Đừng Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu ở lại giám sát hiện trường tôi đến phòng pháp y lấy báo cáo"

"Rõ thưa đội trưởng"

Chẳng biết từ bao giờ nữa nhưng những khi đội trọng án phải đi lấy kết quả khám nghiệm pháp y thì toàn bộ sẽ bị đội trưởng của họ Lee Sanghyeok tranh mất, việc này diễn ra cũng gần 2 năm nay rồi đấy thật lạ quá, cách đây 2 năm đội trưởng Lee Sanghyeok từng không thích đến phòng khám nghiệm kia mà?.

Phòng khám nghiệm pháp y của trụ sở cảnh sát đặt tại một khu riêng biệt vì tính chất của công việc nên nơi này cần sự im lặng tuyệt đối, hôm qua có 1 thi thể nữ giới được mang đến đây vì đó là cơ thể của nạn nhân trong vụ án mạng vừa được phát hiện.

"Bạn nhỏ"

Lee Sanghyeok vừa bước vào phòng pháp y đã quen thuộc gọi "bạn nhỏ" đó là cách gọi của một mình hắn đối với người phụ trách nơi này.

"Bạn nhỏ anh đến lấy báo cáo"

Từ phía bên giường có một cơ thể nhỏ nhắn đang cặm cụi quan sát cơ thể của nạn nhân, khi được gọi người ấy quay đầu lại người đó là một cậu thiếu niên ơ nhưng mà thiếu niên thì làm gì được vào đây?.

"Bạn nhỏ" của Lee Sanghyeok tiến đến bên tủ lấy ra một tệp hồ sơ màu xanh xanh rồi đưa cho hắn.

"Của anh"

Nói xong "bạn nhỏ" lại quay về bên giường khám nghiệm nhưng chưa kịp bước được 2 bước cổ tay đã bị nắm kéo về trực tiếp rơi vào vòng tay của vị đội trưởng họ Lee.

"Bạn nhỏ còn giận anh sao?"

"Bạn nhỏ" không trả lời.

"Jihoonie anh xin lỗi không có lần sau đâu"

Thấy người dưới không phản ứng đội trưởng Lee sợ thật rồi bạn nhỏ nhà hắn giận hắn lắm đấy.

Chuyện là cách đây 4 ngày hôm đó Lee Sanghyeok cùng đồng đội cải trang để bắt tội phạm nhưng không may là hắn bị tên tội phạm ấy đâm 2 nhát vào cánh tay và vai vậy mà hắn vẫn không chịu đến bệnh viện để bắt tên tội phạm khai ra nơi giấu xác nạn nhân không chỉ thế mà còn thản nhiên mang thi thể và cái tay bị thương đến gặp bạn nhỏ Jeong Jihoon của hắn, trên trần đời Lee Sanghyeok biết bạn nhỏ nhà hắn ghét nhất là việc hắn vì bắt tội phạm mà không màn bản thân vậy mà hắn dám như vậy thế là hắn bị giận.

"Bạn nhỏ đừng giận anh, anh biết sai rồi"

Lee Sanghyeok dụi dụi đầu vào vai người thấp hơn mà xin lỗi hắn không chịu nổi đâu mấy hôm nay Jeong Jihoon không về nhà hắn nhớ em gần chết.

"Sai chỗ nào?"

"Anh không quan tâm đến bản thân, anh sai rồi bạn nhỏ đừng giận anh nữa về nhà đi mà"

Nhìn xem giờ lỡ có ai bước vào đây chắc sẽ chết đứng vì người ta sẽ không tin đây là đội trưởng của đội trọng án Lee Sanghyeok đâu, cái tên này 29 tuổi mà chả khác con nít 2,9 tuổi khi làm nũng với bạn nhỏ 27 tuổi của hắn.

"Nhìn anh có ra dáng đội trưởng chút nào không?"

"Anh mặc kệ, anh cần bạn nhỏ thôi"

"Anh nói xem nếu hôm đó tội phạm không khai ra nơi giấu thi thể thì anh định để cánh tay như vậy đến bao giờ? Muốn chặt mất cánh tay hay gì?"

"Anh không có"

Lee Sanghyeok biết bạn nhỏ của hắn lo cho hắn nên mới như vậy.

"Bao nhiêu lần rồi Lee Sanghyeok? Anh không thể để em yên tâm được hay sao?"

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi? Lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Anh thật sự không cố ý anh chỉ là..."

"Chỉ là vì trách nhiệm, cái bài của anh chỉ mỗi thế thôi anh về đi tối nay em về nhà"

Lee Sanghyeok biết mình có lỗi gần 1 năm rưỡi quen nhau hắn chẳng bao giờ khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy an tâm về hắn, tính chất công việc của hắn là thường xuyên phí đối mặt với tội phạm nguy hiểm nên bạn nhỏ của hắn không yêu cầu hắn không bị thương nhưng nếu bị thương phải lập tức xử lý vậy mà chẳng bao giờ hắn làm như vậy điều này khiến cho Jeong Jihoon lúc nào cũng phải lo lắng cho anh bạn trai của mình.

Jeong Jihoon là một bác sĩ pháp y giỏi, em là một sinh viên giỏi khi còn theo học ở trường đại học y Seoul, là sinh viên xuất sắc Jeong Jihoon là một trường hợp hiếm hoi được tốt nghiệp trước hạn tận 1 năm, tức là em mất 5 năm để hoàn thành chương trình 5 năm của ngành pháp y. Jeong Jihoon không sợ hãi với xác chết từ bé em đã luôn tò mò về cơ thể và sự phân hủy của từng tế bào khi người ta đã ngừng thở với tố chất thiên tài thì chẳng khó để đoán khi trưởng thành Jeong Jihoon sẽ học pháp y.

Em khi ra trường ngay lập tức đã được giáo sư dẫn dắt khi còn là sinh viên giúp đỡ để em có thể vào trụ sở cảnh sát Seoul làm bác sĩ pháp y, với cơ thể nhỏ nhắn như học sinh trung học chẳng ai nghĩ Jeong Jihoon lại theo đuổi một chuyên ngành đáng sợ như vậy.

Còn nếu hỏi về cơ duyên để Jeong Jihoon và anh chàng đội trưởng Lee Sanghyeok thì phải kể về 2 năm trước vào cái ngày thứ 2 khi em đến trụ sở làm việc.

Vào ngày hôm trước phòng khám nghiệm pháp y đã được tiếp nhận một thi thể nam, Jeong Jihoon đã khám nghiệm và viết báo cáo chờ ngày mai có người đến lấy và hôm sau người đến lấy là Lee Sanghyeok, hắn thì vốn là người không thích đến phòng pháp y vì hắn bảo ở đó lạnh quá nhưng lần đó là trường hợp ép buộc.

Khi Lee Sanghyeok đến thì Jeong Jihoon bước từ khu vực khác qua khi thấy em hắn lập tức cau mày.

"Ai lại cho con nít vào đây thế này?"

Con nít? Giỡn mặt hả?

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok với đôi mắt không thể đánh giá hơn em rút thẻ nhân viên ra đưa cho hắn xem.

"Jeong Jihoon bác sĩ pháp y 23 tuổi?"

Nhìn thẻ xong hắn quay ra nhìn người.

"Nhìn cái gì?"

"Xin lỗi vì nhìn cậu cứ như học sinh trung học"

Ý là chê tôi lùn à?

"Báo cáo đây"

Jeong Jihoon đưa cho Lee Sanghyeok tệp hồ sơ rồi quay đi. Lần đầu gặp gỡ là lần gặp bình thường đến lần thứ 2 là cách lần đầu 1 tuần khi đó Jeong Jihoon phải có mặt ngay lập tức để khám nghiệm hiện trường và vụ đó cũng có mặt của anh chàng đội trưởng lần trước, lần này Lee Sanghyeok đã thật sự hiểu vì sao chỉ mới 23 tuổi đã có thể bước chân vào trụ sở mà trở thành bác sĩ pháp y bởi vì sự tập trung và chuyên nghiệp của Jeong Jihoon nhìn cái cách em ghi chép những gì phát hiện được và em quan sát thật sự hắn đã bị thu hút.

Mà hành trình để chiếm lấy trái tim của bác sĩ pháp y họ Jeong quả thật không dễ dàng gì cả, đội trưởng Lee phải mặt dày hơn cả nữa năm trời bị đồng đội anh em trêu chọc liêm tục vì dù sao ngày còn ở học viện cảnh sát hắn là người được nhiều người theo đuổi nhất mà hắn chẳng chịu ai mà giờ thì lại phải đi theo đuổi một nhóc con nhỏ hơn 5 tuổi quả là quả báo, nhưng chẳng phải người ta hay nói đẹp trai không bằng chai mặt sao? Huống hồ Lee Sanghyeok có cả 2 nên sau cả nữa năm cầm cưa cuối cùng cây cũng đã đổ.

Nhưng mà hiện tại Lee Sanghyeok không biết phải dỗ bạn nhỏ ra sao, thôi thì bây giờ đi làm nhiệm vụ tiếp tối mua quà về xin lỗi tiếp vậy.

Rồi người tính cũng không thể bằng ông trời tính, vào buổi chiều khi Lee Sanghyeok đang suy nghĩ lát nữa về thì nên mua gì để dỗ bạn nhỏ thì cấp dưới báo với hắn rằng lại có thêm 1 thi thể nam sinh được tìm thấy ở gần khu vực sông Hàn, đây đã là vụ thứ 4 trong tháng mà đối tượng nhắm đến của hung thủ là nam sinh điều này khiến Lee Sanghyeok không thể chờ lâu hơn mà phải đến hiện trường ngay.

"Đội trưởng"

"Minhyung báo cáo đi"

"Nạn nhân lần này là Hwang Jihoon 26 tuổi hiện là một nhân viên pha chế ờ quán bar có tiếng trong thành phố, nguyên nhân chết do bị bóp cổ đến chết và trên cơ thể nạn nhân phát hiện có dấu hiệu bị xâm hại. Đây là vụ thứ 4 trong tháng này nạn nhân là nam tuổi từ 25-28 tuổi rồi"

"Có phát hiện gì mới không?"

"Có thưa đội trưởng"

Lee Minhyung lật lật vài trang tài liệu rồi tiếp tục.

"Tìm được điểm chung giữa 4 nạn nhân là độ tuổi đều ngang ngang nhau từ 25-27 tuổi, hay thường xuyên vì công việc mà về muộn vào ban đêm và khu vực nhà của các nạn nhân đều nằm khá gần nhau ở khu x"

"Khu x?"

"Đúng ạ, hình như đó là khu nhà anh phải không?"

"Em nói tiếp đi"

"Vâng, trên thi thể của 3 nạn nhân trước kết quả khám nghiệm đều có thể thấy các nạn nhân bị xâm hại trước rồi mới bị giết và tất cả đều là bóp cổ dẫn đến nghẹt thở mà chết, nơi được tìm thấy thi thể hoàn toàn không phải là hiện trường gây án"

Lee Sanghyeok tiến đến xem xét thi thể nạn nhân.

Khoảng hơn 8h tối Lee Sanghyeok vẫn còn ở trụ sở để họp bàn với đội của hắn về vụ án liên hoàn hắn không để ý đến chiếc điện thoại cứ sáng lên liên tục của hắn.

"Đội trưởng"

"Có chuyện gì vậy Hyeonjoon?"

"Hay là anh nghe điện thoại đi, bạn nhỏ của anh gọi anh nãy giờ"

"Bạn nhỏ sao?"

Lee Sanghyeok vội vàng cầm lấy điện thoại, hơn 5 cuộc gọi cuộc gần nhất là cách đây 2 phút hắn vội vàng gọi lại.

Sau 2 hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy

"Alo"

"Bạn nhỏ xin lỗi em anh bận..."

"Anh ơi có ai đó đang đi theo em"

"Cái gì?"

"Đi theo nãy giờ rồi"

"Em đang ở đâu?"

"Em...em đang về nhà"

"Về nhà!!!"

Lee Sanghyeok nhớ lại vụ án mạng liên hoàn gần đây các nạn nhân đều sống trong khu vực nhà của hắn Jeong Jihoon hiện cũng nằm trong độ tuổi từ 25-28.

"Bạn nhỏ giữ máy đợi anh, anh đến ngay em phải bình tĩnh nhé"

Lee Sanghyeok chẳng kịp nói lời nào với đội hắn trực tiếp lấy chìa khóa xe chạy về nhà hắn sợ nếu hắn chậm trễ nạn nhân tiếp theo của tên giết người sẽ có thể là bạn nhỏ của hắn, vừa đi hắn vừa nói chuyện với Jeong Jihoon hắn nghe rõ tiếng chân em bước vội vã trên đường.

"Anh ơi em sợ"

Lần đầu tiên trong đời Lee Sanghyeok nghe thấy bạn nhỏ của hắn nói sợ vì em vốn là người gan dạ một bác sĩ pháp y luôn phải khám nghiệm cơ thể người đã chết thì thử hỏi có bao nhiêu phần gan dạ đây? Vậy mà ngay lúc này Jeong Jihoon lại rất sợ vì em cũng đã nhận được thông tin vụ án liên hoàn  các nạn nhân đồ trạch tuổi em và sống trong khu vực này, em sợ bản thân sẽ là nạn nhân.

Lee Sanghyeok vừa lái xe vừa trấn an bạn nhỏ của hắn vì hắn nhìn ra Jeong Jihoon đang rất sợ, em càng sợ bước chân càng nhanh khu nhà của cả 2 tuy là khu an ninh nhưng mà để đến được khu vực nhà dân thì phải đi qua một chỗ rất vắng vẻ người qua lại.

"Anh...anh ơi em nghe thấy hắn đang đi nhanh hơn"

"Bạn nhỏ của anh bình tĩnh nhé anh sắp đến nơi rồi"

"V-vân....ah"

"Bạn nhỏ...bạn nhỏ em sao vậy, alo?"

Nhìn vào màn hình điện thoại thứ Lee Sanghyeok nhìn thấy chỉ là một khoảng trời đen đặc và tiếng vùng vẫy.

"Mẹ kiếp"

Lee Sanghyeok rồ ga vượt cả đèn đỏ hắn trong đầu bây giờ chỉ mong muốn mau chóng đến với bạn nhỏ hắn yêu thương, thật may mắn trước khi gọi điện Jeong Jihoon đã thông minh gửi định vị cho hắn rồi.

Bên này Jeong Jihoon bị một tên đàn ông cao lớn đè xuống đất khu này là khu vắng vẻ trên con đường về nhà của em nên dù có hét cũng chẳng ai có thể giúp.

Trong bóng tối Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói khàn đặc của tên kia.

"Cuối cùng cũng tóm được mày"

Hắn đã lấy băng keo dán hai tay Jeong Jihoon lại nên em không thể làm gì.

"Ông là ai hả?"

"Giết tận 4 người mới bắt được mày thằng nhóc mà tên khốn Lee Sanghyeok yêu thương"

"Ông có quen biết gì anh ấy hả? Buông ra"

Tên đàn ông với đôi bàn tay dơ bẩn bắt mò vào bên trong áo phông mà Jeong Jihoon đang mặc.

"Tao là người có anh trai bị tên cảnh sát Lee bắt rồi anh tao đã chết trong tù, do hắn mà nhà tao tan nát tại hắn giờ thì tao sẽ trả thù mày cứ từ từ mà tận hưởng đi nhóc con tao sẽ chơi mày rồi trả mày lại với tên họ Lee đó với một cái xác lạnh"

Hắn cười phá lên Jeong Jihoon nỗi sợ đã lên đến đỉnh điểm em liên tục vùng vẫy để hắn không thể chạm vào những nơi khác trên cơ thể nhỏ này.

"Mẹ mày nằm im!!"

Hắn tát một cái đau điếng vào má Jeong Jihoon em cảm nhận được có thể là có cả máu đã chảy ra nơi khóe miệng, em là bác sĩ pháp y tuy làm việc với cảnh sát như cơm bữa nhưng em chẳng biết chút gì về cách phòng vệ cho bản thân, em hối hận rồi biết thế thì khi Lee Sanghyeok bảo sẽ dạy em võ tự vệ em lại không chịu.

"Ôi nhìn xem cơ thể này quả thật là cực phẩm thảo nào tên họ Lee đó lại yêu mày như thế"

"Im mồm"

Hắn muốn hôn Jeong Jihoon nhưng em nhanh chóng cắn vào môi hắn khiến bật cả máu.

"Thằng khốn"

Hắn đấm một phát vào vùng bụng của Jeong Jihoon, em đau đớn đầu óc quay cuồng tất cả tối sầm lại.

"Sanghyeokie cứu em..."

Rồi Jeong Jihoon ngất đi mất.

Khi lần nữa mở mắt Jeong Jihoon nghĩ có khi nào mình chết rồi không? Nếu chết rồi thì Lee Sanghyeok sẽ phải làm sao? Hắn làm sao có thể vượt qua được nỗi đau này đây và còn nhiều suy nghĩ khác.

"Bạn nhỏ em tỉnh rồi sao? Để anh đi gọi bác sĩ"

Tiếp đó Jeong Jihoon nghe thấy tiếng chân vội vã của Lee Sanghyeok.

"Mình còn sống sao?"

Khi em định ngồi dậy thì cả cơ thể đau nhức không ngồi lên được, đành chịu Jeong Jihoon nằm yên đợi Lee Sanghyeok gọi bác sĩ đến.

Độ thêm một lúc thì bác sĩ đến kiểm tra qua một chút rồi dặn dò Lee Sanghyeok và rời đi.

"Anh"

Lee Sanghyeok không trả lời.

"Anh ơi"

Jeong Jihoon lại một lần nữa gọi người yêu khi này Lee Sanghyeok mới quay lại vội vàng chạy lại ôm lấy em.

"Bạn nhỏ anh xin lỗi, đáng ra không nên để em một mình như vậy"

"Không sao cả, em vẫn ổn mà không sao không sao"

Jeong Jihoon vuốt vuốt lưng để trấn an bạn trai vì em thấy hắn đang rất run.

"Lúc ấy anh sợ lắm, khi thấy em nằm đó bật động ấy rất sợ, sợ em sẽ rời xa anh"

Em đưa tay chạm vào má Lee Sanghyeok.

"Không phải em vẫn ở đây hay sao? Em không sao rồi, chẳng phải anh đã nói dù em có ra sao thì anh vẫn bảo vệ em, dù em có trốn ở bất cứ đâu anh sẽ tìm được em mà đừng như vậy nữa"

Lee Sanghyeok cầm lấy bàn tay bạn nhỏ của hắn cạ cạ vào, hắn muốn chắc chắn rằng em vẫn còn ở đây và vẫn bên cạnh hắn.

"Thật tốt vì em không sao. Sau này anh sẽ không để em một mình nữa"

"Không cần như vậy, em chỉ cần anh quan tâm đến bản thân một chút, em biết người yêu em là đội trưởng đội trọng án anh luôn vì người dân nhưng mà ngoài việc là một cảnh sát thì anh còn là người yêu của em mà, em lo lắm khi anh đi làm nhiệm vụ trở về trên người đầy vết thương lại không băng bó, thật sự rất lo"

Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok thủ thỉ.

"Em không cản anh làm nhiệm vụ nhưng mà hãy cẩn thận đừng để bị thương quá nặng em xót"

"Anh xin lỗi đã khiến Jihoonie lo lắng, sau này anh sẽ không như vậy nữa đâu"

"Hứa nhé?"

"Anh hứa"

End

Gần đây toi đang hơi bận xíu vì lịch xem tarot cho khách nên đâm ra hơi lười hihi mn thứ lỗi cho toi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro