Jihoon ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay là trận bán kết giữa T1 với JDG. Tỉ số 3-1 nghiêng về T1 như thể nó tái hiện lại trận đấu với JDG năm 2022.

Dòng Victory màu vàng lớn vừa hiện lên trên khu vực đấu của T1, em nhỏ Jihoon đã với ngay điện thoại gần đó để nhắn cho anh người yêu.

Nhìn anh cười làm em thấy hạnh phúc, chiến thắng phần em luôn anh nhé.

______

Của em

Người yêu em giỏi quá ạ><

______

Cũng đã 7h tối, em nhỏ đói nhưng mà em mệt lắm. Không hiểu sao lơ ngơ thế nào em lại phát sốt vào sáng sớm. Trụ sở cũng chẳng có ai ngoài em nên em biết nhờ ai bây giờ.

Sở dĩ lúc nãy em không gọi cho anh một phần là nhớ anh sợ nhịn không được mà khóc, phần khác là vì chắc chắn anh sẽ biết em bị ốm.

Lúc em và đội dừng chân ở tứ kết anh đã ôm em an ủi, dặn dò nhiều lắm. Em cũng khẳng định chắc nịch mấy lời hứa về tinh thần lẫn sức khỏe, giờ mà biết em bị ốm thì anh lo và giận em lắm.

Mặc dù biết anh chẳng giận em nổi đâu nhưng mà mỗi lần anh giận thì đáng sợ lắm. Có lần em nghịch dại lỡ làm mình bị thương, anh vẫn lo cho em, hành động vẫn như mọi ngày nhưng tuyệt nhiên không nói với em một lời nào đến khi em đem nước mắt ra làm bộ ấm ức thì anh thở dài ôm em vào lòng vỗ về. Sau lần đó thì em không dám quậy phá gì nữa đâu, một lần là quá đủ rồi.
_______

Của em

Người yêu em giỏi quá ạ><

Jihoon của anh sao không gọi
cho anh mà lại nhắn thế?

________

Đấy, em vừa nói xong. Giờ em phải trả lời như nào đây, cứu emm.
________

Của em

Người yêu em giỏi quá ạ><

Jihoon của anh sao không gọi
cho anh mà lại nhắn thế?

Em không muốn phiền anh đang vui với mấy nhóc thôi ạ

Em có chuyện gì sao?

(X) Sao người yêu em tinh ý thế|tin nhắn chưa gửi

Của em đang muốn thực hiện cuộc gọi với bạn
Chấp nhận|Từ chối

"Em nghe ạ"

"Jihoon có chuyện gì nói anh nghe nào?"

"Không có gì ạ"

"Thế sao em không cho anh thấy mặt? Giận dỗi gì anh sao?"

"Không ạ"

"Thế chuyên gì? Bỏ chăn ra xem nào, ngộp bây giờ"

"Không mà..."

"Em bị sao phải nói anh chứ"

Anh có phần hơi lớn tiếng làm em nhỏ giật mình rưng rưng đáp lại.

"Anh quát em..."

"Không phải không phải, anh chỉ đang lo cho em thôi"

"..."

"Anh xin lỗi Jihoon nhé, còn bây giờ em có chuyện gì thì nói anh nghe để anh xem thử nào"

Jihoon từ từ kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt không dám nhìn thẳng anh, cúi mặt xuống và không nói gì.

Sanghyeok nhìn vậy cũng đủ biết em nhỏ ốm rồi, không muốn anh lo nên mới nhắn tin, cũng chẳng cho anh nhìn mặt.

"Em ốm sao không nói với anh?"

"Sáng giờ em đã ăn rồi uống thuốc chưa?"

"Có ai đang ở trụ sở với em không?"

"..."

Từng câu hỏi đặt ra như châm ngòi cho sự tủi thân, mệt mỏi mà em chịu trong hôm nay. Mọi khi có anh, em không như này đâu vì anh chẳng để em ốm nặng tới như này.

"Huuu anh ơi..."

Nhìn em nhỏ ấm ức khóc đến đáng thương, cách một cái màn hình mà chẳng làm gì được ngoài việc dỗ dành em.

"Anh đây, Jihoon của anh đừng khóc nữa nhé"

"Nghe lời anh, khóc nữa sẽ mệt lắm"

"Mai anh về với em nhé?"

Nghe tới đây Jihoon đang khóc cũng phải mở miệng phản đối.

"Không được đâu, anh đừng về"

"Anh phải ở lại luyện tập cho trận chung kết"

"Em không khóc nữa, không khóc nữa"

"Anh đừng về.."

Sanghyeok nghe em vội vàng nói một tràng thì cũng bất lực.

"Được rồi, được rồi. Anh nghe em"

Màn hình bên kia chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ cùng tiếng thở nặng nề.

"Anh vừa nhờ nhóc Doran mua đồ ăn và thuốc cho em rồi"

"Jihoon phải uống ngoan nhé"

"Còn bây giờ nằm xuống ngủ chút đi, khi nào Doran về sẽ gọi em dậy"

"Vâng ạ"

"Quên nữa, người yêu em hôm nay làm tốt lắm"

"Yêu anh"

Jihoon híp mắt cười với anh và Sanghyeok thề là em đáng iu lắm ấy.

Chờ đến lúc hơi thở dần đều đặn thì anh mới tắt máy.

"Người yêu anh mau khỏe để còn tíu tít kể anh nghe mấy chuyện lặt vặt của em nhé"

"Yêu em"

__________________

Halo mọi người lại là tuiii đâyyyyy👐

T1 thắng tui vuii lắm ấyy><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro