vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có ai biết cảm giác tỏ tình với người trong lòng mình như thế nào không ? lee suhyeok thì biết rồi đấy, thì ra đây là cảm giác của kim minjae khi thổ lộ với choi namra. khoảnh khắc ba chữ " tớ thích cậu " vô thức bật ra, suhyeok bối rối đưa tay lên bịt chặt miệng mình đồng thời ánh mắt mở to nhìn người con gái trước mặt. dưới cái nắng của buổi hoàng hôn, hai người một nam một nữ bốn mắt nhìn nhau. mọi thứ xung quanh họ bỗng trầm xuống, yên tĩnh đến hồi hộp dường như chỉ còn nghe thấy nhịp thở cùng tiếng tim đập loạn xạ nơi lồng ngực đối phương.

" suhyeok,cậu......? "

tông giọng choi namra bỗng chốc thay đổi khi cô gọi tên lee suhyeok. đây không phải lần đầu cô gọi tên cậu nhưng lần này nghe thật lạ lẫm, nó có chút gì đó bất ngờ xen lẫn thoả mãn.

" lớp trưởng...tớ..tớ...ý tớ là..."

" ý tớ là tớ thích cậu, choi namra tớ thích cậu " suhyeok thực sự muốn đem câu nói đó dâng cho choi namra ở trước mặt cậu để cô có thể hiểu được rằng cậu thích cô đến nhường nào nhưng toàn thân cậu bỗng cứng đờ, giọng nói theo đó cũng lắp bắp. cậu muốn nói với cô thật nhiều điều, rằng cậu thích namra đến nhường nào, cậu đã ngắm nhìn cô ra sao nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia cổ họng lee suhyeok như có gì nghẹn ứ mà chẳng thể cất lời. quay trở lại vài giây trước thôi, suhyeok cũng không hiểu thế lực nào đã giúp cậu có đủ can đảm để thổ lộ với cô dù là cậu lỡ lời. bỗng một suy nghĩ đen tối ập đến trong đầu lee suhyeok, cái viễn cảnh cô từ chối kim minjae lại ùa về trong tâm trí cậu. choi namra sẽ từ chối cậu như cách cô đã từ chối minjae đúng không ? cô sẽ ghét bỏ cậu đúng không ? lee suhyeok không muốn, cậu một chút cũng không muốn điều đó xảy ra. đâm lao thì phải theo lao, thấy người con gái trước mặt vẫn giữ bộ dạng im lặng từ nãy, suhyeok hiểu cô là đang chờ cậu, chờ cậu nói hết những điều trong lòng. chàng thiếu niên hít một hơi thật sâu, nhịp thở cũng trở nên bình tĩnh hơn, điều chỉnh lại dáng ngồi mà cất giọng

" cậu nghe rõ rồi phải không ? tớ thích cậu, lớp trưởng. cậu có thắc mắc tại sao mọi người gọi tên cậu nhưng tớ nhất định chỉ gọi cậu là lớp trưởng không ? vì tớ sợ nếu tớ gọi tên cậu thì cậu sẽ phát hiện ra rằng tớ thích cậu. tớ...tớ biết mình không xứng với cậu....nên...."

" bao lâu rồi ? "

choi namra đột nhiên ngắt lời cậu với một câu hỏi chẳng mấy liên quan khiến suhyeok nhất thời bất động. ánh mắt cô nhìn cậu khiến lee suhyeok một lần nữa rơi vào bối rối. cậu quay đi, né tránh cái nhìn từ cô. nói suhyeok yếu đuối cũng được nhưng cậu không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt người con gái này, cậu sẽ bị thiêu đến tan thành nước mất.

" tôi hỏi, cậu thích tôi bao lâu rồi ? "

câu nói phát ra từ miệng choi namra nhẹ tự lông hồng và sợi lông đó đã đáp thẳng vào trái tim người con trai họ lee tên suhyeok kia. cậu căng thẳng nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh bản thân để không trở nên ngốc nghếch trước cô

" hai năm, không chính xác là tớ thích cậu hai năm mười tám ngày..."

" còn có cả ngày sao ? "

" um...mỗi ngày thích cậu đ-đều là mỗi ngày tớ không thể quên..."

miệng thì nói nhưng hai vành tai chàng thiếu niên đã đỏ ửng vì ngượng. hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau dường như cố kiềm chế sự bối rối đang trào dâng, ánh mắt khẽ liếc nhìn người con gái ngồi cạnh mình. chỉ thấy trên khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp kia đã vẽ lên một nụ cười. lee suhyeok ngốc nghếch nên cậu không hiểu nụ cười đó mang hàm ý gì, là nụ châm biếm cho thứ tình cảm đơn phương của cậu hay nụ cười vui sướng khi được người khác tỏ tình mặc dù bản thân không hề thích người ta ? và chắc chắn suhyeok mong sẽ không phải nụ cười thứ nhất.  hai năm mười tám ngày không đơn thuần chỉ là một con số, mà đó còn là từng giờ từng phút trái tim cậu đập liên hồi vì người con gái họ choi kia. trong suốt quãng thời gian ấy, lee suhyeok chưa một giây nào ngừng thích choi namra, chưa một giây nào ánh mắt cậu không hướng về cô

" hôm đó, tớ đã nhìn thấy anh minjae tỏ tình với cậu ở hành lang và cũng biết được cậu từ chối anh ấy ra sao. lớp trưởng, cậu từ chối tớ cũng được nh-nhưng xin cậu đừng ghét bỏ tớ...tớ..."

lời nói chưa trọn vẹn đã phải nuốt ngược vào trong khi suhyeok cảm nhận được cánh môi mềm mại của người thiếu nữ khẽ chạm lên đôi môi khô khốc của cậu. lee suhyeok mở to mắt nhìn gương mặt người cậu thương đang kề sát mặt mình mà bành hoàng xen lẫn cảm giác sung sướng. choi namra hôn cậu. nụ hôn đầu dành cho mối tình đầu của cậu. nếu đây là một giấc mơ, lee suhyeok nguyện đắm chìm mãi mãi bởi choi namra là giấc mơ xinh đẹp nhất của cậu khiến cậu chẳng hề muốn tỉnh lại

" đồ ngốc suhyeok, tớ cũng thích cậu "

hai cánh môi tách rời nhau, lời thương từ trái tim người con gái bật ra trong sự bất ngờ của chàng thiếu niên. lee suhyeok không tin vào những gì xảy ra trước mắt, càng không tin vào tai mình. choi namra thích cậu ? nếu khoảnh khắc namra đặt môi cô lên môi cậu là một giấc mơ khiến suhyeok muốn mãi đắm chìm thì giờ đây, khi cô nói rằng cô cũng thích cậu, suhyeok ngàn vạn lần mong rằng đây là sự thật. lớp trưởng của cậu, người con gái xinh đẹp tưởng chừng cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ với tới vậy mà lại không từ chối cậu thậm chí còn nói thích cậu ư ? " choi namra, cầu xin cậu đừng trêu đùa với tình cảm của tớ, xin cậu...."

" l-lớp trưởng....cậu ? "

" gọi tên tớ đi, suhyeok "

" namra ah...."

giờ thì choi namra hiểu tại sao lee suhyeok lại nói rằng nếu cậu gọi tên cô thì cô sẽ phát hiện ra rằng cậu thích cô rồi. khoảnh khắc hai chữ " namra " bật ra, cô cảm thấy thế giới này như bừng sáng. lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời, choi namra được nghe thứ âm thanh êm ái đến vậy. cái cách lee suhyeok gọi tên cô như mang theo tất thảy sự ngọt ngào nhất trên thế gian này, mang theo tất thảy tình yêu mà cô chưa từng được cảm nhận.

" thích thật, từ nay đừng gọi tớ là lớp trưởng nữa. hãy gọi tên tớ, thật nhiều vào. tớ muốn nghe "

" được, chỉ cần namra muốn tớ sẽ gọi..."

nắng hoàng hôn trải dài trên mái tóc của người thiếu nữ, trùm lên đôi vai rộng lớn của chàng thiếu niên. khung cảnh đan xen tạo thành bức tranh tình thật lãng mạn. lee suhyeok của bây giờ so với lee suhyeok của khi nãy đã trút bỏ được bộ dạng bối rối mà thay vào đó là cảm giác vui sướng đến tột độ. choi namra sẽ không biết được rằng hiện tại cậu thật sự rất muốn hét lên cho cả thế giới biết chuyện namra cũng thích cậu đâu (ʃƪ^3^).

" lớp trưởng à không namra ah, vậy.... um ch-chúng ta hẹn hò nhé. tớ...tớ muốn hẹn hò với cậu, không công khai cũng được...."

tưởng chừng đã trút bỏ được hoàn toàn bộ dạng bối rối ban nãy nhưng không^^ lee suhyeok ngốc nghếch lại quay trở về khi cậu ngỏ lời muốn hẹn hò với người con gái trước mặt. cậu không ngờ kết quả của việc lỡ nói lời tỏ tình lại tốt hơn mong đợi như vậy. dù trước đó chính tai cậu đã nghe choi namra nói rằng cô cũng thích cậu nhưng cậu vẫn muốn đường đường chính chính ngỏ ý hẹn hò với cô. chỉ thấy choi namra im lặng trong giây lát và ngay sau đó, câu trả lời của cô đã khiến trái tim đang đập thình thịch nơi lồng ngực của cậu hẫng đi một nhịp như có ai đó bóp nghẹt






" suhyeok, tớ cũng thích cậu nhưng.....chúng ta không thể đâu. xin lỗi cậu..."

28.3.2022

chap sau end nhe ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro