mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hai hôm đó gã cọc hơn hẳn bình thường, dạy học cũng nghiêm khắc hơn, bài tập thì cho chất đống khiến cả lớp xíu lên xỉu xuống. đặc biệt là em, gã liên tục gọi em làm bài tập, nhưng em thì lại dở môn của gã nên bị mắng hoài.

- choi yn- - gã chưa nói dứt câu em đã tự động đứng dậy mang sách lên bảng, em cũng chả thèm kêu la gì tại beomgyu nó ghi bài giải vào sách cho em sẵn rồi. em làm rất nhanh và không sai chữ nào nên gã bắt đầu nghi ngờ, gã tiến đến chỗ em giật lấy cuốn sách trên tay em.

- thôi toang cmnr. - beomgyu lắc đầu.

- định qua mặt ai? - gã giận ra mặt, chân mày nheo lại siết chặt cuốn sách trên tay, em cũng sợ chứ. - học như thế à? kêu em lên giải bài tập là để em hiểu biết thêm chứ không phải qua mặt cho mặt tôi làm cho có.

- nhưng em không giải được thì thầy mắng em. - em bày ra khuôn mặt đầy ủy khuất nói.

- thế bây giờ em muốn cãi tay đôi với tôi có đúng không? - giọng gã nâng cao, em biết mình sẽ không thể nói lại gã nên đành im lặng. - ra hành lang quỳ, đến khi nào tôi cho phép mới được đứng lên rõ chưa?

gã gằn giọng, đập mạnh cuốn sách xuống bàn, em cúi gằm mặt đi ra khỏi lớp. - thầy gì mà hung dữ muốn chết.

hôm nay học đến tận ba tiết toán, em quỳ đến tiết thứ hai rồi mà gã vẫn chưa có dấu hiệu tha cho em, chân em tê cứng không nhúc nhích được một chút. đã vậy thì,

em bám tường cố đứng dậy sau đó trốn xuống căn tin, chắc thầy không la đâu, tại em toàn z mà. bởi vì đang trong giờ học nên không có ai ở căn tin trừ em và anh bán căn tin. - hé lo.

- lại trốn xuống nữa à? - juyeon đã quá quen mặt em mỗi khi trốn xuống căn tin ăn, cười hì hì ngồi xuống ghế. - thế hôm nay ăn cái gì?

- cho em hộp sữa thôi. - em uể oải nằm xuống bàn, juyeon mang sữa đến cho em, anh ngồi xuống đối diện.

- học như thế không sợ bị vào phòng giám thị à nhóc? - juyeon cú đầu em.

- thoi kệ đi, nào tới thì mình tính. em bị thầy lee bắt quỳ hai tiết rồi đó, tê chân chết đi được. - em vừa nói vừa mở hộp sữa nốc một hơi.

- chà, em với lee minho trông như có gì bí mật ấy nhề, cứ vào phòng giáo viên mãi thôi. - juyeon.

- có cái cù lôi á, thầy cứ mắng em vô cớ, bắt em lên làm bài tập nhiều ơi là nhiều luôn. - em gõ gõ xuống bàn đầy chán nản.

- thì nhóc đừng có quậy nữa. - juyeon đẩy đầu em.

- xùy. - em chạy lại tủ lạnh lấy hai hộp kem hai vị khác nhau, juyeon thì đã quá quen. thế là em ngồi ăn kem uống cà phê rất thảnh thơi mà chẳng hề biết rằng mình sắp bị lee minho xé xác tới nơi.

.

gã hừm một tiếng, sải chân ra khỏi phòng học xem em thế nào, định nhắc nhở cảnh cáo em thì chả thấy em đâu. đầu gã sắp bốc cháy tới nơi, thầm chửi thề một tiếng sau đó bước trở về lớp. định là bảo choi beomgyu đi tìm em nhưng cậu là bạn thân nhất của em nên gã lại gọi người khác.

- jaemin, cho cậu năm phút, mau đi tìm yn mang em ấy về lớp cho tôi. - gã không lớn tiếng, cũng chẳng gằn giọng nhưng vẫn phát ra sự đáng sợ từ câu nói của mình.

jaemin gật đầu rồi nhanh chóng đi tìm em, em thì đang ngồi ăn kem tỉnh bơ dưới căn tin, lại còn lắc lắc chân. juyeon búng nhẹ vào trán em. - nhóc không sợ thầy lee sẽ phạt nhóc sao?

- hong sợ. - em cười, tại bị nhiều quá riết hết sợ rồi đó.

- nhóc bướng quá. - juyeon xoa đầu em, cả hai cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. thật ra chỉ có em nói, juyeon thì ngồi nhìn chằm chằm em, nghe kĩ từng câu từng chữ em nói, mặc dù nó rất vô tri.

đang ngồi chơi thì đột nhiên jaemin chạy xuống, em bất ngờ trợn tròn mắt. jaemin thở hồng hộc, ngước đầu lên thấy em đang ngồi đó, cậu cười nhẹ.

- ủa- - chưa kịp nói, jaemin đã bay đến túm lấy em lôi đi. - cái gì đấy dm?

- đi về lớp nhanh, thầy bảo mày quỳ ngoài hành lang mà mày lại trốn xuống đây. - jaemin mạnh tay kéo em đi, mặc em có cố gắng gỡ tay cậu ra.

- juyeon, cú em. - em quay lại nhìn juyeon với ánh mắt cầu cứu, nhưng juyeon thì chỉ lắc đầu, miệng mấp máy từ xin lỗi. - jaemin ồ, giả bộ thả tao ra i, tao tự đi được mờ.

- tao không bị khờ, buông ra cho mày chạy mất à? thầy đang giận trên lớp kìa. - jaemin nhẹ giọng nói, nhưng em thì chẳng có dấu hiệu gì gọi là nhẹ nhàng lại, em giãy giụa muốn gỡ tay cậu ra. jaemin chả nói gì, nới lỏng cổ tay rồi đột nhiên bế xốc em lên.

- ê ủa bỏ ra coi! - em hoang mang, tay đánh vào lưng cậu. mặc kệ em đang chống cự, jaemin vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà mang em về lớp cho gã, jaemin bế em vào tới lớp thả em xuống trước mặt gã. - chó, nhớ mày nghe.

em nhìn jaemin, gã quát làm em giật mình. - này, em đang ở môi trường giáo dục, chứ không phải là ở bên ngoài đâu mà ăn nói như thế.

em bị mắng chỉ đành im lặng.

- tôi nói thế nào? càng ngày càng bướng đúng không, hả yn? - gã gằn giọng. - có miệng không?

em cúi thấp đầu, không trả lời khiến gã tức điên lên mà tiếp tục quát. - tôi hỏi em có miệng không? có biết nói không, hay em bị câm?

tâm lý em trở nên có chút hoảng loạn khi gã liên tục la mắng, quát tháo em. - tiết này lớp tự quản.

gã chẳng chịu được sự cứng đầu của em nữa, nắm lấy cổ tay em lôi ra khỏi lớp, em biết trước gã sẽ kéo em đi đâu rồi. em cũng chả thèm nói gì nữa.

cạch.

lee minho khoá trái cửa phòng giáo viên lại, em có chút dè chừng nên đứng lùi ra sau, em lùi một bước thì gã tiến hai bước.

- bây giờ em thế nào, hả yn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro