Jihoon sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
_______________

Gần đây, không lúc nào người của Lee Sanghyeok không có dấu răng nanh của em người yêu.

Theo như Sanghyeok thấy được thì dạo này em người yêu có vẻ không thoải mái. Nhưng mà hỏi ra thì chẳng chịu nói. Lee Sanghyeok bất lực, dỗ dành kiểu gì cũng không được thì đành mặc kệ.

Nhưng Sanghyeok bắt đầu hối hận rồi.

Mỗi lần về đến nhà, Jihoon sẽ nhào đến ôm lấy anh hôn đủ kiểu rồi đòi bế. Đấy là trước kia thôi, còn dạo này chỉ chạy đến cắn một cái vào chỗ bất kì nào đó trên người anh rồi chạy đi mất.

Nhiều ngày rồi không được ôm ôm, hôn hôn khiến Lee Sanghyeok khó chịu. Vẻ mặt thân thiện với mấy nhóc ở trụ sở hay mấy tuyển thủ nhà bên biến mất rồi, thay vào đó là vẻ mặt hầm hầm như chỉ cần chạm tới thôi sẽ sẵn sàng đứng ra sấy cho tụi nhỏ khóc không ra nước mắt.

Khỏi cần hỏi thì ai cũng biết mid nhà GenG đích thị là nguyên nhân khiến cho mid nhà T1 trở nên đáng sợ như vậy.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok tính tình rất ôn hòa cho đến khi chuyện công khai của anh với Jihoon một lần nữa được đem ra bàn tán.

Tuy có nhiều người ủng hộ nhưng người phản đối cũng không ít. Vấn đề người bị chửi ở đây là Jihoon chứ không phải anh.

Kênh chat của Jihoon đầy những lời mắng chửi thậm tệ đến nỗi một người vô lo vô nghĩ như em còn sợ hãi không dám lên stream những ngày sau đó.

Đỉnh điểm là khi Jeong Jihoon run rẩy gọi cho anh đề cập đến chuyện chia tay. Còn không đợi anh phản ứng đã vội vàng tắt máy, anh chỉ kịp nghe được tiếng nức nở. Lee Sanghyeok cũng biết chuyện gì xảy ra liền gọi cho Park Jaehyuk nhờ để ý đến Jihoon rồi lập tức chạy qua.

Đến nơi thấy căn phòng tối đen, Jeong Jihoon nép vào một góc, hai tay ôm lấy đầu. Khoảnh khắc này sẽ khiến Lee Sanghyeok không bao giờ quên, nhìn em lúc này thật sự rất nhỏ bé, đơn độc và đầy tổn thương.
Vội bước đến cạnh, tay nâng mặt em lên để lộ nét mệt mỏi và vệt nước mắt chưa kịp khô.

Jihoon thoáng bất ngờ nhưng rồi lại vươn tay ôm chặt lấy anh mà khóc. Tiếng khóc của em khiến anh đau lòng, tim như bị bóp nghẹt. Đứa nhỏ anh yêu thương lại bị chính fan của anh làm tổn thương. Giờ đây anh chỉ biết ôm em rồi nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

Đến khi không còn tiếng khóc nữa thì lại nghe giọng em thủ thỉ trong từng cơn nấc.

"Anh ơi"

"Hay là anh đừng yêu em nữa nhé?"

"Em sợ lắm"

"Sợ những lời họ nói với em đều là thật"

"Người ta nói em, vì thành tựu của anh mà đeo bám"

"Người ta nói em, vốn dĩ ngay từ đầu lựa chọn con đường esports đã sai lầm"

"Người ta nói em, một người như em sao lại nghĩ tới chuyện cùng anh yêu đương"

"Lúc đầu em cũng không để ý lắm nhưng càng lúc em lại thấy họ nói có vẻ không sai"

"Mình chia t..."

Không để em nói tiếp, Lee Sanghyeok nhíu mày đem mặt em đối diện với mình rồi cúi xuống hôn phớt lên môi em, rải từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt và dừng lại ở mi mắt em.

"Người khác nói gì anh không quan tâm, em cũng đừng để ý"

"Jihoon của anh chỉ cần bận tâm đến anh là được"

"Những chuyện khác cứ để anh lo"

Ngay lúc đó, người ta thấy một Lee Sanghyeok đầy tức giận lên stream hạ giọng cảnh cáo.

"Mọi người có chính kiến của mọi người, lựa chọn ủng hộ hay phản đối cũng là quyền của mọi người nhưng đừng để lời nói của mọi người như một cái hố đen làm cho người khác bị hút vào mà không có lối thoát" 

"Muốn nói gì tôi cũng được nhưng đừng động đến Jihoon thêm lần nào nữa"

"Tôi sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng như lần này đâu"

Xong lần đó thì không một ai dám nhắc tới chuyện này nữa và cũng không một ai dám động đến Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon chính là vảy ngược của Lee Sanghyeok.

Nhưng vảy ngược hôm nay vẫn thế, vẫn để lại một dấu răng trên vai của Sanghyeok, có ý định bỏ chạy nhưng bị anh nhanh tay kéo lại.

"Em nói anh nghe xem nào"

"Anh làm gì sai hả?"

Jihoon vùng vằng muốn thoát ra khỏi Lee Sanghyeok nhưng hình như anh trốn em đi tập gym hay sao ấy, em thoát không được. Mà nhắm không chạy được thì sao? Thì mình nhả skill chứ đợi gì nữa.

"Đau em"

Jihoon ngẩng đầu lên, môi bĩu nhẹ, chóp mũi đỏ, phiếm mắt ửng hồng, rưng rưng, chực chờ khóc nhìn anh. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của người yêu như này thì ai mà chịu cho nổi.

"Được rồi, được rồi anh xin lỗi"

"Em đừng khóc"

Sanghyeok vội vàng thả tay đang nắm em ra rồi ôm Jihoon vào lòng. Tay liên tục xoa lưng cho em người yêu dịu cảm xúc. Nhưng đâu biết khóe miệng người kia đã sớm nhếch lên, chớp lấy cơ hội em chạy một mạch lên phòng để lại anh người yêu bất lực nhìn chằm chằm lên cửa phòng đóng chặt.

Anh đã quá dung túng em rồi Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok sau đó vẫn bình tĩnh nấu ăn rồi mới lên phòng. Cửa phòng không khóa, bước vào đã thấy Jihoon nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Đi đến  bên cạnh, anh bất lực cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán em.

"Anh phải làm sao với em đây"

Nằm xuống bên cạnh, Jeong Jihoon như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà rúc người vào. Tới lúc Jihoon tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm lên tay anh, ngước mặt nhìn anh, tay đưa lên vẽ theo đường nét trên khuôn mặt anh.

Jeong Jihoon thở dài.

"Anh ơi"

"Em chẳng muốn làm tới mức như này đâu nhưng em không biết phải làm như nào cả"

"Hôm nọ lúc phỏng vấn anh có nói là thích nanh mèo của em lắm"

"Nhưng anh ơi em sắp niềng răng rồi, phải làm sao đây"

"Em không còn nanh nữa anh có ít thích em hơn không?"

Đang lúc độc thoại thì anh bất chợt trả lời làm em giật mình.

"Anh vẫn yêu em mà"

"Chỉ vậy mà mấy nay em không cho anh ôm hôn rồi còn cắn anh hả?"

"Em...em..."

"Em làm sao?"

"Em sợ anh chỉ thích nanh của em nên em cắn anh cho bỏ ghét, cũng cho anh ghét luôn cái nanh làm anh đau để anh đừng nhớ tới nó nữa"

Jihoon đanh đá nói xong còn lườm anh người yêu muốn cháy mặt.

"Anh chỉ nói thế thôi em đừng để tâm"

"Jihoon của anh như nào anh cũng yêu mà"

Sanghyeok xin phép đầu hàng trước gương mặt đáng yêu cố tỏ ra đáng sợ của Jihoon vô điều kiện.

"Jihoon đừng giận anh nữa nhé"

"Anh xin lỗi"

Rướn người hôn lên môi anh, vùi đầu vào hõm cổ rồi nhẹ giọng nói.

"Anh đừng xin lỗi"

"Jihoon có giận anh đâu"

Sanghyeok nhìn em người yêu làm nũng thì thích muốn điên, dễ gì có được những lúc em tự nguyện như này.

"Thế Jihoon lần sau có chuyện gì cứ nói anh nhé"

"Vâng, em biết rồi"

Love means never having to say you're sorry.
__________________

Lại là tuii đây, cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tui ạ🫶
Tui viết còn nhiều thiếu sót nên mọi người cứ thoải mái góp ý cho tui nhaa><


iuuu mọi ngườii🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro