CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22:
Đang bấm thang máy thì có người gọi Hae Jin phía sau, là vệ sĩ Cha. Cô thì quay lại vui vẻ chào hỏi còn Lee Rang thì lo sợ vì nghĩ đây là người của ông Lee

-Vệ sĩ Cha sao cậu lại biết nơi này, chẳng phải ông Lee đã biết rồi sao?.
-Có lẽ Lee Rang vẫn chưa biết gì nhỉ?
-Cậu nói gì vậy!.

*Hae Jin mỉm cười*
-Thôi lên phòng đi em sẽ kể cho anh nghe. Ở đây nói chuyện không tiện đâu

Vừa mở cửa bước vào, Lee Yeon và Sara cũng ngạc nhiên không kém khi vệ sĩ Cha sao lại đến đây. Sau khi Hae Jin kể hết mọi chuyện, ai cũng bất ngờ với thân phận thật sự của vệ sĩ Cha

Vệ sĩ Cha đã điều tra được gần hết quá khứ và những việc bất hợp pháp về hành vi buôn người và hàng cấm mà ông Lee đã làm. Nhưng còn vụ việc của bố Lee Rang thì hoàn toàn không có manh mối.

Sara suy nghĩ rồi vào phòng mang ra một vật gì đó rồi đi lại đưa cho vệ sĩ Cha

-Máy ghi âm, cô đưa tôi thứ này làm gì?.
-Mỗi lần nói chuyện với ông ta tôi đều ghi âm lại để sau này có chuyện gì tôi còn có để có thể uy hiếp ông ta, mong là sẽ giúp được
mọi người
-Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cô đã chịu giúp đỡ chúng tôi.
-Việc tôi nên làm mà!.
________________

Ở gần khách sạn Donghwa là một vùng biển nhỏ, đó cũng là nơi mà lần đầu Lee Rang và Hae Jin đến chơi. Cả hai cùng đi ra biển dạo chơi một chút, còn Lee Yeon và Sara không đi chung mà lại muốn ở khách sạn để nấu bữa tối.

-Em nhớ nơi này lắm đấy Lee Rang à!
-Anh nhớ nhất khoảnh khắc lúc em đuối nước rồi được anh cứu lên, khóc nức nỡ ôm chầm lấy anh đấy
*Hae Jin quay sang vả vào lưng Lee Rang thật mạnh*
- ( Bốp) Anh giỡn mặt với em đấy sao, to gan.
- hahaha ( chạy) ... Có giỏi thì tới đây bắt anh đi
- Đứng lại đó...Sao giờ anh ấy lại trở nên trẻ con chẳng khác gì mấy tên công tử mình từng gặp nhỉ? Thiệt tình....

Hae Jin và Lee Rang cùng nhau đùa giỡn trên mặt cát. Hình ảnh quen thuộc giống với lần đầu hai người đến đây. Chạy một lúc thì hai người dừng lại, vì trời đã tối và rất lạnh. Lee Rang dùng tay cầm vào 2 bên áo măng tô dài của mình rồi quàng qua bao phủ hết cả người Hae Jin.

-Ấm chưa?!
-Tuyệt vời lắm! Như có lò sưởi ở đây vậy.
-Em không biết giây phút bình yên này sẽ tồn tại trong bao lâu đây?.

Lee Rang nghe xong liền quay cô lại đối diện với mình dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hae Jin rồi từ từ chạm lên môi cô. Sau đó ôm chặt lấy Hae Jin thì thầm vào tai cô bằng giọng nói trầm ấm.

- Anh cũng vậy,... anh cũng yêu em Jung Ha àh...
- Hả...???

Khi nghe xong cô vô cùng bất ngờ liền đẩy nhẹ Lee Rang ra và hỏi lại xem có phải tai cô nghe nhầm vì ở đây gió hơi không.

- Anh.. nói gì nói lại lần nữa được không? em nghe không rõ.

Lee Rang hô lớn to rõ từng chữ cho cô nghe

- Anh... Yêu.... Em...... KANG JUNG HA và.... Cũng yêu.... JU HAE JIN. Vậy xin hỏi người phụ nữ của anh đã nghe rõ chưa nhỉ?
- Ôi trời, anh đã nghe hết mọi chuyện ở mộ của Bố Mẹ em rồi sao?
- Xin lỗi em... Nhưng khi trở lại anh đã vô tình nghe thấy tất cả
-Anh tin chuyện đó sao?.
-Mọi chuyện trên đời đều có thể xảy ra mà... Mà không phải, người anh yêu không còn là Hae Jin nữa mà chính là Jung Ha.

Hae Jin đột nhiên oà khóc thật lớn như một đứa trẻ đang đòi kẹo, cô khóc vì hạnh phúc, vì tìm được người mình yêu và anh ấy cũng rất yêu mình.

- ( lúng túng) em... em sao vậy.. Nín đi nào đừng khóc nữa... Ôi trời ơi sao em không chịu nín vậy..... Chết tôi rồi!
_______________
Lúc này ở nhà Lee Yeon và Sara đang cùng nhau hoàn thành các món ăn. Lee Yeon vừa ngồi lặt rau vừa nhìn Sara với ánh mắt lo lắng, vì từ lúc dưới khách sạn cho đến lúc lên đến nhà, và bắt tay vào nấu ăn Sara yên lặng không nói lời nào khiến cho lòng Lee Yeon cảm thấy bồn chồn. Anh liền lại bắt chuyện với Sara xem cô thể nào, anh bê rỗ rau vừa lặt xong đứng cạnh Sara. Anh đặt rau sang một bên, đảo mắt không ngưng. Sara thấy vậy bèn né ra phía khác và hỏi.

- Anh sao vậy? Sao lại đứng sát vào tôi như thế?

Thấy cô né sang phía khác anh cùng từ từ tiến lại

- Cô... lúc dưới khách sạn tôi nói gì không đúng sao? Cô giận tôi sao? ... Tôi làm việc gì khiến cô giận sao....

Sara nghe thấy những câu nói và hành động của Lee Yeon, nét mặt cô hiện lên niềm vui vì cô không nghĩ đường đường là một cậu chủ luôn quản lí và làm việc nghiên túc mà lại cứ y như một đứa con nít bên cạnh cô.
Sara xoay sang cười mỉm, đứng sát vào Lee Yeon.

- Tôi không có giận anh đâu... nên đừng hỏi tới tấp như vậy chứ!

Tim Lee Yeon như muốn nhảy ra ngoài , anh ấp a ấp úng.

- ờ.... à thì... Không giận thì được rồi. Tại cô cứ im im cả ngày hôm nay nên... tôi nghĩ cô ghét tôi rồi....
- Không có.... tôi hỏi anh câu này được chứ!
- à được cứ hỏi đi!
- Anh đã thích ai chưa?

Sara nhìn cử chỉ và những lần anh lo lắng cho cô nên cô sớm biết được anh thích ai, và cố ý hỏi đến trêu chọc anh

- ( ngượng ngùng, liếm môi liên tục, tim đập rộn ràng,) tôi... tôi...
- Anh trả lời nhanh xem nào!
- Tôi... Tôi yêu em.

Sara nghe được câu trả lời y như dự đoán của mình, cười phì thật lớn, chạy lung tung khắp phòng.

- hahaha.... OMG... không thể tin được....
- Cô sao vậy? Đừng nhảy
- hahaha.... OMG... không thể tin được....
- Cô sao vậy? Đừng nhảy lung tung coi chừng vết thương đấy!

Lee yeon vừa nói xong thì Sara trượt chân vì sàn nhà quá trơn. Lee Yeon chạy đến ôm cô cả hai cùng ngã một cái *GẦM* . Sara đưa môi mình kề vào môi Lee Yeon. Hai người hôn rồi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro