CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23:
Sau khi đã chuẩn bị bữa tối xong, Lee Yeon nhớ ra ngày vui như hôm nay chắc chắn phải có rượu vang. Liền gọi nhân viên đem lên, chưa đầy 1 phút đã có

*Vừa cầm chai rượu vừa đắc ý*
-Nhân viên ở đây phục vụ tốt thật!.
-Anh không biết đây là phòng Vip à. Có tới  tận 2 phòng ngủ, còn có bếp riêng còn gì!!

-Đúng là chị dâu đỉnh thật đấy, nhưng mà...nếu em thích anh sẽ mua luôn cái khách sạn này
-Thôi thôi tôi đã biết cậu giàu cỡ nào rồi cậu Lee à!

Hai người đùa giỡn vui vẻ, đến khi Lee Rang và Hae Jin về vẫn không hay biết. Lee Rang lắc đầu thở dài rồi đi lại lấy tay gõ lên bàn

*cốc cốc*

-Giật mình! Anh chị về sao không lên tiếng.
-Chúng tôi thấy cô chú đùa giỡn vui vẻ quá nên không dám nói gì hết.

*Sara khó chịu lên tiếng*
-Nè anh nói móc vừa thôi chứ. Cái tên này không ưa nổi mà!
-Dù gì sau này cô cũng là em dâu tôi đó. Tập ăn nói lại đi.
-Em dâu gì chứ?. Làm em dâu của anh chắc tôi điên mất.

*Lee Yeon thấy vậy liền xen vào*
-Thôi em xin 2 người đó, chúng ta ăn đi, em và Sara đã chuẩn bị đầy đủ. Có cả rượu vang nữa đây!.
-Được rồi, dùng thôi!!

Họ ngồi vào bàn rồi dùng bữa vui vẻ với nhau. Một buổi tối nhiều niềm vui, hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng thật trọn vẹn. Ăn xong thì cũng đã trễ, đến lúc Lee Rang và Lee Yeon trở về nhà để ông Lee không nghi ngờ. Chào tạm biệt và cả hai vui vẻ bước xuống ra về. Nhưng y như có điềm báo trước khi Lee Yeon và Lee Rang vừa bước ra về chưa đầy 5phút thì cơ thể Sara bắt đầu nóng lên, hơi thở không ổn định, cánh tay bị thương cũng rỉ máu. Cô cố gắng đứng dậy đi về phòng, bước được vài bước đầu cô quay cuồng hình ảnh bóng lưng Hae Jin đang lau dọn lại bếp bỗng mờ dần. Cô ngã thật mạnh xuống sàn khách sạn.
_________
Hae Jin nghe thấy tiếng động liền quay sang thì thấy Sara ngã xuống đất. Cô vội vàng tiến lại lắc lư và liên tục gọi tên cô.
- Sara! Sara à! SARA......

Hae Jin nhanh chóng chạy xuống lầu kêu Lee Yeon. Lee Rang và Lee Yeon vẫn chưa về và đang đứng hóng gió suy nghĩ lí do để về không bị nghi ngờ.

- Lee Yeon à!
- Hả sao chị lại xuống đây!

Lee Rang lúc không biết gì xảy ra nên nghĩ rằng cô ấy xuống tiễn anh. Anh liền ôm và hôn vào má Hae Jin.

- Sao đấy! Không cần tiễn đâu em lên lầu với Sara đi.

Lee Rang cứ tưởng Hae Jin sẽ hôn lại vào mình và nói "Vâng anh". Nhưng thật lấy làm tiếc cho anh ấy, Hae Jin lúc ấy không như anh nghĩ, cô khó chịu và dùng tay đẩy mạnh Lee Rang ra.

- Đây không phải lúc thể hiện tình cảm đâu đấy! Có chuyện rồi, Lee Yeon à em lên xem Sara thế nào cô ấy đột nhiên ngã xuống sàn, khắp cơ thể đều nóng hừng hực như lửa đốt vậy.

Chưa nghe Hae Jin nói hết thì Lee Yeon đã chạy rất nhanh lên xem thế nào. Hae Jin gọi bác sĩ riêng đến, vì Sara còn yếu mà hoạt động mạnh quá nhiều nên đã ảnh hưởng đến vết thương. Bác sĩ đã tiêm giảm đau cho Sara nên cô đã ngủ, Hae Jin thấy yên tâm nên đã nói Lee Rang và Lee Yeon về nhà.

-Sara đã ổn rồi, em sẽ chăm sóc cho cô ấy. Hai người về nghỉ đi, ông ta sẽ nghi ngờ đó.
-Nhờ hết vào chị nhé! Nếu có chuyện gì hãy cho em và anh Lee Rang

*Hae Jin gật đầu rồi mỉm cười, khi hai anh em đã bước ra cửa, Hae Jin cất giọng*

-Lee Rang à, nhớ phải cẩn trọng nhé. Cả Yeon nữa!.

Lee Rang nghe vậy, quay lại vẫy tay rồi nở nụ cười để trấn an và làm cho Hae Jin yên tâm.
Hai anh em quay về nhà, lúc này ông Lee đang ngồi đọc sách. Nhanh chóng chào rồi về phòng, ông Lee từ từ hạ kính đang đeo trên mắt xuống, vẻ mặt trông rất nguy hiểm, có vẻ đang suy nghĩ một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro