viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhìn xem lần sau cuối
là bao điều tiếc nuối
tình yêu là thứ khiến anh quên đi vài lần yếu đuối
lạc trong màu u tối là khi tình yêu ấy đã khiến anh thôi những mộng mơ...."

" sự hoàn hảo nhất trên thế gian này có lẽ là khi người mình thích cũng vừa vặn thích mình "

và lee suhyeok đã may mắn được hưởng sự vừa vặn hoàn hảo ấy. khoảnh khắc choi namra đặt lên môi cậu nụ hôn vội vàng, khoảnh khắc cô nói rằng cô cũng thích cậu, suhyeok như cảm thấy mình đã trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. khi cậu ngỏ ý hẹn hò, trong tâm trí chàng thiếu niên ấy chỉ có suy nghĩ là muốn nắm thật chặt tay cô cùng đi dạo dưới cái nắng của buổi hoàng hôn, trao nhau nụ cười ngọt ngào trên con phố tập nập với danh nghĩa là người yêu nhưng câu trả lời của namra đã đập vỡ tan tành suy nghĩ bay bổng ấy. " chúng ta không thể đâu " năm chữ ấy phát ra nhẹ nhàng nhưng nó như một gáo nước tàn nhẫn mà tạt thẳng vào trái tim đang nóng hổi nơi lồng ngực suhyeok đến nguội lạnh...

" namra....tớ...tớ biết là tớ không xứng với cậu...nh-nhưng tớ sẽ cố gắng mà, tớ hứa đấy...cậu..."

" có phải vì cậu cảm thấy tớ là con nhà giàu nên cậu không xứng với tớ đúng không ? không...đừng nói vậy, suhyeok. cậu nhầm rồi, đó là tiền của bố mẹ tớ chứ không phải tiền của tớ, nói công bằng thì tớ đâu có gì trong tay. chúng ta căn bản là giống nhau nhưng ở hai thế giới khác nhau. cậu thuộc về ánh sáng còn tớ thì thuộc về bóng tối...ánh sáng và bóng tối đâu thể tồn tại song song ? tớ không muốn sự xuất hiện của tớ làm đổi lộn cuộc sống tươi đẹp của cậu, suhyeok...."

" namra ah...."

từng câu, từng chữ của choi namra đánh thẳng vào đại não của lee suhyeok khiến cậu chỉ còn biết bất động ngồi đó nhìn cô. cậu muốn mở miệng nói nhưng có gì đó như đè chặt lấy cổ họng cậu khiến suhyeok chỉ có thể bất lực gọi tên cô. giọng cậu run run như thể cầu xin choi namra cầu xin cô đừng nói thêm bất cứ điều gì. giờ đây trông cậu đối lập hoàn toàn với một lee suhyeok mạnh mẽ tràn đầy năng lượng của mọi ngày. suhyeok hiểu những gì namra nói, hiểu rất rõ là đằng khác nhưng cậu không muốn nghe và càng không muốn tin vào sự thật trước mắt. chỉ vài giây trước thôi cậu còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi choi namra cũng thích cậu nhưng sao bây giờ trái tim cậu lại đau thế này ? thà rằng cô hãy thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của cậu, thà rằng cô đừng thích cậu, thà rằng cô đừng hôn cậu thì có lẽ lee suhyeok còn thấy dễ chịu hơn.

" vậy...là tớ thất bại sao, lớp trưởng..."

choi namra nhìn người con trai đang cúi gằm mặt mà nở nụ chua xót trước mắt, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. cô muốn chạm tay lên khuôn mặt ấy, muốn đồng ý lời mời hẹn hò của cậu nhưng cô không thể. nói choi namra ích kỷ cũng được, nói cô tàn nhẫn cũng chẳng sao vì hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất nếu cô và suhyeok đến với nhau thì người chịu thiệt thòi từ đầu tới cuối sẽ chỉ có cậu. cô không thể chỉ nghĩ đến việc thoả mãn tình cảm của bản thân, càng không thể để suhyeok chịu bất cứ tổn thương nào vì mình. người con trai này, cô thương lắm chứ, người con trai đầu tiên khiến cô mỉm cười thoải mái khi ở bên, người con trai đầu tiên lo lắng cho đôi tai của cô khi thấy cô đeo tai nghe quá nhiều nhưng có lẽ cô không phải là người phù hợp với cậu. namra cảm nhận được sự thất vọng đè nặng trên câu nói của suhyeok. cậu lại gọi cô là lớp trưởng, lần đầu tiên namra ghét hai chữ này đến vậy...

" suhyeok, cuộc đời còn rất dài...rồi cậu sẽ gặp được một người con gái yêu thương cậu hết lòng. tớ xin lỗi...."

" được rồi l-lớp trưởng...à không na-namra cậu không cần phải như vậy. không phải lỗi của cậu... "

đối với tớ, cậu luôn là người đúng
nếu có ai phải nói xin lỗi, thì hãy để tớ....để tớ nói xin lỗi vì đã yêu cậu quá nhiều.....

" suhyeok ah...tớ.... "

" đừng gọi tên tớ như vậy nữa, tớ sẽ không dứt ra được mất....haha..."

suhyeok cười khổ, nụ cười cười khó coi nhất từ trước đến giờ của cậu. đôi mắt cậu đầy đau khổ cũng như thất vọng khó khăn ngước lên nhìn người con gái trước mặt, đôi môi khô khốc khẽ hé mở dường như đang cố gắng gặng từng chữ

" đằng nào cũng không thể vậy ngày hôm nay hãy để tớ nói hết được không ? cậu chỉ cần nghe và trả lời có hoặc không thôi, được chứ namra..."

" được, tớ sẽ nghe suhyeok...."

" cảm ơn cậu. cậu còn nhớ hôm cậu đưa tớ hộp sữa và bảo đó là sữa cheongsan mua rồi nhờ cậu đưa tớ không ? tớ đã hỏi cheongsan và nó nói rằng chẳng có hộp sữa nào cả. namra, liệu....đó có thật là hộp sữa của cheongsan không ? "

đối diện với câu hỏi suhyeok, namra vẫn điềm nhiên như thể biết được rằng chuyện này sẽ xảy ra. cô nhìn vào ánh mắt mong chờ của người đối diện, giọng đều đều khẽ trả lời câu hỏi của cậu

" không. cheongsan nói đúng, chẳng có hộp sữa nào cả. là tớ đã mua cho cậu....um.....vì thấy cậu không ra ngoài ăn trưa nên t-tớ...."

" được rồi....cảm ơn cậu, đó là hộp sữa ngon nhất tớ từng uống...."

câu trả lời không nằm ngoài mong đợi của lee suhyeok. nếu là trước kia, cậu sẽ sung sướng đến hét toáng lên nhưng giờ đây không hiểu sao cậu lại chẳng thể vui nổi. có lẽ vì có một nỗi đau lớn hơn đã lấn át hết niềm vui nhỏ bé ấy của cậu....

" hmmm....câu hỏi tiếp theo. namra...cậu nói rằng chúng ta không thể mặc dù cả hai đều thích nhau đúng không ? vậy....ngay bây giờ cậu có thể cho phép tớ được... được nắm tay cậu đi dạo 15 phút....à kh-không...không...10 phút thôi nhưng v-với danh nghĩa là bạn trai được không ? coi như là đặc ân cuối cùng dành cho tớ đi, từ ngày mai chúng ta sẽ chỉ là bạn thôi. sẽ không mất thời gian của cậu đâu, được không.....choi namra ? "

" được..."

namra không do dự gật đầu. cô nhìn khuôn mặt điển trai của cậu thiếu niên với vẻ khẩn cầu trước mắt mà không khỏi đau lòng. cô thực sự rất muốn làm điều mà cậu nói một cách lâu dài trong tương nhưng không thể....chi bằng cứ một lần thử xem sao để mai này cô sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào có hình bóng của chàng thiếu niên này. bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô chủ động đưa tới chạm vào bàn tay to lớn thô ráp kia. suhyeok nở nụ cười mãn nguyện xen lẫn chút đau khổ khi nhìn hai bàn tay đan chặt lấy nhau. hai người một nam một nữ đứng dậy rời khỏi ghế đá rảo bước song song với nhau dưới cái nắng ngả vàng...

" đi thôi...bạn gái 10 phút "

" um...bạn trai 10 phút "

trên con đường ấy, có nắng, có hoa, có lee suhyeok, có choi namra và có hai trái tim đang đập rộn rã. khung cảnh thật lãng mạn, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thán hai người là một cặp trời sinh trai tài gái sắc hạnh phúc bên nhau nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. lee suhyeok khẽ di chuyển tầm mắt nhìn sang người con gái bên cạnh mà trong lòng không khỏi gợn sóng. choi namra của cậu, vẫn luôn xinh đẹp khiến cậu si mê. rồi ánh mắt cậu bất giác nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau mà hai khoé môi không tự chủ lại kéo lên tạo thành nụ cười tự giễu. vinh hạnh thật...có thể làm bạn trai của choi namra trong 10 phút, còn được nắm tay cô đi dạo trên phố nữa chứ. khoảnh khắc này lee suhyeok sẽ nhớ thật kĩ, cả đời này nhất định sẽ không quên. trên con đường nhuộm vàng ánh nắng, có hai người nắm chặt tay nhau mà chầm chậm bước đi, chẳng ai chịu nói với ai câu nào, mọi thứ trông thật bình yên. giờ đây chỉ có trời mới biết được rằng, cả lee suhyeok và choi namra đều thầm cầu xin thời gian hãy ngừng chuyển động để 10 phút quý giá nhất cuộc đời họ sẽ kéo dài mãi mãi, để họ được bên người mình thương thật lâu, để họ được in sâu khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm hoi này trong tâm trí. dù đã cố gắng đi thật chậm, cố gắng tận hưởng sự bình yên mà đối phương mang lại nhưng 10 phút vẫn chỉ là 10 phút. lee suhyeok biết thời gian đã hết, mặc dù không nỡ nhưng chính cậu lại là người chủ động buông tay choi namra. cậu không muốn tự mình chuốc thêm bất cứ hy vọng nào, cậu sợ cậu sẽ mãi chìm trong tình yêu không trọn vẹn này....

"  suhyeok...cảm ơn 10 phút của cậu. đó là 10 phút hạnh phúc nhất cuộc đời tớ...tớ...."

" được rồi, giữ đúng lời hứa nhé...chỉ 10 phút thôi. cậu mau về đi, muộn rồi. choi namra, một lần nữa...tớ thích cậu.... "

không phải lời tỏ tình bất đắc dĩ bộc phát như trước, lee suhyeok đây là đang nghiêm túc khẳng định lại tình cảm của mình với choi namra lần cuối cùng. cậu muốn hiểu được tình yêu này, tình yêu chân thành mà cậu dành cho người con gái ấy và cũng là lời tạm biệt với cô. " một lần nữa " cho dù là hai, ba, bốn thậm chí là một trăm lần, lee suhyeok vẫn luôn ở đây, vẫn luôn thích choi namra như ngày đầu...

" suhyeok...cậu như vậy khiến tớ cảm thấy mình thật xấu xa..."

" tớ không sao thật mà....cậu mau về đi...."

" suhyeok...cảm ơn cậu....."

chưa kịp để người đối diện trả lời, choi namra đã vội quay người rời đi để lại một lee suhyeok đứng bất động ở đó. bàn tay cậu đưa lên, chạm vào khoảng không đã từng có bóng hình cô. dường như, suhyeok muốn giữ cô lại bên mình nhưng chân cậu như có hàng sợi dây trói chặt cậu khiến cậu chỉ có thể đứng lặng lẽ nhìn bóng cô xa dần. suhyeok đâu biết được khoảnh khắc namra dứt khoát quay người rời đi, cô đã khóc. giọt lê bị kìm nén bấy giờ như thể quả bóng nước cứ thế vỡ tung mà trào ra một cách vô thức. namra không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối trước bất cứ một ai, càng không muốn cho lee suhyeok thấy được giọt nước mắt của cô. namra chạy thật nhanh, đến khi cô vấp phải một hòn đá mà ngã ra đất thân thể nhỏ bé của cô đổ gục xuống mặt đường vắng người, tiếng khóc của cô không thể kìm nén mới bật ra. choi namra cứ ngồi đó làm bạn với nước mắt, tiếng thút thít xé lòng người vang khắp con ngõ nhỏ. người con gái ấy ngồi bó gối, cả gương mặt đẫm nước mắt úp vào lòng bàn tay còn vương hơi ấm của cậu thiếu niên mà nức nở. cô khóc cho tình yêu chưa kịp chớm nở đã phải lụi tàn của mình và suhyeok, cô khóc cho sự tự tế đến mức cô cảm thấy mình thật xấu xa của cậu ấy và cô khóc vì chính lựa chọn của mình.

phía bên kia thì khóc đến không thở nổi, phía bên này cũng chẳng khá hơn. lee suhyeok chầm chậm bước đi trên con đường tấp nập người với gương mặt đờ đẫn vô hồn. rồi cậu nhìn xuống bàn tan thô ráp màu đồng của mình, chỉ vài phút trước thôi bàn tay này còn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của choi namra vậy mà giờ đây.... . lee suhyeok cười, lại là nụ cười chua xót ấy. cậu cảm thấy ngày hôm nay mình đã cười rất nhiều, cười hạnh phúc khi nghe namra nói cô  cũng thích cậu rồi sau đó là nụ cười đau khổ như hiện tại. mọi chuyện xảy ra khiến lee suhyeok cảm thấy như một giấc mơ, nó khiến cậu muốn đắm chìm mãi mãi vì ở đó có hình bóng của người cậu thương nhưng nó cũng khiến cậu muốn tỉnh dậy ngay lập tức khi dáng hình choi namra cứ thế phai dần rồi biến mất để lại mình cậu với nỗi thất vọng đang ăn mòn tâm trí. một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai ấy. rồi hai giọt, ba giọt, rồi vỡ oà lúc nào không hay. suhyeok khóc rồi. lần đầu tiên trong 17 cuộc đời, cậu rơi nước mắt vì một người con gái. mọi cảm xúc thi nhau tung hoành trong lồng ngực lee suhyeok khiến mỗi bước đi của cậu trở nên nặng nề. hụt hẫng có, thất vọng có, đau khổ có và tức giận cũng có. cậu giận bản thân mình tại sao lại khác xa so với namra đến như vậy. nếu ông trời đã để lee suhyeok thích choi namra không lý do vậy giờ đây cậu thật sự mong muốn có một lý do để cậu có thể từ bỏ cô. cảm giác đau đớn nhất có lẽ không phải là cảm giác chưa từng có được mà chính là cảm giác tưởng chừng đã nắm trong tay nhưng sau đó lại vụt mất trong một tích tắc. rõ ràng cả suhyeok và namra, họ đều có tình cảm với đối phương, tưởng chừng có thể sánh bước bên nhau nhưng cuối cùng hai chữ " khác biệt " lại là rào cản ngăn cách họ. lee suhyeok thật sự muốn chạy theo cô choi namra để giữ chặt cô trong lòng mình, để nói với cô rằng cậu sẽ kiên trì theo đuổi cô nhưng cậu sợ nếu cậu thật sự làm như vậy thì giữa cậu và người con gái ấy sẽ hình thành một bức tường ngăn cách mà cố gắng cả đời này có lẽ lee suhyeok cũng chẳng thể làm sứt mẻ dù chỉ một góc. giờ đây người ngoài nhìn vào, chỉ thấy lee suhyeok từng bước chân nặng trĩu cứ thế lê trên đường, giọt nước mắt lăn dài không có dấu hiệu dừng lại, bàn tay cô đơn nắm chặt kìm nén.... mối tình đầu của cậu, tình yêu năm 17 tuổi của cậu, chả nhẽ cứ như vậy mà tan vỡ sao....

" vậy là kết thúc rồi
giờ em muốn anh phải làm sao ?
em mang đến yên bình rồi thả anh xuống nơi vực sâu..."

2.4.2022

dm định chap này end mà dài vl huhu, thoai chap sau hứa end nhé ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro