Em Ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok một bác sĩ pháp y giỏi hiện đang làm việc ở trụ sở cảnh sát, khi hắn đang mãi mê quan sát thi thể người thì điện thoại hắn reo lên.

"Alo?"

Bên đầu dây bên kia là một giọng rất gấp gáp

"Anh Sanghyeok đến bệnh viện mau lên anh Jihoon lại..."

Chỉ cần nghe đến đó thôi thì Lee Sanghyeok đã bỏ lại hết công việc cho đồng nghiệp mà chạy về.

Lee Sanghyeok có một em người yêu nhỏ hơn hắn 8 tuổi hiện người yêu nhỏ của hắn là học sinh cấp 3 và người yêu của hắn được chẩn đoán là mặc bệnh trầm cảm...

Hắn chạy hết tốc lực chỉ thiếu mỗi bị cảnh sát giao thông thổi lại vì tội chạy quá tốc độ mà thôi nhưng Lee Sanghyeok không quan tâm thứ hắn muốn lúc này là đến bệnh viện thật nhanh.

Khi đến bệnh viện Lee Sanghyeok chẳng cần hỏi số phòng mà chạy đến phòng cấp cứu,và hắn đoán không sai đứa em của hắn Ryu Minseok đang ngồi bên băng ghế chờ đợi.

"Minseok Jihoonie sao vậy? Chẳng phải lúc sáng vẫn bình thường hay sao?"

"Em...em cũng không biết nữa em chỉ rời đi nộp bài tập cho giáo viên một chút khi quay lại đã thấy anh ấy cắt cổ tay"

Lee Sanghyeok thở dài hắn phải làm sao đây cứ với cái đà này hắn sợ hắn không đủ sức để giữ bạn nhỏ của hắn ở lại dương thế mất.

Bạn nhỏ của Lee Sanghyeok tên là Jeong Jihoon em là học sinh lớp 12 hắn 28 em 19 tuy đã 19 tuổi nhưng em vẫn là cậu học sinh lớp 12 vì em nhập học cấp 3 muộn.

Em là bạn nhỏ đáng yêu và cũng đáng thương của Lee Sanghyeok, em và hắn quen nhau đến nay là 5 năm, hắn gặp em vào một vụ án mạng kinh hoàng diễn ra ở gia đình em.

Bố dượng của Jeong Jihoon giết mẹ em. Khi gặp nhau Lee Sanghyeok là bác sĩ pháp y thực tập chỉ đi theo học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối, ấn tượng của hắn với Jeong Jihoon là một đứa nhỏ ốm yếu đôi mắt thâm quầng nhưng khi gặp cảnh sát em vẫn mỉm cười và trả lời các cảnh sát rất bình thường tuy vậy Lee Sanghyeok có thể nhìn ra sự sợ hãi bên trong đôi mắt ấy khi em nhìn vào ngày đàn ông bên cạnh.

"Bạn nhỏ ông ấy là bố của em sao?"

Lee Sanghyeok kéo cậu bé qua một bên để hỏi chuyện, lúc ấy hắn thấy Jeong Jihoon rụt rè đưa ánh mắt sợ sệt nhìn người đàn ông.

"Bố...bố dượng"

Lee Sanghyeok biết cậu bé này sẽ là một nhân chứng quan trọng trong việc phá án.

Thi thể mẹ của Jeong Jihoon được tìm thấy chết trong nhà tắm với cổ tay đầy máu đánh ngâm nước, cả 1 bề nước toàn màu đỏ và điều đáng thương hơn là người đầu tiên phát hiện ra thi thể mẹ lại là đứa trẻ năm đó chỉ vừa 14 tuổi.

Trong thời gian điều tra Lee Sanghyeok đã tiếp xúc với Jeong Jihoon với ý định khai thác một chút thông tin, hắn có tìm hiểu sơ qua về gia đình của em, bố em đã mất khi em lên 4 tuổi Jeong Jihoon cùng mẹ ở với nhau đến cách đây 2 năm mẹ em bước thêm bước nữa với người cha dượng ấy, và thông tin Lee Sanghyeok có thì cha dượng là kẻ vũ phu hay đánh đập vợ và con riêng, ông ta cả ngày ở nhà rượu chè cho mẹ Jeong Jihoon đi làm kiếm tiền nuôi.

Lee Sanghyeok là người đảm nhận việc tiếp cận nhân chứng là Jeong Jihoon để em hợp tác đưa tội ác của cha dượng ra ánh sáng, nhưng thật khó khăn vì em không được cho đi học suốt ngày bị nhốt bên trong căn nhà ấy khiến Lee Sanghyeok khó mà tiếp cận được cậu bé nhỏ ấy.

Nhưng mà rồi cơ hội đã đến. Đó là vào một đêm khi vụ án của mẹ Jeong Jihoon đã trôi qua gần 1 tháng hôm đó Lee Sanghyeok ở bên ngoài ngôi nhà ấy nhìn vào hắn vẫn đang suy nghĩ không biết làm sao để tiếp cận được Jeong Jihoon thì đột nhiên cánh cửa nhà mở ra và cậu bé nhỏ ấy bước ra ngoài vẫn là đứa nhỏ ấy thân thể gầy gò ấy nhìn em thật khắc khổ.

"Bạn nhỏ"

Lee Sanghyeok gọi không biết vì sao hắn rất thích gọi Jeong Jihoon là bạn nhỏ nữa.

"Anh là...anh bác sĩ?"

"En vẫn nhớ anh à? Hôm nay sao bạn nhỏ ra ngoài muộn quá vậy?"

Jeong Jihoon mím môi em không trả lời và Lee Sanghyeok cũng hiểu nên không hỏi gì thêm.

"Bạn nhỏ em đã ăn tối gì chưa?"

Jeong Jihoon lắc đầu nhưng nghĩ gì đó rồi lại gật đầu Lee Sanghyeok cười.

"Chưa ăn à vừa hay anh cũng vậy, đi ăn với anh nha anh mời"

Đứa nhỏ đưa đôi mắt nhìn Lee Sanghyeok suy nghĩ rất lâu cuối cùng mới gật đầu.

Lee Sanghyeok đưa Jeong Jihoon đến một quán cơm ven đường gọi 2 phần cơm cà ri gà cho cả hai, hắn thấy rõ đôi mắt sáng rực của em nhưng mà đứa trẻ này vẫn rụt rè.

"Anh thật sự cho em ạ?"

"Ừm bạn nhỏ"

Jeong Jihoon nghe vậy mới buông lỏng cảnh giác mà cầm muỗng ăn cơm, quả thật Lee Sanghyeok nhìn ra cậu bé này luôn đề phòng với tất cả mọi thứ có lẽ việc tiếp cận cần phải từ từ.

"Bạn nhỏ em bao nhiêu tuổi rồi?"

"14"

"Em không đi học sao?"

"Không"

"Trẻ con sao lại không đi học?"

"Ông ấy không cho"

Ây da căng rồi đây, Lee Sanghyeok nhìn đứa nhỏ trước mặt ngấu nghiến thức ăn mà thương em gầy nhom thấp bé, nhìn nhỏ xíu thế này ảnh nghĩ đây là đứa trẻ đã 14 tuổi.

Dần dà thời gian cả 2 gặp nhau cũng tăng lên theo từng ngày, từ 3-4 ngày gặp một lần thành 1-2 ngày gặp 1 lần và Lee Sanghyeok biết đứa nhỏ ấy đã tin tưởng hắn phần nào.

Đêm nay cả 2 lại gặp nhau, Jeong Jihoon xuất hiện như mọi khi chiếc khoác cũ và chiếc áo phông rộng em như bơi trong ấy.

"Bạn nhỏ mấy nay em có nhớ mẹ không?"

"Có, em nhớ mẹ lắm"

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon cúi đầu ngón tay bấm vào da thịt.

"Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm ấy không?"

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok em ngập ngừng có lẽ em sợ.

"Bạn nhỏ yên tâm anh sẽ đảm nhận an toàn cho em, em có thể kể cho anh biết được không?"

Jeong Jihoon im lặng rất lâu sau em thở dài, em từ từ cởi chiếc áo khoác mà em hay mặc ra trên cánh tay nhỏ ấy đầy rẫy vết bầm tím và sẹo lòi, Jeong Jihoon kéo cổ áo phông ra một chút trên ấy có nhiều dấu vết đỏ, Lee Sanghyeok đã biết chuyện gì đã xảy ra.

"Đêm đó ông ta uống say muốn làm chuyện gì đó với em, mẹ em phát hiện nên ngăn cản không ngờ ông ta đánh mẹ nhiều lắm, đánh mẹ ghê lắm rồi...rồi mẹ nằm im ở đó em không biết lúc ấy mẹ còn sống không nhưng mà khi ấy ông ta kéo mẹ vào nhà tắm sau đó em sợ chạy lên phòng trốn hôm sau đã thấy..."

Jeong Jihoon nấc nghẹn Lee Sanghyeok tiến đến ôm lấy đứa trẻ tội nghiệp vào lòng, 14 tuổi nhưng em đã trãi qua những gì thế này?

"Không sao anh sẽ bảo vệ em, anh hứa"

Rồi bằng những biện pháp nghiệp vụ Jeong Jihoon đã phối hợp với cảnh sát đứng ra làm nhân chứng tố cáo tội ác của tên bố dượng, ngày đối diện với tên cầm thú ấy ở tòa em sợ lắm cứ vùi đầu vào người Lee Sanghyeok hắn thì luôn an ủi em hãy cố lên và bình tĩnh.

Mọi thứ thuận lợi tên cầm thú ấy bị tuyên án từ hình vì tội giết người và cả tội cưỡng hiếp trẻ dưới tuổi vị thành niên.

Nhưng vấn đề nan giải là ngay lúc ấy mẹ Jeong Jihoon đã mất bố dượng đã đi tù bố ruột em đã mất từ lâu gia đình nội không nhận cháu, gia đình ngoại đã mất hết cứ như vậy một thiên thần nhỏ bị bỏ lại cô đơn trên cõi đời này.

"Bạn nhỏ bây giờ em tính làm gì?"

Lee Sanghyeok nhớ rõ khi ấy bạn nhỏ này đã mỉm cười.

"Em sẽ đi lang thang hay là về ngôi nhà ấy, dù sao đó cũng là nơi duy nhất cho em về"

Ôi đứa trẻ tội nghiệp em vốn không biết ngôi nhà ấy đã sớm bị tên cặn bã kia bán đi mà đổ vào bài bạc rồi.

Lee Sanghyeok khi ấy đã rung động trước cậu bé 14 tuổi ấy, gia đình hắn thuộc dạng giàu có nhưng hắn sớm tự lập nên bây giờ nuôi thêm 1 đứa trẻ không phải vấn đề.

Và rồi Lee Sanghyeok đã dang vòng tay nhận bảo hộ cho Jeong Jihoon đến khi em đủ tuổi.

Đó là chuyện của quá khứ và hiện tại Lee Sanghyeok biết đứa nhỏ của hắn đang bị nỗi ám ảnh năm xưa dày vò, em ám ảnh hình ảnh mẹ ở trong bồn tắm đầy máu, em sợ hãi việc bị tên cầm thú kia hãm hiếp, tất cả điều ấy khiến bạn nhỏ của Lee Sanghyeok rơi vào trầm cảm.

Hắn đã nhiều lần đưa Jeong Jihoon đến gặp bác sĩ tâm lý nhưng tất cả đều không khả quan vì em không chịu chia sẻ gì cho bác sĩ cả.

Giờ thì hay rồi lần thứ 3 Jeong Jihoon cố gắng tự sát.

Thật may mắn vì Lee Sanghyeok còn phát hiện kịp thời mà cứu lấy em, hắn không dám nghĩ nếu hắn không đến kịp thì liệu cả đời hắn sẽ hối hận ra làm sao.

Tình trạng của Jeong Jihoon đã ổn em đã ra khỏi phòng cấp cứu chuyển đến phòng thường.

Jeong Jihoon đã sớm tỉnh lại nhưng em chẳng nói cũng chẳng cử động, tại sao em còn sống vậy?.

"Jeong Jihoon"

Em nghe thầy giọng nói quen thuộc, là người em thương.

"Anh.."

Khi quay đầu nhìn đôi mắt Jeong Jihoon va vào gương mặt đau khổ của Lee Sanghyeok.

"Anh ơi"

"Em ơi sao lại như vậy? Anh đã muốn em chia sẻ mọi thứ với anh mà?"

"Em..."

Bạn nhỏ tội nghiệp của Lee Sanghyeok đôi mắt em đẹp mà, nụ cười của em cũng tỏa nắng vậy tại sao em không cười?.

"Jihoonie không thể tin tưởng anh được sao?"

"Em không có..."

"Vậy tại sao em luôn làm như vậy? Luôn muốn rời bỏ anh?"

"Em...xin lỗi"

Đây đã chẳng phải lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lee Sanghyeok khi hắn đưa em vào viện.

"Bạn nhỏ làm ơn anh rất sợ, xin em đừng như vậy có được không?"

Lee Sanghyeok tiến đến ôm lấy Jeong Jihoon.

"Anh đừng khóc"

Đứa trẻ tội nghiệp của Lee Sanghyeok hắn biết phải làm sao bây giờ ?.

"Bạn nhỏ anh sợ lắm, anh sợ vào buổi sáng thức dậy lại chẳng thấy em nữa, anh chỉ có mỗi em thôi bạn nhỏ đừng khiến anh đau lòng như vậy"

"Em"

"Jihoonie ngoan có gì hãy nói với anh đi, gì cũng được chỉ cần em nhẹ lòng đừng hành hạ bản thân như thế anh sẽ rất đau lòng"

Jeong Jihoon mím môi em cũng rất thương Lee Sanghyeok nhưng khi nhìn hắn đối xử tốt với mình em lại không tự chủ được mà mặc cảm bản thân nhơ nhuốc.

"Anh sẽ giảm thời gian đi làm lại sẽ ở nhà với bạn nhỏ nhiều hơn, anh sẽ đưa bạn nhỏ đến những nơi em muốn nhé"

"Đừng anh ơi, công việc của anh quan trọng'

"Nhưng em quan trọng hơn"

Jeong Jihoon chết lặng.

"Bạn nhỏ em là người quan trọng nhất của anh công việc có thể kiếm lại nhưng em thì anh biết tìm ở đâu?"

"Huhu anh ơi"

Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy Lee Sanghyeok khóc nấc lên.

"Em xin lỗi em không thế nữa"

"Bạn nhỏ ngoan đừng khóc anh xót, sau này có gì thì hãy nói với anh nhé hứa đi"

"Em hứa, khi nào xuất viện anh đưa em đến bác sỹ tâm lý nhé"

Lee Sanghyeok mừng rỡ lắm.

"Jihoonie chịu đến gặp bác sỹ sao?"

"Vâng"

"Thật tốt quá rồi"

"Em xin lỗi"

"Jihoonie không có lỗi gì cả, ngoan đừng khóc mọi thứ rồi sẽ ổn có anh ở đây rồi"

End

Tuần sau t sủi nha bây tuần sau t thi rồi ôn bài thì gọi là sấp mặt, thi xong chắc t có đâu 1 tháng hơn nghỉ ngơi rồi lại ôn thi sớm cho năm cuối cấp, mệt thì thôi nhé luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro