vậy nhịn đi. - jaesuk không có rảnh đít tới vậy.

cười ỉa.

- sao cậu lại nói như thế. mình mới chuyển đến không biết nhiều nên mới nhờ cậu mà. - ah young quê. - mà cậu này tên là gì ấy nhờ?

ah young nhìn em.

- yn, choi yn. - em.

- à yn, cậu có biết makeup không chỉ mình với. cậu xinh quá à, mình thấy ai trong trường đi học cũng makeup mà mình không biết. - ah young làm vẻ ủy khuất đáng thương

ý em là thương tích đầy mình.

- tao có makeup đâu? - em.

- sao lại không? mình thấy yn xinh thế mà, chả tội cho mình chẳng biết makeup gì cạ. - ah young.

cái mặt nó trắng bệch, mặt trắng hơn cả cái cổ. vẽ cái chân mày còn không đều mà lết cái mặt lại nói vị đó.

thấy là hơi bất ổn rồi đó.

- yn chỉ mình với. - ah young.

- chỉ cái cù lôi nè, tao thấy hơi xàm rồi đó nghe. - em.

- sao cậu lại ăn nói như thế? thật bất lịch sự. - ah young.

- kệ tao. muốn thì ngồi với jaesuk đi, tao qua bên kia ngồi. ngứa hết cả đít. - em nói rồi bưng khay ăn của mình sang bàn khác, beomgyu cũng đi theo.

- trời đánh tránh bữa ăn thật mà. - beomgyu.

em với beomgyu ngồi ăn một cách bình yên trong khi jaesuk bị nhỏ đó làm đủ trò đủ kiểu. jaesuk nhìn sang tụi em với vẻ mặt cầu cứu.

- thôi kệ nó đi, tình yêu tới với nó đó. - em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro