Anh quát em à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Sanghyeok kể mọi người nghe chuyện mà cả đời anh cũng không dám để nó xảy ra một lần nào nữa.

Chuyện là hôm trước anh có cuộc hẹn quan trọng nhất định phải đi ra ngoài. Em nhỏ thì dạo này cực kì dính người, Sanghyeok không hề khó chịu, anh còn thích nữa là đằng khác. Thử hỏi có em người yêu lúc nào cũng bám mình, hôn hôn rồi nũng nịu như mèo ấy xem có thích không? Nhìn cưng không chịu được.

Nhưng mà đó cũng là vấn đề cho cái cớ sự hôm nay.

"Jihoonie"

"Nay anh có việc phải ra ngoài, em ở nhà nhé"

Khi nghe anh nói phải đi ra ngoài, em nhỏ một hai đòi đi theo chẳng chịu ở nhà.

"Em cũng muốn đi"

"Cho em đi nữa"

Làm mặt cún nhìn anh, hai tay xinh còn cầm tay anh lắc lắc.

"Ngoài trời lạnh lắm"

"Anh chỉ đi một chút rồi về ngay"

"Jihoon ngoan nhé"

Đưa tay xoa đầu rồi cúi xuống hôn hai má tròn của em. Khó lắm mới tích góp được hai cục mochi, giờ mà ốm thì mất chắc hai má xinh rồi. Không được đâu.

"Em không sao mà"

"Như anh nói thì chỉ đi chút xíu"

"Không ốm được đâu"

Từ dỗ dành tới dứt khoát không gì là chưa làm, em vẫn không chịu nghe. Vốn dĩ là người đúng hẹn, mãi không ra ngoài được Lee Sanghyeok đâm ra bực mà quát lớn.

"JEONG JIHOON"

"Nghe lời nào"

Jihoon định níu tay anh, nghe anh quát lớn thì giật mình khựng lại. Sanghyeok thoáng thấy tia vụn vỡ trong mắt em, đôi tay chưng hửng run rẩy hạ xuống. Anh bước tới muốn ôm em thì em lùi lại, bối rối gượng cười mà nói.

"Em xin lỗi"

"Em trẻ con quá nhỉ"

"Anh đi đi"

"Ngoài trời lạnh lắm anh nhớ cầm thêm áo"

Sanghyeok thế mà đi thật, thẳng tay đóng sầm cửa lại, tới lúc hối hận thì cũng đã ở ngoài. Hai tay đút túi áo, ngước mặt nhìn trời thở dài rồi đi tới điểm hẹn.

Jihoon trong nhà không ổn chút nào, em tái mặt ngồi ở sofa nhìn cánh cửa đóng chặt. Em sợ lắm, sợ anh chê em trẻ con, sợ anh không cần em nữa.

Anh chưa bao giờ lớn tiếng với em, cũng chưa thấy anh mất kiên nhẫn với em bao giờ. Vậy mà hôm nay anh quát em, chắc hẳn em phải phiền lắm nên anh mới thế.

Tủi thân đến bật khóc, em nhỏ cứ thế mà ngồi tới tối muộn, bóng tối như dần nuốt chửng em. Nghĩ tới chuyện mới xảy ra, Jihoon từ từ đứng dậy mở đèn thắp sáng căn nhà.

Liếc nhìn điện thoại không một cuộc gọi hay tin nhắn nào làm dấy lên sự bất an trong em. Hỏi em lo không? Lo chứ. Hỏi em sợ không? Tất nhiên là sợ rồi. Nhỡ anh không về nữa thì em phải làm sao.

Em gọi điện cho Son Siwoo, người anh mà em cực kì thân thiết ở đội. Siwoo nghe em nói xong thì vội đi gặp em. Tuy Jihoon lúc nào ở cạnh Siwoo nghịch thật nhưng mà cũng là em trai cưng của người ta đấy.

Gặp được Siwoo làm em gấp gáp hơn bao giờ hết. Thấy em như thế Son Siwoo cũng xoa đầu, mở miệng trấn an em.

"Được rồi, được rồi"

"Nhóc từ từ, bình tĩnh đã"

"Nhưng anh ơi, lỡ anh ấy không cần em nữa thì sao ạ?"

"Anh ấy chắc không chịu đựng được em nữa"

"Không được đâu anh ơi, em còn yêu anh ấy lắm"

Nhìn Jeong Jihoon như vậy Siwoo cũng lo lắng. Nhóc nhà anh coi vậy mà tiêu cực lắm ấy.

"Nhưng nhóc có thấy anh Sanghyeok là người như vậy không?"

"Không ạ"

"Hiển nhiên là thế rồi"

"Nên là đừng lo nữa nhé"

"Umm...vâng"

Ngồi thêm một lúc Son Siwoo cũng đi về. Trước khi về còn dặn em đủ thứ, còn nói em cứ việc gọi anh nếu cần.

Căn nhà lại chỉ còn mình em, yên ắng và trống trãi. Vô bếp nấu tạm gói mì, bình thường em chỉ việc ăn thôi còn lại đều do Sanghyeok làm. Nhưng hôm nay còn chẳng biết anh có về không.

"A.." Cắt vào tay rồi.

Em vụng thật đấy, làm gì cũng không được, cứ như này nếu không có anh thì em làm sao. Lấy tạm urgo dán vào rồi tiếp tục, hơi đau một xíu nhưng em sẽ không khóc đâu. Từng giọt rơi xuống tay em, bóng lưng run rẩy, khuôn mặt đầy nước mắt đã bán đứng em. Nhưng chắc là do hành cay quá thôi, đúng rồi, là do hành.

Vừa nấu xong thì anh về, Jeong Jihoon liền đưa luôn mì cho anh.

"Anh về rồi ạ"

"Anh ăn gì chưa? Anh ăn tạm mì nhé?"

Lee Sanghyeok nhìn bát mì nóng hổi rồi nhìn sang tay em như thói quen. Thấy miếng urgo anh không khỏi nhíu mày, bỏ qua luôn câu hỏi của em.

"Em bị thương"

"A..cái này...em chỉ bất cẩn chút thôi"

"Không sao hết"

Sanghyeok thấy em trốn tránh cũng không nói gì thêm chỉ im lặng suy nghĩ.

Jihoon nói với anh là em đau đi.

Mọi lần em chỉ cần bị thương một chút xíu thôi đã chạy đi tìm anh mè nheo. Nói gì mà anh chỉ cần thổi thổi rồi hôn một cái thì Jihoon sẽ hết đau.

"Anh"

"Anh ăn đi cho nóng, em lên phòng trước"

"Em ăn đi, anh ăn rồi"

Nói rồi Sanghyeok quay lưng đi nhanh lên phòng không để em kịp nói gì.

Sanghyeok biết em chưa ăn, cũng biết em đang không ổn nhưng anh thật sự không biết nên nói gì vào lúc này, thôi thì để em ăn xong đã rồi tìm cách nói chuyện sau.

Thế mà đến tận mấy ngày sau, cả hai vẫn chỉ nói với nhau mấy câu gượng gạo. Jihoon trầm hẳn, không còn dáng vẻ hay cười, không còn bám anh nữa, mấy câu từ chối hiếm hoi đã bắt đầu được em nói nhiều hơn.

Thiếu đi thói quen hằng ngày, thiếu những cái ôm hôn Lee Sanghyeok cảm thấy bức bối. Như có một bức tường vô hình đang dần hình thành, khoảng cách cả hai người càng xa dường như chẳng thể cứu vãn được nữa.

Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok, sao có thể lớn tiếng với em như vậy được. Rõ ràng nói bảo vệ em khỏi đám người quá khích kia rồi giờ lại tự mình làm tổn thương em.

"Jihoonie"

"Anh xin lỗi, xin lỗi em.."

Ngồi trên giường đỏ mắt ôm đầu ủ rũ, chẳng biết được em nhỏ đang đứng ngoài. Em vốn định ra ngoài nhưng lại quên chút đồ, định bụng quay vào lấy lại thấy anh thở dài lững thững đi lên phòng nên cũng chậm rãi bước theo. Ai ngờ lại thấy được Lee Sanghyeok như này, không nhịn được mà bước vào.

"Anh ơi.."

Giật mình ngẩng đầu, thấy em mếu máo liền kéo em ngồi lên đùi rồi vội vã ôm lấy.

"Đừng đừng, em đừng khóc"

Đẩy nhẹ người em ra, tay xoa xoa mặt em, hôn lên hai má trắng trắng mềm mềm.

"Jihoon đừng giận anh nhé"

"Em không có giận anh, em chỉ hơi buồn một xíu thôi"

Mím môi nhìn anh, thấy anh không nói gì sợ anh không tin mình liền nói thêm.

"Thật đấy"

"Em sẽ ngoan"

"Anh đừng có không cần Jihoon nữa"

Đứa nhỏ này anh biết em vốn là người hay suy nghĩ nhưng không ngờ lại nghĩ nhiều đến thế.

Nhắm chuẩn môi em hôn tới, Jihoon tròn mắt muốn rụt người lại liền bị anh đoán được mà giữ gáy đến khi dứt ra Jeong Jihoon cả người hoàn toàn mềm nhũn dựa vào người anh.

"Đừng nói thế"

"Jihoon biết anh yêu em như nào mà"

"Em biết, nhưng mà..."

Không để em nói hết Lee Sanghyeok đã ngắt lời em.

"Không nhưng gì hết"

"Chuyện anh lớn tiếng với em là anh sai, em không có lỗi"

"Nhìn em thấy bất an, không thoải mái thì anh cũng chẳng dễ chịu"

"Em có như nào anh vẫn yêu"

"Anh không cần em ngoan, anh chỉ cần em là Jeong Jihoon"

"Anh vẫn yêu em nhiều lắm nên là Jihoon tin anh, được không?"

"Được ạ"

Không một giây suy nghĩ, em vui vẻ trả lời. Sanghyeok thấy em cười thì nhẹ nhõm hẳn, mấy nay nhìn em không có chút sức sống nào, mặt mày thì tái nhợt, mắt gần như lúc nào cũng đỏ hoe. Lee Sanghyeok đứng ngồi không yên, sốt ruột muốn chết.

Giờ thì ổn rồi, việc quan trọng mà Lee Sanghyeok cần làm bây giờ là chăm Jeong Jihoon. Cứ có chuyện là lại bỏ ăn, cái tính xấu này Sanghyeok chưa tìm được cách giải quyết. Suy cho cùng đều là lỗi của anh, Lee Sanghyeok không nói được.

"Anh, hôn em"

Jihoon dụi dụi đầu vào người anh như làm nũng. Anh bật cười, nụ hôn liên tiếp rơi lên môi em.

"Uchuu em đáng yêu thật đấy"

"Đây mới là Jihoon của anh này"

Jihoon cười tít cả mắt. Không cần biết là lỗi của ai, em mà khóc thì chắc chắn là anh sai.

Xin lỗi em, trân quý của anh.
_______________________

Haloooo lại là tuii đâyy><
Mấy bạn có thấy nó bị dài dòng quá không ạ? T^T

Thankiuuu mấy bạn đã đọc🙆‍♀️🫶












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro