mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó.

'nghe nè.' em vừa ăn bánh vừa trả lời điện thoại.

'em nói chuyện với tôi thế à yn?' minho.

'vậy em tắt máy-

'thôi, đừng tắt.' minho vội nói chặn trước khi em tắt máy.

'mà thầy gọi em có chi hơm?' giọng em lúc nào cũng tí ta tí tởn cưng chết đi được, đó là lee minho nghĩ.

'mai em có bận gì không, tôi định rủ em đi xem phim.' vcl thiệt sự, gã đã rất can đảm mới dám mở miệng nói luôn đó. tim gã đập nhanh còn hơn lúc em chạy khi bị trễ học. gã nuốt khan chờ câu trả lời từ em.

'em xin lỗi, mai em có hẹn đi chơi với bạn mất rồi. hôm khác được hơm?' em.

'bạn nào?' gã trầm giọng.

'từ khi nào mà thầy lại quan tâm đến em như thế nhỉ.' em cười trêu gã.

'tôi quan tâm em?' minho bật cười. 'em có nhầm không chứ, tôi chẳng mất thời gian để quan tâm đến một học trò quậy như em đâu.'

lee minho nói dối.

'xuỳ, em nói đùa thôi. nhìn là em biết rồi, lúc nào cũng mắng em đủ kiểu mà. sao mà quan tâm em được.' em nói khiến gã im lặng. 'chuyện xem phim á, hôm khác nha thầy, mai em đi chơi rồi. em xôi lĩn.'

'ừ, ngủ ngon.' gã.

'thầy ngủ không ngon, bái bai.' em nói rồi tắt máy.

vớ vẩn.

vớ vẩn mà quan tâm người ta quá he?

*

1 giờ 24 phút sáng.

không một ai, em cố uống cà phê mặc dù nó đắng chết đi được chỉ để không ngủ mà thức cày phim. và bây giờ em đang khóc sướt mướt vì bộ phim ấy.

- hận đạo diễn.. mắc cái quần què gì mà để người ta bị xe đụng chết queo, chưa cưới nữa. - em như muốn lao vào đục vô cái tivi.

reng reng.

tiếng chuông điện thoại reo lên khiến em giật mình, miệng chửi thề vài chữ rồi cầm điện thoại trả lời cuộc gọi.

'em, em nghe.' - em sụt sịt.

'huh? giờ này còn chưa ngủ, thức làm gì đấy?' gã.

'ủa chứ giờ này, thầy, thầy gọi làm gì?' em nấc lên khiến gã lo lắng mà hỏi.

'sao đấy, em khóc à?' gã vừa hỏi em đã khóc oà lên khiến gã bên đầu dây mà bối rối không biết thế nào. 'em sao thế, có ổn không?'

'không, không thầy ơi.' em oà lên khiến gã rối hơn nữa, hỏi mấy lần mà em không nói chuyện gì mà gã cáu, tắt điện thoại cái bụp. hành động đó khiến em tủi thân nhiều chút.

- đồ thầy khó ưa, kiểu này mình mà xảy ra chuyện gì thật chắc thầy cũng mặc kệ. - em phụng phịu lấy khăn giấy lau nước mắt.

10 phút sau.

em đang chìm đắm vào bộ phim có cái kết buồn kia mà khóc như đứa trẻ thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm, em sợ nín luôn cả khóc.

- ai, ai thế.. - em nuốt khan, tay với lấy cái điện thoại trên bàn nhanh tay bấm số ai đó để gọi. vào danh bạ thấy tên gã đầu tiên vì cuộc gọi điện lúc nãy em liền bấm gọi. tiếng chuông vẫn cứ vang nhưng không một ai nghe máy, tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn.

em dường như không thở luôn ấy, em đi đến cửa.

- mở cửa. - giọng như đang quát, hình như là đàn ông. em run rẩy để tay lên tay nắm cửa, khẽ vặn. mở cửa ra, người trước cửa khiến em bất ngờ hơn hoảng sợ.

- thầy lee? - em thở phào một hơi nhẹ nhõm, có chút hoang mang khi gã đến nhà em giờ này.

- em sao thế? ai làm em đau à? sao em khóc? - gã hỏi liên tù tì khiến em không kịp trả lời, gã đứng thở hồng học như bò. - yn.

- sao thầy đến đây giờ này? - em nhướng mày.

- thì, thì em bảo em không ổn với lại tôi nghe em khóc nên chạy sang. - gã.

thì ra tắt máy vội như thế là để chạy sang em, ơ nhưng mà,

- ủa mà thầy đến đây chỉ vì thế thôi à? - em chu môi hỏi.

tôi lo đến giày còn không kịp mang đấy.

em nhìn xuống chân gã. - ôi trời, lạnh như thế mà thầy mang dép đến á hả?

- thì tại tôi--

- thầy sao? - em nghiêng đầu.

- ais không có gì. nhưng em làm sao? có bị thương ở đâu không? - gã nắm vai em xoay một vòng, lòng nhẹ nhõm hơn khi thấy em vẫn bình thường không có bất kỳ vết thương nào. - sao em khóc?

- thái độ thầy như thế là sao? lo cho em hả? - em che miệng cười khúc khích.

gã im lặng một lúc.

- lo.. cho em? hah, không rảnh. - gã nói dối cũng dở.

- vậy mà chạy sang nhà em chỉ vì em nói không ổn à, hở? - em kê gần mặt gã, điều này khiến mặt gã đỏ bừng. - mà thôi, em hỏi nhiều thầy lại mắng em. em hông ổn tại bộ phim đó buồn quá nên em mới khóc hihi hehe hoho.

wtf

và gã chạy muốn lòi phèo đến nhà em chỉ là do em xem phim nên khóc. thấy gã như sắp bốc cháy tới nơi em vội vỗ vai gã. - hehe đừng giận. ô, mắt mũi thầy đỏ vì lạnh rồi kìa, vào nhà đi.

- tưởng em không biết mời tôi vào nhà cho tôi chết cóng ngoài đó rồi chứ. - gã run cầm cập đi vào nhà, em cười khúc khích vì dáng vẻ đó của gã. - nhà em đẹp thế.

- đương nhiên, ủa mà thầy không tính về hả? - em.

- mới mời tôi vào nhà chưa được năm phút đã đuổi về. - gã làm vẻ bất mãn với em.

- ehe xin lõi, để em lấy nước cho thầy uống, đợi xíu. - em đi vào trong rót cho hắn ly nước ép trái cây, xong lại tí ta tí tởn chạy ra. - nè uống đi.

- cảm ơn. - gã.

- ủa nhưng mà thầy lo cho em thiệt hả? - em.

- ừ- ủa, đã bảo không mà. hỏi mãi thế? - gã vờ cáu nói với em, em bĩu môi không thèm nhìn gã nữa. tự dưng không khí im lặng bao trùm lấy căn nhà, gã nghĩ mình đã làm em giận mất rồi. - em.. sao thế?

- không có gì. - em.

gã cũng chẳng biết nói gì hơn, cứ thế mà im lặng.

- aa nói chuyện với thầy không vui gì hết !! - em không chịu được mà giãy đành đạch, gã nghe thế liền quay sang.

- huh, tại sao chứ? - gã hỏi làm em bực mình hơn.

- trời ơi, thầy đừng có hỏi nữa! uống nước xong thầy về đi, trễ rồi. - gã nghe như em đang đuổi mình nên buồn thiu.

- ừ. - gã ậm ừ.

con người gì mà nhạt nhẽo quá trời quá đất, thấy ghét quá trời.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro